"Cậu có biết Y Bình bị làm sao không ?"
"Có."
Dường như biết được Thanh Hoà sẽ hỏi câu này, Thanh Trúc ngay lập tức mà trả lời.
"Cậu ấy bị gì vậy?"
"Cậu chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bị sao nữa."
"Hả? Câu hỏi gì!?"
Thanh Hoà khó hiểu nhìn Thanh Trúc.
Hai cô gái dường như đang toan tính điều gì đó.
Y Bình hắng giọng, cô đứng trước mặt Thanh Hòa làm ra bộ mặt nghiêm trọng.
Y Bình hỏi:
“Cậu nói đi, quan hệ giữa cậu và Lý Nhân là như thế nào?”
“...Hả! Tớ…”
“Hửm!!”
Y Bình và Thanh Trúc nhìn chằm chằm về phía cậu.
Điều này, làm cho Thanh Hòa có chút sợ hãi.
Cậu nghiêng đầu về sau, hơi né tránh.
“Hai cậu bị làm sao thế.
Tớ và Lý Nhân vẫn bình thường mà.”
“Vậy tại sao hai người lại tránh mặt nhau trong thời gian gần đây.
Chẳng có chuyện mờ ám thì sao lại có phản ứng như thế được.
Thanh Hòa, cậu không chịu nói thật thì sao này tớ cũng không chia dẻ với cậu bất kỳ chuyện gì luôn ý.”
Cô nhúng vai, chống hông nhìn cậu.
“Y Bình, cậu không thể làm thế!”
Thanh Hòa nhóm người về phía trước, nắm lấy tay Y Bình vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Nè, cậu muốn người khác chia sẻ câu chuyện của mình thì cậu cũng phải chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác nghe.
Cậu không thể ích kỷ nghe chuyện free hoài vậy được.
Đây là thời đại, có qua thì phải có lại.”
Lúc này, Thanh Trúc tách Thanh Hòa và Y Bình ra.
Cô ta không tiếc lời mà giáo huấn cho Thanh Hòa chiết lý cuộc sống.
Sau khi nghe những lời của cô ta nói.
Thanh Hòa lùi về sau.
Cậu nhìn Y Bình trong đầu có chút suy tư, ánh mắt vô tình liếc qua nhìn Thanh Trúc một cái.
Ý định ban đầu của cậu không còn nữa.
Thanh Hòa quay người bỏ đi.
“Này, cậu chạy đi đâu thế?”
Y Bình sững sờ nhìn ra phía cửa, còn Thanh Hòa thì đã chạy mất hút.
“Cậu ta nghĩ cái gì mà chạy như hổ rượt? Còn chưa lấy được thông tin gì mà.”
Cô thất vọng mà xụ lông xuống như một con mèo.
“Tớ nghĩ là cậu sẽ biết được đáp án ngay thôi.
Thanh Hòa và cậu là bạn tốt của nhau mà.”
Thanh Trúc liền nháy mắt với cô như tiếp thêm động lực.
Y Bình cũng cảm thấy lời của Thanh Trúc nói đúng.
Cô không thấy buồn nữa, gương mặt tươi tắn hẳn lên.
“Đúng vậy, bọn tớ là bạn tốt của nhau mà.”
Sau giờ tan học, các bạn khác đều lần lượt rủ nhau ra về.
Y Bình và Thanh Trúc cũng vậy.
Nhưng khi cả hai đi đến một cái cây gần lối vào giữ xe.
Đột nhiên, một bàn tay từ trong gốc cây nắm áo Y Bình lại.
Cô giật mình mà quay lại nhìn thì thấy Thanh Hòa núp phía sau gốc cây.
Dường như, cậu không muốn Thanh Trúc biết cậu đang ở đây nên đã đưa tay lên miệng ra hiệu cho Y Bình im lặng.
Đương nhiên, cô cũng hiểu được dụng ý của Thanh Hòa.
Y Bình vịn vai Thanh Trúc cười trừ nói:
“Thanh Trúc ơi, hình như tớ bỏ quên đồ trong lớp rồi.
