Lạc Tuyết Nhi bỏ tiền cho người theo dõi Thanh Thanh, cô ta nhanh chóng biết được địa chỉ của cô liền tìm đến nông trại.
Thanh Thanh đang tập trung thu hoạch trái cây thì có người chạy vô báo.
- Chị Thanh Thanh, chị mau ra ngoài.
Khách muốn gặp đấy ạ.
Cô gật đầu, giao việc lại cho Lam Ngọc.
Lạc Tuyết Nhi đứng đợi Thanh Thanh, ả ta nghĩ ra đủ điều để lừa cô.
Thấy cô đi đến, ả tháo kính đen xuống.
Khuôn mặt trang điểm sắc sảo bắt đầu vào vai.
Thanh Thanh nhíu mày, cô gái này không phải là bạn của Lâm Dương sao.
Cô ta đến đây tìm cô làm cái gì.
- Chị phải đòi lại công bằng cho em, con của em cần phải có ba.
Anh Dương, ảnh đã...
Lạc Tuyết Nhi vội nắm lấy cánh tay của Thanh Thanh.
Ả khóc, nhìn vô cùng chân thật.
Cô khi nghe xong thì sốc nặng tinh thần, không phải chứ.
Cô ta nói bản thân đã có thai với Lâm Dương.
Tim cô bị siết chặt lại, đau đớn không tài nào miêu tả.
Nhìn thấy Thanh Thanh có biểu hiện kém, Lạc Tuyết Nhi trong tận đáy lòng dâng trào sự khinh bỉ.
Thành công dễ dàng rồi ư, không ngờ nói có nhiêu đó thôi mà đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của Thanh Thanh.
Chưa đâu, nhiêu đây chưa đủ.
Phải thêm nữa, Lạc Tuyết Nhi quỳ xuống van xin.
- Em xin chị, em cần anh Dương chịu trách nhiệm với mẹ con em.
Đứa bé sinh ra không thể không có ba.
Em thành tâm cầu xin chị Thanh Thanh, giúp em với.
Thanh Thanh bất động.
Lúc này đây thì số điện thoại Lâm Dương gọi đến.
Cô bình tĩnh, một lát mới nghe máy.
Lạc Tuyết Nhi vẫn đang trong trạng thái "diễn viên chuyên nghiệp".
Thanh Thanh nén đau, giọng nói bình thường nhưng ánh mắt thì khác.
Rất buồn.
- Có chuyện gì sao?
"Tiểu Vũ bị thương ở đầu, em mau đến bệnh viện.
"
- Anh nói cái gì, thằng bé có bị nặng không.
Bây giờ đã ổn chưa, tại sao lại xảy ra chuyện như thế.
" Em nghĩ xem, ai là nguồn gốc dẫn đến việc Tiểu Vũ đánh nhau với bạn trong lớp khi bị trêu chọc không có ba.
"
Thanh Thanh cắn môi.
Con cô đánh bạn là vì chuyện đó.
Lỗi tại cô, thằng bé đi học thường hay bị bạn bè bắt nạt sao.
Nghĩ đến đây thì lòng cô cay đắng.
Cô làm tổn thương con trai mình rồi, con trai của cô nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cũng là một đứa trẻ có cảm xúc như bao người khác.
Thanh Thanh muốn biết tình trạng hiện tại của Tiểu Vũ.
Cô không nhiều lời với Lạc Tuyết Nhi nữa.
- Chuyện này tôi không quan tâm, đến tìm mà nói với anh ta.
Bệnh viện,
Khi biết tin cháu nội mình bị nhập viện.
Bà Lâm phẫn nộ, là ai dám ra tay khiến Tiểu Vũ bị thương như thế này.
Lâm Dương đứng trước cửa phòng đợi Thanh Thanh.
Đồng Giai Nhân thì ở bên trong chăm sóc cho cháu trai.
Bác sĩ nói đầu thằng bé không bị chấn thương nặng, nằm viện khoảng mấy tuần để theo dõi tình hình ra sao.
