Phía ngoài cửa phòng ký túc xá rì rầm tiếng cười nói, có ba nam sinh viên khác mở cửa đi vào, trên tay cả ba người đều cầm theo một cái thau nhỏ, bên trong là có quần áo dơ, chai sữa tắm và khăn lau mặt.
Hẳn là vừa mới tắm công cộng xong.
Ba nam sinh viên kia là những người ở cùng phòng ký túc xá với Điền Vu Lang.
Người vừa bước vào cửa đầu tiên là Trịnh Nhâm, anh bạn này thấy Điền Vu Lang đang ngồi trầm tư ở giường, và như có như không mà khoe lộ dáng người săn chắc hoàn hảo.
Trịnh Nhâm hơi hơi ngưỡng mộ, lúc tiến vào trong, cậu đi đến giường Điền Vu Lang, rồi khều nhẹ lên vai của Điền Vu Lang, nói:
- Làm gì mà suy tư thế? Nhớ bạn gái à?
Trịnh Nhâm vốn mang mục đích nói chuyện đùa giỡn với Điền Vu Lang, chứ thực ra cậu làm gì biết được Điền Vu Lang đã có bạn gái hay chưa.
Điền Vu Lang không hề có ý che giấu gì cả, cậu cười cười gật đầu đáp lời:
- Đúng, thực sự rất nhớ cô bạn gái nhỏ của tôi.
- Gì chứ/ Hả/.....?
Đồng loạt ba nam sinh viên trong phòng hướng mắt về phía Điền Vu Lang.
Một nam sinh viên tên Lâm Huy hốt hoảng đến mức buông cả cái thau đồ của mình xuống đất, âm thanh rơi bụp bụp cô đơn chen lấn vào không khí thập phần hoang mang của mọi người.
Cậu sinh viên còn lại là Thái Hào Vinh nhanh chóng đặt thau đồ lên khu giường của mình, chớp nhoáng liền bay đến chỗ giường của Điền Vu Lang.
Thái Hào Vinh dùng giọng điệu rưng rưng ngắt quãng hỏi:
- Cậu...!Cậu....!Đã có bạn gái thật đấy à?
- Chẳng lẽ tôi không thể có?
Điền Vu Lang nhướng mày lên tiếng, Thái Hào Vinh nghe xong liền vờ vực ôm tim, tay đưa lên quệt quệt lau lau ở khoé mắt, giọng nói đầy buồn bã nói:
- Tớ cứ tưởng đó giờ người đẹp trai như cậu mà chưa có bạn gái, vậy thì cả phòng chúng ta đều sẽ là tình trạng độc thân, đỡ cô đơn với nhau.
Nhưng giờ thì sao chứ, cậu bỏ rơi ba chúng tôi mất rồi.
Thái Hào Vinh đứng một bên ấm ức khóc, Trịnh Nhâm đi tới vỗ nhẹ lên vai Thái Hào Vinh, Thái Hào Vinh còn tưởng Trịnh Nhâm đang muốn an ủi mình, nên cậu xoay tư thế chuẩn bị lao vào lòng Trịnh Nhâm.
Nào ngờ chưa kịp hành động, một câu nói của Trịnh Nhâm như là một cây búa sắt đánh vào trái tim yếu ớt của cậu.
Quả thực là một cú đập phá đầy chí mạng!
Trịnh Nhâm lắc đầu tiếc thương cho Thái Hào Vinh, miệng thì khác biệt nở nụ cười nói:
- Thái Hào Vinh, cậu chưa biết à, người trong phòng này chỉ có mỗi cậu là còn độc thân mà thôi.
Tôi và Lâm Huy đã có bạn gái mất rồi.
- Gì chứ? Từ khi nào? Tại sao không ai nói với tôi?
Thái Hào Vinh đau khổ lớn tiếng trách cứ cả ba người vô lương tâm kia.
Điền Vu Lang thì luôn mang tư thái lạnh nhạt, nhưng khi đối đãi với bạn bè thân thiết, lúc nào cần cười thì vẫn sẽ cười.
Cậu cong môi đưa mắt nhìn Thái Hào Vinh đang um xùm gây sự.
Đồng loã với cậu là có thêm Lâm Huy và Trịnh Nhâm vô tâm cười lớn tiếng trêu chọc Thái Hào Vinh.
Thái Hào Vinh bị cả ba người làm cho nghẹn tức chết, cuối cùng dằn lòng là sẽ không thèm nói chuyện với mọi người nữa, cậu gấp rút về giường của mình, rồi phủ kín chăn khắp người.
