Phải nói là con gái bác thật sự may mắn khi lấy được người như Lâm Dương con.
Đặng Khương cảm thấy được rồi, thằng này chết chắc với ông.
Thanh Thanh con gái cưng nhà ông lại bại dưới thân thằng Dương này đây.
Chấp nhận Lâm Dương đẹp trai, xuất thân cũng không phải dạng vừa.
Có ba làm Đô đốc Hải quân, mẹ lại là đại tiểu thư của Đồng gia.
Tài sản thừa kế không dám kể hết.
Ông chỉ biết Đồng Giai Nhân hiện tại đang làm chủ rất nhiều nhà hàng sang trọng bên Mỹ, Pháp, Thuỵ Điển.
Bà còn tạo dựng ra một thương hiệu nước hoa riêng nổi tiếng.
Con đường làm ăn của bà ấy rất phát triển.
Lĩnh vực nào Đồng Giai Nhân cũng bỏ tiền tỷ đầu tư.
Nhìn bà ấy giang hồ vậy thôi, chứ là một nhà đầu tư kinh doanh giỏi lắm đấy.
Lâm Dương thấy ông im lặng không nói gì.
Anh cười cười, chắc bác ấy vui quá nên không biết phải nói gì.
" Ông cho mày cười no bụng trước khi ăn đấm.
"
Đặng Khương trong lòng nói thầm.
Tại nông trại,
- Nhiêu đây chắc đủ rồi Thanh Thanh.
Mẹ cô đang soạn nguyên liệu nào là trứng, bột mỳ, dâu tây,...tất cả những thứ này được dùng để làm bánh.
Không cần phải đặt mua ở đâu cả.
Thanh Thanh phụ mẹ đem tất cả lên xe chở đồ.
Cứ gọi bà ấy là bà Đặng hay mẹ Thanh Thanh cũng được.
Nhưng tên khai sinh của bà là Châu Uyển.
Chuyện Lâm Dương trở về nước bà đã biết.
- Con tính đến khi nào mới để thằng Dương biết Tiểu Vũ là con trai của nó.
Thanh Thanh đang xếp đồ thì dừng lại.
- Con không biết nữa mẹ.
Sớm hay muộn gì anh ấy cũng biết được sự thật này.
Thôi thì cứ để cho anh tự mình phát hiện ra vậy.
Thanh Thanh cũng chả muốn nói nữa.
Lâm Dương thông minh, khi tiếp xúc nhiều với Tiểu Vũ chắc hẳn cũng sẽ nhận ra điểm chung của hai cha con.
Châu Uyển thở dài.
Bà không trách Lâm Dương, dù sao anh cũng là ba ruột của Tiểu Vũ.
Thằng bé cần có đủ cha mẹ để yêu thương.
Như thế mới có thể phát triển tốt trong môi trường giáo dục.
Đôi lúc bà sợ khi cháu ngoại đi học bị bạn bè chọc không có ba.
Mấy đứa nhỏ ấy mà, thường thân thiết ba hơn mẹ.
Lỡ may trường có tổ chức ngoại khoá trò chơi gì đó mà cần đến ba mẹ thì sao.
- Mẹ không muốn con bị tổn thương về tinh thần.
Thanh Thanh gật đầu.
Con trai cô chưa bao giờ hỏi mẹ về ba.
Thằng bé không biết sẽ có phản ứng như thế nào nếu biết Lâm Dương chính là ba ruột của nhóc.
Đôi lúc cô có hỏi con có muốn gặp ba hay không.
Tiểu Vũ trả lời là không.
Thằng bé nói con chỉ cần có mẹ.
Đứa trẻ nào mà chả muốn có cả ba lẫn mẹ cơ chứ.
Thanh Thanh hiểu rất rõ con trai mình.
Nhóc có một bí mật nhưng tình cờ bị cô phát hiện.
Tiểu Vũ đã tự tay tưởng tượng ra ba rồi vẽ lên giấy.
Đó là bức tranh đầu tiên mà nhóc vẽ trong đời.
Thanh Thanh còn nhìn ra đôi mắt ghen tỵ của con trai khi nhìn thấy bạn bè có ba đến đón sau giờ học.
