- Này con trai, con còn nhỏ.
Lâm Dương đỏ mặt.
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
Ba nói nhỏ cái gì, cái gì nhỏ.
Nhóc buồn đưa tay sờ chỗ đó.
Nhỏ thiệt, Tiểu Vũ bĩu môi.
Lâm Dương đỡ chán trước hành động của con trai.
Thằng bé này, đang nghĩ đen cái gì thế kia.
Ý anh đâu phải nói cái vòi con voi còn nhỏ đâu.
Lâm Dương trầm cảm, anh không thể đoán được cái suy nghĩ vô tư của Tiểu Vũ.
Nước tắm cũng đã gần lạnh hẳn, anh ngồi dậy bước chân ra khỏi bồn đi đến lấy khăn lau khô người.
Tiểu Vũ không muốn ra, tắm kiểu này thích thật đấy.
Lâm Dương mang xong quần áo.
Tay anh cũng dần lành hẳn, may mà bị nhẹ.
Anh lắc đầu thở dài, gia đình Thanh Thanh sao mà bạo lực quá vậy.
Hết lần này đến lần khác làm anh bị thương.
À mà phải ha, còn vài hôm nữa là sẽ đến sinh nhật của Thanh Thanh.
Anh nên chuẩn bị món quà gì đây.
- Ba, con quyết định rồi.
Tiểu Vũ đột nhiên bật người đứng thẳng.
Lâm Dương chậc chậc khoé môi.
Quyết định cái gì hả.
Anh rất hiếu kỳ muốn nghe.
Nhóc cúi người với lấy con vịt đồ chơi che đi cái vòi voi size nhỏ.
Anh cạn lời, thấy mẹ rồi còn che cái gì không biết nữa.
Thằng bé này tấu hài vừa vừa thôi.
- Ba lừa mẹ Thanh Thanh để tạo ra con, con tính sau này học theo cách như ba luôn.
Lâm Dương :...
Anh nuốt nước bọt, ba con hồi đó lỡ chơi dại chứ bộ, đâu có biết ba mẹ Thanh Thanh đáng sợ như vậy đâu.
Anh không dám nhớ lại quá khứ.
Ám ảnh thật sự, đời là những trải nghiệm có ích.
Lâm Dương cười, ba sao thì con vậy đi ha.
- Để ba cầu nguyện cho tương lai của con được bình yên nhé con trai.
Gia đình ăn cơm ngon miệng.
Ăn xong, bà Lâm chủ động làm hết công việc.
Thanh Thanh đang có thai nên cô muốn đi ngủ sớm.
Dạo này cô thèm ngủ dã man, cứ nằm xuống là ngủ say.
Lâm Dương pha cho cô và con trai hai ly sữa ấm.
Đặc biệt là ly của Thanh Thanh, anh còn bỏ thêm vitamin.
Phòng ngủ.
- Kể chuyện cổ tích nghe đi ba mẹ.
Tiểu Vũ nằm ở giữa, Lâm Dương cắn cắn con gấu bông của nhóc.
Sao thằng bé không về phòng của mình mà ngủ.
Chuyện lần trước anh còn chưa tính sổ với nhóc.
Phá anh cả đêm không làm ăn được gì.
Thanh Thanh suy nghĩ nên kể chuyện gì cho con trai.
- Ba có ý này, chúng ta cùng chơi thách thật đi.
Thằng bé sáng mắt.
Cái này nhóc biết à nha.
Chơi thì chơi, ai sợ ai.
Thanh Thanh đang buồn ngủ thì cũng hứng thú muốn chơi.
Lâm Dương nói sơ luật lệ.
Cả ba đều oẳn tù tì, ai thắng sẽ là người được ra điều kiện với người thua.
Người thua có quyền chọn thách hay thật.
- Vô này.
Ba đếm ba ngược về một là bắt đầu oẳn tù tì nha.
Tiểu Vũ và Thanh Thanh gật đầu mạnh.
- Ba hai một.
Búa
Kéo
Kéo
Tiểu Vũ thắng, anh và Thanh Thanh tiếp tục oẳn tù tì lượt hai.
Bây giờ ai thua sẽ là người bị phạt.
Lâm Dương nhìn cô nháy mắt mờ ám, anh mà thua là chắc chắn anh không yên với thằng bé đâu.
Đảm bảo luôn, nên phải thắng.
Thanh Thanh lắc đầu, cô không muốn thua.
- Ba mẹ tiếp đi, con đến một tiến đến ba.
- Một hai ba.
Bao
Kéo
Thanh Thanh thắng.
Tiểu Vũ cười ranh ma.
Rồi xong luôn, Lâm Dương cười thân thiện với con trai.
Nhẹ nhẹ tay với ba thôi con, anh nên chọn thách hay thật đây ta.
Thanh Thanh ngáp ngủ.
Ngày mai chắc không rời giường sớm được.
Vì đang mang thai, cô đã tự giảm bớt công việc tại tiệm bánh của mình.
Chỉ đến quản lí, coi này coi nọ thôi.
- Ba chọn gì?
- Thách đi.
Lâm Dương kiên định trả lời.
