Cúp máy hắn đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng
Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại của Lan Hương nổi chuông liên tục nhưng cùng là một số gọi đến làm phiền
Nhấc máy nghe
Đối diện với hàng loạt các âm thanh ồm ồm của đối phương
Quả thật kẻ này không dám lộ giọng thật chỉ dùng mic nói chuyện
Lục Tấn Ngạo suy tính trong đầu, không trả lời mặc kệ trước mắt xem gã ta muốn làm gì.
Rốt cục siêng gọi đúng một số vào mấy hôm nay là có mục đích gì?
"Mày...!đủ chưa?" Hắn mở miệng
Cái âm thanh ồm ồm đó phát ra âm thanh cười cợt nhả kinh khủng
"Haha...!thế nào là đủ?" Gã ta tháo bỏ việc giao tiếp bằng mic lộ giọng thật
Lục Tấn Ngạo sắc lẹm đôi mắt chỉ một cái liền nhận dạng cái giọng đó là ai
Hắn có trí nhớ vô cùng tốt nên bất kể có nghe qua giọng nói hay gặp qua người nào một lần sẽ luôn để lại một vị trí nhớ lâu
Nhưng nếu cảm giác được không quá quan trọng sẽ không ghi nhớ
Hắn nhếch mép cộng với chút ngạc nhiên trong giọng nói
"Mày? Còn sống"
Đối phương không quá bất ngờ vì câu hỏi này bởi vì gã ta biết trước sẽ nhận được câu hỏi như vậy
" Mày không ngờ đến chứ gì? Haha...!làm sao mà ngờ được"
Gã đàn ông như nắm thóp được hắn lúc này, nặng giọng đe dọa
"Con chó! Chuyện tao ghi thù mày đếch xong đâu chúng mày chờ ngày đó đi là vừa.."
Gã ta chất chứa trong ý nói vô cùng hận thù như nỗi thù đã giấu kĩ trong đáy lòng
Song, một tiếng tút tút trong điện thoại
Lục thiếu đứng trước bờ vực của sự hận thù ngấm sâu trong máu của gã ta đem lại vẫn không có mảy may chút thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh một cách lạ thường
Cuối cùng thì cũng có ngày này
Hắn càng biết rõ kẻ gây phiền này là ai, đáp án biết trước mắt.
Hắn làm sao quên được gã ta
Nhưng hắn vốn không sợ trời không sợ đất chỉ lo mỗi cô sẽ gặp nguy hiểm
Trong lòng dâng nên một cảm giác lo lắng sâu, thật ra hắn vẫn đem mộng tưởng hạnh phúc sắp vẫy chào giữa hai người nhưng không...
Sải dài đôi chân, hắn lái xe trong gara lấy xe đi về với cô
*
'Bíp...bíp'
Nghe được tiếng xe ngoài sân cô biết chắc hắn đã về
Lan Hương đảm đang dọn sẵn thức ăn nấu xong xuôi lên bàn ăn cơm
Đây không phải là lần đầu cô nấu cho hắn nhưng khi nấu xong cô cũng chờ đợi hắn về cùng mình cảm giác như mới lần đầu nấu ăn vậy.
Cứ hồi hộp, háo hức chờ người ấy về khi đã đủ cảm nhận mùi vị của món ăn do chính tay cô nấu.
Dù chỉ là một câu nói nhận xét về thức ăn cô nấu cho hắn chê hay khen
Lục Tấn Ngạo về đúng lúc cô dọn xong đồ ăn
Hắn nhẹ nhàng hết mức đi vào trong phòng bếp rộng lớn đến gần nơi cô gái nhỏ đang hì hục làm gì đó.
Bịt hai mắt cô bằng bàn tay mình hắn dựa sát thân mình vào lưng cô
"Đoán xem người đàn ông này là ai nào?" Hắn hệt như trẻ con
Mà nỡ phần cười khúc khích như một đứa trẻ khi thấy chú hề làm trò vui
Lan Hương bị bịt hai mắt nhưng cô rất dễ nhận ra người đó là ai
Bởi mùi hương nam tính quen thuộc phất phảng trên cánh mũi hương bạc hà the the và cả điệu cười người khác thấy sẽ bảo dở hơi đó
"Là người đàn ông của em"
Đoán đúng rồi
Hắn vui sướng cười thẫn thờ.
'Người đàn ông của em' nghe thật vui tai a
Trong căn bếp lớn với đồ nội thất hiện đại, ở một góc nhỏ hai người tay trong tay quấn quýt bằng cái ôm thân thương cho nhau, cái ấm áp này thật khó tả
Lục thiếu tựa đầu vào vai nhỏ mảnh khảnh của Lan Hương, mặc cho cô kêu không nghịch nữa nhưng hắn đâu dễ nghe lời mà vẫn giữ vững tư thế ôm đằng sau này
"Dùng bữa thôi anh"
Cô cất giọng nói trong trẻo ý muốn nhắc hắn ra bàn ăn
Hắn cọ cọ vào vai cô như một con mèo thèm muốn sự dịu dàng, ấm áp của cô gái
Thêm vào chất giọng dễ nghe của cô đọng vào lâu trong tâm trí của hắn nên càng khó dứt ra khỏi ảo mộng
Lục thiếu hôm nay như rất thiếu thốn tình cảm của cô không nỡ trở lại với hiện thực, nỡ lòng luyến tiếc chỉ là một giây
Hắn muốn khoảnh khắc ngọt ngào này được kéo dài mãi mãi.
Mãi được bên cô như bây giờ
Nhớ ngang đến chuyện cuộc điện thoại hay bị làm phiền liên tục hắn lại không muốn nói ra sợ giây phút hạnh phúc sẽ biến mất
Hắn muốn trao cho cô những thứ tốt nhất.
E sợ nhìn cô với tâm trạng bất an, lo lắng đến chuyện nguy hiểm mà sắp tới gã đàn ông đó sẽ làm
Hay thôi khi dùng bữa xong sẽ lựa lời nói tin này cho cô biết
Không biết nói với Lan Hương biết gã đàn ông mong chờ đến ngày cô thể báo thù là ai thì sẽ khiến cô cảm thấy không an toàn
Không được.
Hắn phải làm cho người mình yêu cảm thấy an toàn khi ở cạnh mình
Sau cuộc tranh đấu tư tưởng vẫn là lui lại vấn đề nên nói kia sau bữa ăn..