Lâm Dương làm xong giấy tờ nhập viện, anh còn tiện tay thanh toán hết luôn viện phí.
Thanh Thanh rốt cuộc cũng đã đến.
Thấy cô anh tức giận, lỗi tại cô ấy.
Nếu cho Tiểu Vũ và anh biết sớm hai người là cha con ruột của nhau thì đã không có hội để vụ việc này xảy ra.
- Em nhìn xem, bản thân em đã làm ra chuyện gì.
Sao em không thể làm tốt vị trí của một người mẹ vậy.
Thằng bé bị ra như vậy là do chính em đấy.
Lỡ may thằng bé...em đền được không.
Thanh Thanh nguội lạnh cảm xúc với anh.
Nét mặt cô không một chút thân thiết nhìn Lâm Dương.
Không làm tốt bổn phận? Cô muốn cười mà không thể.
Lỗi tại ai, tại cô à? Bảy năm trở về, ngay tại thời điểm đó cô đã muốn cho anh biết Tiểu Vũ là con trai của anh.
Nhưng mà, nực cười thật đấy.
Anh đem về một cô gái, làm vẻ không quen biết với cô.
Thiệt tình, cô sai sao chứ ? Lâm Dương không thấy cô lên tiếng.
Anh khó chịu, dù gì cô cũng phải đáp lại một từ.
Cứ im lặng như vậy, trước sau gì cũng gây tranh cãi.
- Tôi không tốt, được chưa anh Lâm Dương.
Cảm ơn anh đã quan tâm đến con trai tôi.
Thanh Thanh dùng thái độ người ngoài mà nói.
Sắp được làm ba của con người phụ mữ khác.
Lâm Dương, anh giỏi thật đấy.
Vở kịch này định diễn đến bao giờ.
Chuyện kết hôn cô còn không dám tính tiếp.
Cô gái kia đã có thai.
Đàn ông như anh phải chịu trách nhiệm.
- Con anh, quan tâm không đúng sao.
- Ừ.
Đúng, con trai anh.
Thanh Thanh mở cửa đi vào trong.
Ngôn ngữ đối thoại của cô làm cho anh có chút gọi là đau.
Lâm Dương hít một hơi thật sâu.
Anh nhắm mắt dựa lưng vào bề tường.
Phải tổ chức hôn lễ thật nhanh với Thanh Thanh.
Anh sợ, một lúc nào đó cô sẽ đổi ý.
Thanh Thanh nhìn con mà cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thằng bé vì bị chọc là không có ba nên mới ra tay đánh bạn.
Cô không biết tình hình đi học của con trai mình ra sao.
Thằng bé có ổn hay không, có tâm sự gì trong lòng mà không dám kể cho cô nghe?
Đồng Giai Nhân xót xa, bà mà điều tra ra được ai là người đã khiến cho cháu nội bà bị thương, chắc chắn bà đây sẽ mạnh tay hết sức với kẻ đó.
Tiểu Vũ - đứa cháu trai đầu tiên của bà.
Yêu thương cưng chiều hết mực, không thể để cho ai chà đạp thằng bé.
Thanh Thanh tạm dừng hoạt động buôn bán để ở bệnh viện chăm sóc cho con.
Lâm Dương cũng thường xuyên đến thăm, mối quan hệ của cô và anh tự nhiên không trở nên xa cách.
Không nói chuyện, chỉ nhìn mặt nhau lướt nhẹ qua.
Anh luôn tìm cách thân thiết với cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Thanh Thanh từ chối vô tình.
Lâm Dương vì thương con trai nên ngày nào cũng muốn ngủ lại bệnh viện.
Có anh thì không có cô ấy, Tiểu Vũ buồn lây.
Bốn tuần sau.
Bác sĩ nói Tiểu Vũ đã ổn có thể về nhà nhưng Lâm Dương không chịu.
Anh muốn con trai nằm thêm một tuần nữa cho an toàn.
Bữa cơm trưa hôm nay có món ăn mà cô rất thích.
Cậu nhóc ăn no xong thì đã nhắm mắt ngủ.