- Con thách ba làm mẹ có thai thêm lần nữa đó.
Thanh Thanh :...
Ha, thằng bé này quả nhiên là con trai ruột của anh.
Không lộn vào đâu được mà, hay lắm con trai.
Tiểu Vũ tự giác ôm đồ về phòng nhóc ngủ.
Ngủ ở đây chỉ làm phiền công việc của ba mẹ.
Đúng vậy, nhóc muốn có em để chơi.
Lâm Dương cười té ngã lên giường.
Cô thì tối mặt.
Bộ mắc cười lắm hả? Đừng quên cô là đang mang bầu đấy.
Mấy tháng đầu tiên không thể làm gì được.
Anh có mà mộng du đi.
Thanh Thanh nằm xuống quay lưng về phía anh.
Lâm Dương ôm lấy cô trêu chọc.
Tiểu Vũ biết nghĩ cho ba là tốt đấy nha.
- Anh muốn đứa sau là con gái.
Câu nói của anh rất mờ ám.
Thanh Thanh cứ nghĩ về phía kia.
Lâm Dương ý anh rất rõ, còn cô tưởng sao thì anh không quan tâm.
Anh biết cô là đang mang thai rồi.
Hy vọng cô sinh con gái, chứ ra thêm một thằng ** nữa chắc anh bỏ xứ mà đi quá huhu.
Thanh Thanh run rẩy, cô sợ anh làm chuyện đó ngay bây giờ.
Tính sao đây, hay là nói cho anh ấy biết mình đã có bầu.
Lâm Dương nhìn thấu suy tư của Thanh Thanh.
Cô ấy lo lắng như vậy, anh nào dám hồ đồ đâu.
Anh chấn an tinh thần của cô.
- Em đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng.
Lâm Dương để tay mình lên bụng của cô.
Con yêu mau lớn, ba chờ.
Mẹ con đến thời điểm nào thích hợp, rồi cũng chính miệng thông báo tin mừng này cho ba.
Đến lúc đó anh sẽ giả vờ hạnh phúc cho cô xem.
Thanh Thanh nhắm mắt ngủ, cô không mong mỏi gì nhiều.
Chỉ mong cuộc sống này của cô được bình an với anh.
Bà Lâm đang xem phim ở phòng khách thì thấy cháu trai đi xuống.
Bà tự hỏi, không phải thằng bé đang ngủ chung với ba mẹ hay sao.
Hay là thằng Dương dám đuổi cháu bà, nghĩ đến đây thì bà sôi máu.
Nhìn khuôn mặt đáng thương của Tiểu Vũ mà bà đau lòng.
Cái thằng trời đánh này, không được rồi.
- Bà ngủ với cháu đi.
Tiểu Vũ nói.
Đồng Giai Nhân âu yếm ôm lấy nhóc.
Thằng bé dễ thương quá, không khác gì Lâm Dương hồi nhỏ.
Chỉ khác ở chỗ cái tính điên điên của anh, Tiểu Vũ rất ngoan ngoãn và lễ phép.
Bà Lâm tính hỏi có chuyện gì mà thôi.
Thằng bé rủ bà ngủ chung, tất nhiên là không thể từ chối.
Khánh Tùng ngủ lại nông trại, cả ngày hôm nay anh giúp Châu Uyển trông coi ở đây.
Lam Ngọc mãi chăm chỉ làm việc mà bỏ quên anh.
Khánh Tùng có chút không thoải mái, anh tìm mọi cách để tiếp cận cô nhưng cứ bị cô lấy công việc ra làm cái cớ.
Lam Ngọc tắm rửa ăn cơm khá trễ, cô mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc giường ấm.
Khùng Tùng đợi mọi người say giấc mới đột nhập vào phòng cô.
Nhìn thấy cô ngủ rất thoải mái trông khi anh đây không thể ngủ được.
Khánh Tùng có chút tức giận, anh đi đến đạp nhẹ vào mông Lam Ngọc.
Ở bên ngoài.
Hàn Mạc Quân đứng dựa người vào xe.
Anh ta hút thuốc như thói quen, theo như vệ sĩ báo cáo lại thì đây là nơi ở của cô gái đó.
Lần gặp mặt đầu tiên thì anh đã thấy hứng thú với Lam Ngọc.
Mặc kệ cô có mối quan hệ gì với Khánh Tùng đi chăng nữa, anh vẫn muốn có được cô.
Châu Uyển trở về nông trại, bà thấy Hàn Mạc Quân đứng chắn đường liền mở cửa xe đi xuống hỏi thăm.
Anh nhận thấy có người đang đến gần liền quay mặt nhíu mày.
Châu Uyển trông giây lát nhận ra người quen.
Đây không phải là con trai của Hàn Dạ à.
Cậu ta mò đến đây kiếm ai.
Hàn Mạc Quân vứt điếu thuốc.
Người phụ nữ này hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Không nhớ chính xác là ai, mà nhìn không lạ hẳn.
Châu Uyển khoanh tay trước ngực nhìn anh.
Hàn Mạc Quân lên tiếng.
- Tôi muốn Lam Ngọc..