Cậu lấy xe về trước đi nha!”
“Quên đồ ư! Tớ đứng đợi cậu bên ngoài cổng cũng được.”
“A..không cần đâu.
Tớ còn có việc khác nên muốn về một mình.
Cậu về trước đi nhé.
Không cần phải đợi tớ.”
“Nhưng mà…”
Y Bình nói xong liền chạy đi khiến Thanh Trúc không thể hỏi thêm được gì.
Cô ta đứng thở dài một hơi, rồi quyết định dẫn xe ra về trước.
Lúc ra khỏi cổng trường, cô ta chợt nhớ đến Thanh Hòa.
Hình như vẫn chưa thấy cậu ra.
Nhưng Thanh Trúc cũng không suy nghĩ nhiều, cô ta thản nhiên ra về.
Lúc này, Y Bình nhìn thấy Thanh Trúc đã đi một đoạn khá xa.
Cô mới dám trở lại nhà xe, mà Thanh Hòa đã đứng đợi cô ở đó từ trước.
“Y Bình, chúng ta nói chuyện nha.”
Thanh Hòa dẫn chiếc xe của Y Bình.
Cậu đưa chiếc mũ còn lại cho cô đội vào.
Sau đó, Thanh Hòa dường như đã định hướng được nơi mà cậu sẽ đến, vừa lên ga cậu liền chạy vọt đi.
Còn Y Bình ngồi phía sau không khỏi sợ hãi vì tay lái lụa của cậu.
Cô nắm chặt vai áo của Thanh Hòa, miệng không ngừng hét bên tai cậu.
“Chạy chậm thôi! Gia tài của tớ chỉ có chiếc xe này thôi đó!”
“Tớ biết.
Cậu cứ yên tâm.”
Mặc dù Y Bình đã nhắc nhỡ những cậu vẫn ngoan cố.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một khu công viên.
Thanh Hòa cởi chiếc mũ trên đầu của mình ra, cậu không quên cởi luôn giúp Y Bình.
“Cậu nhìn đi.
Cái đầu của tớ!”
Y Bình không cảm ơn hành động của Thanh Hòa, ngược lại cô còn hét vào mặt cậu.
Bởi, tốc độ quá nhanh khiến cho đầu tóc của cô trở nên bù xù hơn cả tổ rơm.
Cô mặt nhăn mày nhó nhìn cậu.
“Nhìn thành quả của cậu đi.”
“Hì hì, tớ không cố ý.
Để sửa lại giúp cho cậu.”
Thanh Hòa cười hề hề nhìn cô.
Cậu lấy tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc không chịu nằm yên phận.
Xong xuôi, Thanh Hòa tự hào nói:
“Bây giờ cậu đã trở thành công chúa rồi đấy.”
“Không làm người bất ổn là may lắm rồi.
Cậu đừng nói lời hoa mĩ để che lắp hành động của mình.”
“Được rồi, tớ sai.
Tớ xin lỗi được chưa.
Bà cô già khó tính!”
“Cậu mới là ông già đấy!”
Y Bình tức giận mà véo vào tai Thanh Hòa.
“Aaaa…đau đấy!”
Thấy Thanh Hòa la hét có phần lớn tiếng.
Cô sợ người đi đường sẽ nghe thấy tưởng cô đang bắt nạt cậu.
Y Bình rút tay về, cô nhìn cậu “hức” một cái.
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Bây giờ Thanh Hòa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc không còn giỡn cợt như lúc nãy nữa.
Cậu và Y Bình đi đến ghế đá ngồi.
Thanh Hòa nhìn Y Bình trong ánh mắt đầy suy tư và sâu lắng.
Cậu có rất nhiều chuyện để nói cho Y Bình nghe nhưng không biết bắt đầu từ câu chuyện nào.
Sau một hồi lưỡng lự, Thanh Hòa chợt thấy sự mong đợi của Y Bình trong đôi mắt ấy.