Thằng bé sống nội tâm, cứ làm cho cô lo lắng đủ điều.
Cô sợ con trai bệnh về tâm lí.
Cậu nhóc mới nhỏ mà đã biết che đậy cảm xúc.
Thật khiến cô đau lòng.
Nhà Lâm Dương,
- Con nói cái gì, thằng Dương nó bị sao ?
Đồng Giai Nhân đang đắp mặt nạ nghe điện thoại xong thì bật người dậy.
" Mẹ mau đến bệnh viện, con phải đi làm nhiệm vụ do cấp trên giao.
"
Thiên Ân tắt máy.
Bà Lâm vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Lâm Dương con trai bà bị làm sao mà phải nhập viện.
Nó bình thường khoẻ mạnh lắm cơ mà.
Hồi sáng lỡ tay đấm nó chỉ có rớt máu mũi thôi chứ có bị nặng gì đâu.
Không suy nghĩ nhiều nữa, bà nhanh chóng chạy lên phòng soạn đồ đi đến bệnh viện.
Lâm Dương bị gãy một tay bên phải.
Anh ngơ ngơ nhìn Đặng Khương.
Ông khoanh tay trước ngực ngồi ghế bên cạnh giường bệnh.
Anh kiếp trước đã gây ra hoạ gì mà đầu thai kiếp này bị đánh không lối thoát.
Hết mẹ anh, Châu Uyển, Tiểu Vũ bây giờ là tới lượt bố vợ tương lai.
Thanh Thanh, anh bất hạnh thế này mà cô vẫn chưa chịu thương anh.
Chưa gì mà đã bị bố vợ đánh cho gãy tay.
Rồi mai sau làm ăn được gì nữa trời.
- Lần này tôi có hơi nhẹ tay, mong cậu thông cảm.
Lâm Dương :...
Cái này mà nhẹ tay á? Bác đùa con chắc.
Đuổi đánh anh chạy khắp cái trung tâm thương mại.
Chân anh còn đang bị thương ở dưới lòng bàn chân, chạy có được bao nhiêu đâu.
Vừa khóc vừa chạy như thằng tâm thần vậy đấy.
Làm trò cười cho thiên hạ xem.
Đặng Khương thiệt tình là chưa ra tay hết sức.
Đánh sao mà gãy tay anh không biết nữa.
Lâm Dương mệt mỏi lắm rồi, bị đánh riết.
- Tiểu Vũ biết cậu là ba chưa?
- Bác nói cái gì, con nghe mà không hiểu.
Lâm Dương kinh ngạc.
- Vậy là Thanh Thanh vẫn chưa nói cho cậu biết à.
Thôi để tôi nói thay cho con bé, Tiểu Vũ là con trai ruột của cậu.
Đặng Khương quan sát từng biểu cảm sắc thái hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Lâm Dương không thể bất ngờ hơn nữa.
Thanh Thanh cô ấy đã mang thai từ khi nào chứ.
Nếu Tiểu Vũ là con anh, vậy tại sao cô lại không cho anh biết.
Cô ghét anh đến thế cơ à, anh biết mình sai.
Anh biết bản thân nợ cô 7 năm.
Trong khoảng thời gian đó, anh không hề lãng phí phút giây nào cả.
Anh chăm chỉ rèn luyện phấn đấu hết sức.
Anh cố gắng hoàn thiện tốt bản thân chính mình để tạo nên chỗ dựa vững mạnh cho Thanh Thanh.
- Bác à, Thanh Thanh thật sự chưa kết hôn ?
Anh muốn biết chắc chắn chuyện này.
- Con gái tôi đợi cậu 7 năm.
Thanh Thanh từ chối tất cả các mối quan hệ để mong chờ cậu trở về tìm con bé.
Kết hôn ư, chưa từng.
Đặng Khương lắc đầu.
Đáy mắt anh rưng rưng.
Thanh Thanh đã đợi anh sao? Cô ấy không yêu ai, cũng chưa kết hôn.
Lâm Dương anh tồi tệ.
Sao anh không thể nhận ra Tiểu Vũ chính là con trai của anh.
Thằng bé rất gần anh, anh đang ở rất gần con trai.