- Đây là canh cá, con ăn nhiều vào.
Đồng Giai Nhân nói.
Vừa cầm thìa múc canh lên thì cô đã cảm thấy khó chịu ở cổ họng.
Thanh Thanh bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.
Dạo gần đây cô bị trễ kinh, còn có dấu hiệu đau bụng nhẹ.
Những biểu hiện này rất giống với lần đầu tiên mang thai Tiểu Vũ.
Không lẽ nào, Thanh Thanh mệt mỏi mở vòi nước rửa mặt.
Đúng rồi, lần quan hệ với Lâm Dương trước đó.
Cô không dùng biện pháp tránh thai.
Quên thật, Thanh Thanh tự nhìn bản thân mình vào trong gương.
- Anh ta không biết thì tốt hơn.
Lần này cô quyết định phải đúng đắn.
Lạc Tuyết Nhi gì đó cũng đã mang thai con Lâm Dương.
Nếu giờ cho anh biết chuyện này, thì tạo tình thế khó xử cho anh.
Thanh Thanh cười nhẹ, mang thai cũng vui mà.
Để kiểm tra đúng bản thân mình đã thật sự mang thai hay chưa.
Thanh Thanh sáng hôm sau đến phòng khoa sản xét nghiệm.
"Chúc mừng cô, thai nhi được hơn 6 tuần.
Trong thời kỳ này cô nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bớt làm việc nặng."
Thanh Thanh hạnh phúc tay cầm tờ giấy bỏ vào bên trong túi xách.
Lâm Dương vô tình nhìn thấy cô.
Đêm qua anh thức khuya xử lí hết công việc trên công ti để sáng có thời gian rảnh đến thăm con trai.
Thấy cô đi ra từ đó, anh tò mò.
- Thanh Thanh.
Cô không quan tâm.
Lâm Dương níu kéo tay cô.
- Làm cái gì.
Bỏ ra.
- Không thấy anh đang gọi em sao?
- Có nghe.
Lâm Dương buông thả tay cô.
Cô ấy đến khoa sản làm cái gì.
Không lẽ...Thanh Thanh nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Cô vén tóc cười thành tiếng.
- Anh lo cái gì, yên tâm đi.
Lần đó tôi có dùng thuốc tránh thai.
- Em không được nói dối anh nữa Thanh Thanh.
- Tôi không rảnh.
Thanh Thanh nói rồi bỏ đi một cách lạnh lùng.
Lâm Dương nhìn theo cô, anh định thông báo cho cô biết về địa điểm tổ chức đám cưới.
Anh không quên, Thanh Thanh thực sự rất yêu biển nên anh đã quyết định chọn nơi đó để làm hôn lễ.
Đồng Giai Nhân chờ con gái về, cô kể cho bà nghe cũng đề nghị bà không được nói cho bất kỳ ai ngay cả bà Lâm.
Mọi chuyện, cô tự mình tìm cách xử lí.
Tiểu Vũ ăn cháo xong, nhóc nói muốn gặp ba Dương.
Đúng lúc anh mở cửa đi vào.
Tiểu Vũ lớn tiếng gọi.
- Ba.
- Con còn đau không?
- Dạ không đau nữa.
Thanh Thanh không hiểu sao dạo này mỗi lần nhìn thấy mặt anh thì chán ghét.
Cô pha sữa ấm cho Tiểu Vũ.
Đợi con uống hết, cô rời đi.
Lâm Dương cảm giác là cô đang muốn né tránh anh.
Anh nhịn, ở đây còn có con trai không thể lớn tiếng trước mặt thằng bé.
- Ở lại, anh muốn bàn chuyện này với hai mẹ con.
Tiểu Vũ thông minh, nhìn biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt của mẹ Thanh Thanh không vui cho lắm.
Ba lại mắng mẹ nữa hay sao.
Là lỗi của nhóc, nhóc không nên đánh bạn rồi bị mẹ cậu ta xô cho bị thương.
Tiểu Vũ lại sai, ba mẹ không thương nhau ?