Điền Vu Lang cười từ tốn, không quá hăng say như hai nam sinh viên kia.
Lâm Huy cùng Trịnh Nhâm ôm bụng cười đến nổi chảy ra cả nước mắt.
Đợi chừng 10 phút sau cả hai mới có thể bình tĩnh mà nhịn cười.
Thái Hào Vinh đã bị làm tức để mức mặt đỏ ngầu cả lên.
Cậu có nước da trắng, thân người cao 1m7, vóc dáng không gầy cũng không mập, có điều trên khuôn mặt ưa nhìn lại có hai cái bánh bao nhỏ.
Nhìn phúng phính, đáng yêu lạ thường, thực không hoà hợp với khuôn mặt thích ngầu của cậu.
Trạng thái tức giận ảnh hưởng ít nhiều đến khuôn mặt bầu bĩnh, Thái Hào Vinh nghiến răng, hai má run rẩy tức cười.
Điều đó càng làm cho hai người Lâm Huy và Trịnh Nhâm ôm bụng cười lớn hơn nữa.
Mỡi nãy còn cố gắng nhịn được, bây giờ bị cái bộ mặt buồn cười của Thái Hoà Vinh khoáy đến não bộ của hai người, và cứ thế hai người tiếp tục cười lớn khanh khách.
Thời gian cũng đã tối, giờ giấc sinh hoạt ở ký túc xá rất nghiêm ngặt, đến chừng 9 giờ là đóng cửa ký túc xá, và đến 10 giờ là sẽ tắt điện để cho các sinh viên đi ngủ.
Điền Vu Lang từ nhỏ đã được chỉ dạy nghiêm khắc và rất có gia giáo.
Cho nên lúc ngủ cậu không hề quấy phá, không ngáy cũng không mộng du.
Ngoại trừ việc lúc ngủ cùng với Lan Y Ninh.
Nhưng có trách cũng là trách cô quá mức mê người làm chi, chỉ cần nghe thấy nhịp thở đều đặn ấy, là cậu liền liên tưởng đến tiếng thở dốc đầy mê người của thiếu nữ đầy xuân xanh đó.
Chính điều đó làm sao có thể không đụng đến bản năng thú tính trong con người của đàn ông được.
Cậu cũng là đàn ông, là đần ông đấy thôi.
Ai mà không nổi hứng giữa đêm với bạn gái, thì kẻ đó chính là đồ ngốc, là kẻ đần độn nhất thế gian này.
Điền Vu Lang đem theo mộng tưởng về Lan Y Ninh đi vào giấc ngủ.
Còn việc xem mắt gì đó, cậu vốn không có ý để tâm tới, dù sao cậu vẫn biết chắc, cô sẽ không có hứng thú với người đàn ông nào khác ngoài cậu đâu.
Đây gọi là sự tự tin và tin tưởng tuyệt đối của người đàn ông khi yêu!
Trước khi tiến vào giấc ngủ, Điền Vu Lang cũng không quên gửi hình meme chúc ngủ ngon cho Lan Y Ninh.
Hồi trước cậu luôn cảm thấy khinh miệt những người hay gửi nhãn dán hay mấy bức ảnh meme gì đó, cậu cảm thấy thật là trẻ con làm sao.
Nhưng từ lúc yêu đương với Lam Y Ninh, ngày thường nhắn tin với nhau, Lan Y Ninh vẫn luôn gửi mấy cái ảnh và nhãn dán nhí nhố đáng yêu cho cậu, riết rồi mưa dầm thấm lâu, cậu học tập theo cô và tập gửi mấy hình ảnh đó sang cho đối phương.
Từ từ về sau cậu cũng không bài xích nó nhiều nữa, mặt khác còn cảm thấy việc nhắn tin như thế cũng khá là sinh động đấy chứ, không dễ gây ra sự nhàm chán của hai bên đối phương dành cho nhau.
Lan Y Ninh chỉ vừa mới chợp mắt tầm 10 phút, nên là cô vẫn chưa ngủ sâu.
Khi nghe thấy có thông báo tin nhắn, mở ra xem thì thấy Điền Vu Lang gửi tin cho mình, quả nhiên so với mọi ngày thì cậu đều gửi tin rất đúng giờ.
Cô cười mỉm hạnh phúc, gửi lại tin nhắn "Chúc ngủ ngon" cho cậu, sau đó liền ôm điện thoại vào lòng, và đem theo niềm vui này vào trong giấc mơ của mình.
#Xíu_Xíu.