- Con có lỗi với Thanh Thanh.
- Cậu lo mà đền lỗi cho con gái và cháu ngoại của tôi.
Nếu không thì đừng hỏi tại sao cậu không có tay ăn cháo.
Lâm Dương ngượng cười.
Tất nhiên rồi, phải bù đắp cho hai mẹ con chứ.
Anh vẫn không tin rằng mình đã có con trai đầu lòng.
Thằng bé giang hồ quá, thật sự là con trai của anh.
Tiểu Vũ, nghĩ đến đây thì anh rất hạnh phúc.
Thanh Thanh vậy mà đã sinh con cho anh.
Đặng Khương rời bệnh viện được hơn 20p thì bà Lâm đến.
Ông còn về nông trại để thăm vợ nữa.
Lâm Dương tâm trạng vui vẻ.
Đầu óc anh mơ tưởng đủ điều.
Tiểu Vũ là con trai anh đấy nha.
- Hahahaha.
Lâm Dương đột nhiên ôm bụng cười lớn.
Đồng Giai Nhân :...
Thằng này nó bị đánh quá hoá khùng à.
- Ủa mẹ.
Sao lại đến đây.
Anh vừa nhìn thấy bà liền nhịn cười.
- Tao về.
- Ơ không không, mẹ có cháu nội mà giấu con là xấu lắm đó.
Con biết hết mọi chuyện rồi.
Anh lại cười.
Bà Lâm mặt không cảm xúc.
- Kệ mày.
Lâm Dương :...
Con trai bà thông minh mà, trước sau gì cũng biết thôi.
Biết thì càng tốt chứ sao.
Đồng Giai Nhân cũng mừng thầm, Thanh Thanh của bà đã chịu đựng một mình đủ rồi.
Tiểu Vũ chắc sẽ vui lắm khi biết ba nhóc là thằng Dương nhỉ ?
Quả nhiên, mẹ anh giúp Thanh Thanh.
Còn lừa anh nói cô đã lấy chồng nữa chứ.
Có biết anh buồn lắm không hả mẹ.
Dặn mẹ giữ vợ giúp anh, thằng nào đụng vô là xơi thịt ngay.
Mẹ thiệt tình, chơi chó anh.
- Thằng bé bố láo y chang con ha mẹ.
- Ờ ờ.
- Tiểu Vũ của con.
Con trai yêu của ba.
Lâm Dương dơ hai chân sang ngang cười ngã ngửa.
Anh cứ tò mò cha thằng bé là ai mà có thể đào tạo ra một Tiểu Vũ nghịch ngợm và ranh ma như vậy.
Không ngờ, thằng cha khốn nạn đó là anh.
Thanh Thanh em ơi, chúng ta tuyệt vời quá.
Anh tự hào bản thân.
Con trai anh phải đẳng cấp.
Tối hôm cùng ngày,
Chỉ là gãy tay nên không cần phải nằm viện.
Lâm Dương háo hức đi taxi đến nhà Thanh Thanh.
Vừa đứng ở ngoài vườn thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn qua khung cửa sổ rồi.
Anh cũng đã đói bụng, liền đưa tay kia lên nhấn chuông.
- Anh rể.
Khánh Tùng mở cửa.
Lâm Dương chào cậu sau đó tiến thẳng vào nhà.
Nhà bếp, Thanh Thanh là đang ở nhà bếp.
Anh nhanh chân đi đến đó.
Khánh Tùng định nói với anh...
- Anh thấy món này được rồi đấy.
- Vậy thì anh tắt bếp hộ em.
Thanh Thanh vừa rửa rau xanh vừa cười nói.
Nam Dực làm theo lời của cô xong thì qua phụ dọn chén lên bàn.
Lâm Dương nhìn thấy cảnh này thì cứng họng.
Cậu ta làm cái gì ở đây.
Nam Dực nhìn thấy anh không những không ngạc nhiên mà còn điềm tĩnh lên tiếng.
- Em có mời khách đến à Thanh Thanh.
- Đâu có.
Cô thật lòng trả lời.
- Lâm Dương nghe không? Cô ấy không mời cậu đến nhà ăn cơm tối.