Hắn quay về phòng.
Lập tức đóng sầm cửa lại.
Hình ảnh Bạch Lan Hương tươi cười hiện trong đầu hắn.
Không thể ngừng suy nghĩ về nàng.
Hắn bấm vào dòng số điện thoại, nhấc máy nghe.
Đầu dây bên kia kịp thời nhấc máy sau hồi nhạc chuông điện thoại.
Hắn mở lời trước
"Mèo nhỏ tôi nhớ em rồi" Hắn nói từ nội tâm
Bạch Lan Hương nằm ngủ được một chút sắp rơi vào mộng đẹp bỗng nghe tiếng điện thoại réo.
Cô chầm chậm ngồi dậy tưởng đêm muộn ai gọi nhầm số.
Không ai cả là tên dở hơi đó.
Nhàn rỗi đến cỡ không ngủ đi gọi điện phá giấc ngủ dở.
"Anh bị điên sao? Nửa đêm gọi cho tôi làm gì?" Giọng nói cau có, khó chịu.
"Tôi nhớ em.
Nhớ đến khó ngủ"
Đáp lại lời nói là âm thanh người ta không muốn nhất khi đang đối thoại dở, đối phương cúp máy.
'Tút...tút...tút'
Hắn đứng ngoài ban công hóng không khí gió trời mát mẻ đột nhiên trong lòng nhớ mèo hoang đến thất thần lúc lâu.
Loại cảm giác này cứ liên hồi lặp lại càng nghĩ đến hình ảnh người đó nỗi nhớ xao xuyến càng tăng.
Không có dấu hiệu dừng lại hắn có chút nuối tiếc vì dời khỏi bên cô sớm đi xử lí công việc.
Vốn dĩ ban đầu lên kế hoạch săp xếp xong xuôi cả chỉ đợi được đến lúc bên người đẹp.
Hắn đối với mèo nhỏ ngốc laii muốn trêu ghẹo như một loại giải trí mang đến tiếng cười.
"Mèo nhỏ ngày mai gặp lại" Hắn nhìn ánh trăng sáng nói ngẩn ngơ.
Nhớ mèo hoang ngay lúc này có thể lao nhanh đến ôm lấy thật chặt.
Cô càng không muốn hắn càng muốn cô.
Theo đuổi lại người tình không dễ a.
Bất tri bất giác.
Sáng sớm.
Hắn đứng trước gương.
Áo sơ mi trắng, quần tây ra dáng bộ dạng người đàn ông lịch lãm.
Hắn luôn trong bộ dáng đẹp trai hào nhoáng như thể trẻ trước tuổi.
Thắt gọn cà vạt trên cổ, quay người.
Trên khuôn mặt điển trai không tì vết xuất hiện nhẹ một loaik biểu cảm ngạc nhiên.
Đối diện là Tố Nhu.
Cô bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn còn đang định cất tiếng thì hắn ngay ngắn đã xoay người.
Tố Nhu đặt khay bữa sáng sang một bên bàn.
Hôm nay Nhu Nhu cô dạy sớm đã có nhiều chuẩn bị cho người đàn ông này.
Trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.
Phong cách này cô đều học theo Bạch Lan Hương người đang giữ vị trí trong lòng của hắn.
Hắn thích kiểu dáng thanh khiết, trong sáng Tố Nhu cô cũng không ngại làm theo mẫu để hắn hài lòng.
"Ngạo...!em mang bữa sáng cho anh.
Anh cần phải ăn hết vì em đã cất công chuẩn bị a"
Khẽ liếc nhìn bữa sáng do chính tay mình chuẩn bị.
Mọi thứ của bữa sáng hoàn hảo, nhìn rất hấp dẫn.
Cô hài lòng với thành quả của mình chỉ chờ biểu hiện của hắn.
Cô gái mong chờ phản hồi của hắn.
"Lần sau em không cần phải làm vậy đã có người hầu" Hắn khó chịu
Cuối cùng Nhu Nhu cô thất vọng, buồn bã.
Không nhận được lời khen ngợi còn bị mắng cho một trận.
"Vì sao chứ? Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà" Cô nũng nịu
Hắn lại không cảm xúc.
Liếc qua một cái hắn đều đã nhận ra cách ăn mặc, trang điểm này rất giống với mèo nhỏ,
Sự bắt chước này không phải trùng hợp khiến hắn chán ghét nhiều hơn.
Còn tưởng bên ngoài giống Bạch Lan Hương sẽ làm hắn dịu dàng hơn sao?
"Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn dù gì em cũng là con gái.
Nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân"
Hắn và cô gái thanh mai trúc mã này không là gì cả chỉ tạm coi là đứa em gái.
Vẫn tốt nhất nên duy trì khoảng cách.
Tố Nhu siết chặt bàn tay, thốt một câu cửa miệng đầy nghi vấn
"Là do cổ sao?" Ý nói đến Bạch Lan Hương
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đôi mày khẽ nheo lại.
"Anh không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của em"
Mất hết giá trị hiện tại trong lòng hắn ấn tượng về cô gái trúc mã hoàn toàn khác.
Nhu Nhu khuôn mặt không phục, cô không nhất thiết phải nghe theo lời nhắc của hắn.
Cái gì mà nằm nữ thụ thụ chứ nghe chẳng lọt vào.
Không phải hai đứa từ hồi nhỏ còn dính nhau như sam sao?
Không thể tin vào người anh cô từng chơi chung đã thay đổi nhiều đến chóng mặt.
Thay đổi rồi.
Hắn không còn chiều chuộng đứa em gái coi tạm nữa.
Hóa ra từng ây năm người anh đã chưa từng coi Tố Nhu là gì đơn giản là hai tiếng 'em gái'.
"Quản gia nếu bà có mỗi việc nấu cũng không xong thì không phải làm nữa.
Từ nay cấm cho cô ấy vào bếp"
Bà quản gia nghe thiếu gia trách.
Bà cũng không muốn như thế cho cô gái vào bếp là bất đắc dĩ cổ năn nỉ sao có thể trách bà không làm đúng trách nhiệm được chứ.
"Anh thuê người làm không cần phiền đến em đảm nhiệm đâu"
Hắn sải bước dời đi, không một cái ngoảnh đầu dù chỉ một cái.
Tố Nhu căm ghét nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt như thể giết người.
Tất cả vì cô ta mà làm hỏng chuyện tốt của cô.
Căm phẫn, nếu con nhóc xuất hiện thì hiện tại vị trí giữ vững trong lòng hắn lại là cô rồi.
Ganh tị, đố kị hiện hết vào ánh mắt nhìn chằm theo bóng dáng cao lớn đã khuất dần..