Trở về căn hộ nhỏ của Lan Y Ninh, Điền Vu Lang đưa Lan Y Ninh về nhà trước, rồi cậu mới bắt xe đi về ký túc xá của mình.
Hiện tại thời gian đã hơn tám giờ tối, Lan Y Ninh trên tay xách thêm phần thức ăn đặc biệt mua ở Mộc Thanh Giả về.
Vừa mở cửa vào nhà, Lan Y Ninh nghe ngay tiếng khóc than vãn của Lan Hải Nhiên.
Thằng nhóc này nghe thấy có tiếng mở cửa, biết là chị hai về, nên nhanh chân từ ghế salon ở phòng khách và chạy nhanh ra đến cửa nhà.
Động tác dứt khoát và lưu loát ôm một bên cánh tay của chị gái, cậu lay lay cánh tay của cô, đầu thì cúi thấp ngọ nguậy trên bờ vai nhỏ của chị gái.
Lan Hải Nhiên bị bỏ rơi nên uất ức nháo nhào:
- Chị ơi, chị hết thương em rồi sao? Tại sao không nấu cơm cho em ăn, chị muốn bỏ đói đứa em trai tuyệt vời này của mình thật sao?
- Ngốc! Ngốc! Ngốc!
Lan Y Ninh mỏi mệt, đưa tay gõ mấy cái vào cái đầu heo của Lan Hải Nhiên.
Trong thâm tâm đầy oán trách cớ gì mẹ Lan lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch này như vậy.
Chẳng bù cho người có IQ và EQ cao như cô....
Lan Y Ninh gạt cái cơ thể dính người Lan Hải Nhiên kia ra, hết Điền Vu Lang dính người, bây giờ lại đến thằng em trai của mình, Lan Y Ninh hơi lừ đừ khổ sở.
Cớ gì mà mấy em trai nhỏ thích bám dính người khác thế kia? Lẽ nào là do bản năng của trẻ nhỏ, thường thường là sẽ luôn ỷ y, phụ thuộc vào người lớn tuổi hơn mình.
Đưa đến trước mặt Lan Hải Nhiên hộp cơm nấm xào thịt, Lan Hải Nhiên vừa nghe thấy mùi thơm liền tức tốc đón lấy phần cơm, và ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bếp.
Cậu cũng không quên cười đáng yêu và cảm ơn chị gái tốt bụng.
Lan Y Ninh lắc đầu thở dài, cô thay giày bata trắng thành đôi dép đi trong nhà và trở về phòng riêng của mình.
Đến lúc thay đồ ngủ xong và đi ra ngoài phòng bếp, Lan Y Ninh ngồi xuống chỗ ghế đối diện với Lan Hải Nhiên.
Cô đưa mắt nhìn thấy em trai mình đang ăn ngấu nghiến phần cơm, bên mép môi còn dính hột cơm, còn trên mặt bàn thì lại vương vãi nước sốt của món nấm xào.
Lan Y Ninh khẽ chau mày khó chịu, trong đầu bắt đầu đem Điền Vu Lang và Lan Hải Nhiên ra so sánh.
Rõ ràng là cùng tuổi, cùng là bạn thân, thế mà tại sao thằng em trai nhà cô nó lại có dáng vẻ bất cần đời và ngốc nghếch như vậy chứ?
Chẳng bù cho người chị xinh đẹp, trang nhã là cô đây.
Trầm ngâm nghĩ ngợi vài giây, và kết thúc những suy nghĩ của mình, Lan Y Ninh đúc ra được một lý lẽ, đó là "Cô đã thực may mắn vì có một người bạn trai hết sức ưu tú".
Càng ngày cô càng xem trọng sự tài hoa và nhan sắc mỹ miều của Điền Vu Lang.
Trên môi cô cũng càng lúc càng in hằn nụ cười xinh đẹp.
Thấy chị gái mình tự dưng ngồi cười ngốc một mình, Lan Hải Nhiên tạm dừng đôi đũa, mắt mở tròn nhìn cô rồi dò hỏi:
- Chị à? Có phải dạo này chị gặp vấn đề về tâm lý không? Tại sao cứ tự ngồi cười một mình thế?
- Não em mới là có vấn đề đó.
Lan Y Ninh thu lại nét cười trên mặt, thay vào đó là nét hung hăng đáng sợ.
Cô đứng dậy đập bàn, chân thoăn thoắt đi tới chỗ của Lan Hải Nhiên, rồi đánh mạnh vào vai cậu một cái.
Tiếng "Bốp" thanh thúy vang giữa căn hộ nhỏ.
Kèm theo là tiếng la đầy đau đớn của chàng trai khờ khạo kia.
Lan Hải Nhiên ôm vai, nhăn mặt đau đớn.
Ngay cả miếng thịt trong miệng còn chưa kịp nhai xong.
Lan Y Ninh chạy trốn về phòng, cô đóng rầm cánh cửa lại, miệng cười đắc thắng đi đến giường nhỏ của mình.
Vừa ngồi trên giường, điện thoại cô vang lên thông báo tin nhắn.
Còn tưởng là từ Điền Vu Lang, cô gấp gáp mở ra xem, nào ngờ lại nhận được tin nhắn của mẹ cô.
Mẹ Lan nhắn rất ngắn gọn và đầy quyết đoán, đến mức Lan Y Ninh không kịp lên tiếng nói:
"Ninh Ninh, ngày mai đi xem mắt, mẹ đặt lịch hẹn với người ta rồi."
Lan Y Ninh sốt sắng muốn nói với mẹ là ngày mai mình bận việc, không thể đi xem mắt, nào ngờ vừa bấm gửi tin nhắn, có điều phía bên mẹ trả lời lại với cô chỉ là một dấu chấm thang đỏ trên màn hình.
Cô...!Bị mẹ Lan chặn mất tiêu....!
Thử gọi điện trực tiếp cho mẹ, nhưng phía bên đầu dây chỉ là câu nói "Số máy quý khách hiện đang tạm khoá.....".
Lan Y Ninh rất tức giận với cách làm việc này của mẹ mình.
Bà ấy cứ luôn làm theo ý của bà, trước giờ đều chưa từng thử xem xét đến cảm nhận của con cái.
Cũng vì một phần tính tình mẹ Lan Y Ninh nóng nẩy, thường đánh mắng hai chị em nhà cô, nhất là những lúc làm trái ý với mẹ.
Vì lẽ đó cho nên hai chị em Lan Y Ninh đều rất sợ mẹ.
Ngay cả người cha làm trong quân đội cũng phải khép nép khi đứng trước mặt mẹ Lan.
Lan Y Ninh là người thẳng thẳng, và cũng chưa từng có ý dấu diếm gì đó với Điền Vu Lang.
Cô chụp màn hình lại, rồi bấm gửi sang cho Điền Vu Lang, kèm theo là cái icon khóc lóc, than thở.
Chưa quá hai giây là Điền Vu Lang trả lời tin nhắn của cô.
Cậu gửi sang một dấu "?".
Lan Y Ninh chậm rãi gõ vài dòng tường thuật đầu đuôi mọi chuyện cho cậu, nhưng nửa giây sau màn hình của cô liền chuyển sang màn hình cuộc gọi.
Cô hơi giật mình, nhưng giây sau cũng rất lanh lợi mà bấm nút nghe máy.
Điền Vu Lang gọi bằng video call, nên màn hình đối phương vừa sáng lên, Lan Y Ninh nhìn thấy cơ ngực rắn chắc trần trụi trước màn hình.
Có lẽ lâu ngày tiếp xúc, nên cô cũng học được cái tính háo sắc, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cổ họng nuột ực nước miếng liên tục.
Biết ý nghĩ đen tối của cô, Điền Vu Lang khẽ cười ra tiếng nhỏ, chất giọng hơi khàn khàn cất lên, cố ý phá vỡ mộng tưởng thiếu chín chắn của Lan Y Ninh:
- Nước dãi chảy ướt cả áo rồi kìa.
Lan Y Ninh đâu có ngốc, cô vội thu lại dáng vẻ thiếu nghị lực này của mình, sau đó ngồi thẳng người lên, đặt camera điện thoại ở một góc thuận tiện.
Vài phút sau cô khoa tay múa chân kể cho cậu nghe việc mình bị mẹ bắt đi xem mắt, mẹ Lan còn cố ý không cho cô có cơ hội từ chối.
Nghe xong, Điền Vu Lang vẫn giữ sắc mặt bình thường, và không hề có ý tức giận như mọi khi.
Lan Y Ninh hơi hơi khó hiểu bởi biểu cảm này.
Còn tính dò hỏi thử thái độ của cậu, thì từ phía màn hình, cậu bắt đầu cử động người rồi lên tiếng:
- Mấy giờ?
- Dạ...?
Lan Y Ninh ngây ngơ nửa ngày trời vẫn chưa kịp hiểu chuyện, chỉ biết rằng khi thấy cô chưa trả lời, Điền Vu Lang kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.
Cô liền thành thật khai báo:
- Là 8 giờ sáng ngày mai.
- Được rồi, em mau đi ngủ sớm đi.
Cậu vừa dứt lời, kéo theo là màn hình cuộc gọi tắt đi.
Lan Y Ninh tiếp tục ngớ người không hiểu nổi.
Mang theo tâm tình đầy bối rối đi ngủ, Lan Y Ninh tặc lưỡi một tiếng, rồi đắp chăn đi ngủ.
Trong lòng thầm nghĩ, chuyện ngày mai muốn diễn ra như nào thì diễn, đợi đến lúc đó rồi ứng phó sau cũng được.
Đầu óc của Lan Y Ninh vốn đơn giản đến mức không thể nào đơn giản được.
Bù trừ cho cô chính là Điền Vu Lang.
Cậu sau khi tắt điện thoại, trong đầu liền nghĩ đến vấn đề xem mắt của cô, gần năm phút sau, khoé môi cậu giương lên đường cong nhẹ, cậu nhếch mép cười khẩy, dường như trong đầu đã âm thầm tính toán điều hay ho gì đó.
#Xíu_Xíu.