Cậu bất giác mỉm cười, mới bắt đầu nói:
“Cậu muốn biết tớ và Lý Nhân đã xảy ra chuyện gì đúng không, Y Bình?”
”Ừm.”
Cô rất nhanh gật đầu với cậu.
“Ngày trước khi Lý Nhân chuyển đến lớp mình.
Cậu đã nói với tớ rằng cậu ta được vẻ bề ngoài còn tớ thì không đấy.”
“Ừ thì lúc đó cậu ta có vẻ bề ngoài tốt hơn cậu.
Bây giờ cũng vậy thôi.”
“Ừa, cái người mà cậu khen hết mực đấy đã tỏ tình với tớ.
Cậu ta là gay!”
“.…”
Y Bình trợn mắt lên nhìn Thanh Hòa, một cái nhìn xuyên thấu.
Cô không dám tin những gì mà mình mới vừa nghe thấy từ miệng của Thanh Hòa.
Để đảm bảo bản thân không nằm mơ, cô véo vào tay mình.
Một tiếng “A” từ miệng cô phát ra.
Lúc này, cô mới có thể chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Về phía Thanh Hòa, khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Y Bình.
Cậu tưởng rằng cô cảm thấy sốc với việc này nên muốn tìm vài lời để an ủi.
Nhưng không.
Y Bình rất nhanh đáp lại lời cậu một cách khó đỡ.
“Thế hai người đã quen nhau rồi à!”
“!!!.”
Thanh Hòa muốn bật ngửa với cô.
Tại sao cô lại hỏi câu đó mà không phải câu khác? Chẳng hạn như là câu quan tâm hay cảm thấy sốc khi cậu bị một bạn nam tỏ tình.
Dường như, trong tâm trí của cô việc cậu có được ai tỏ tình không quan trọng bằng mối quan hệ hiện tại.
Trong khi, cậu luôn quan tâm đến những người xung quanh cô vì sợ cô sẽ bị bọn họ lừa hoặc sa ngã vào những chuyện rắc rối.
Việc này, Thanh Hòa cảm thấy có chút thất vọng.
Nhưng cậu chỉ để nó trong lòng không muốn để ai biết dù đó là Y Bình.
“Thì hiện tại là như thế này.
Cậu không cảm thấy bất ngờ hay thắc mắc gì sao?”
”Bất ngờ thì không.
Tớ thấy việc nam với nam yêu nhau đã là chuyện bình thường rồi, nhưng tớ chỉ cảm thấy hiếu kì về việc Lý Nhân tỏ tình với cậu thôi.
Nhìn cậu ta như vậy nhưng lại có một tâm hồn nữ tính.”
”Thanh Hòa, nói tớ nghe.
Cậu có thích cậu ta không?”
Vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Y Bình.
Thanh Hòa có chút sững sờ, nhưng cậu nhanh lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói với Y Bình:
“Như lời cậu nói, nhưng tớ chưa thể xác định được tình cảm của mình.
Tớ không biết tình yêu giữa nam với nam sẽ như thế nào.
Mà tớ còn chưa từng thích ai nữa, làm sao tớ biết được cảm xúc của mình với Lý Nhân là yêu.”
Bỗng nhiên, Y Bình bật cười.
Cô ra dáng người lớn nói:
“Cũng phải.
Thanh Hòa nhà ta vẫn còn nhỏ mà, cậu không biết tình yêu cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Cười gì, tớ đang nói nghiêm túc với cậu đấy.”
“Ừm ừm, tớ cũng nghiêm túc mà.”
Hai người bỗng trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc bên tai.
Y Bình đột nhiên đứng dậy.
Cô dõng dạc tuyên bố một câu chắc nịch với Thanh Hòa.
“Cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu phân biệt tình cảm của mình với Lý Nhân.”
“Cậu ư! Nhưng mà cậu còn chưa có người yêu nữa thì làm sao giúp được tớ.
Cậu bớt gây chuyện lại là tớ biết ơn lắm rồi.”
Thanh Hòa chán trường nhìn cô.
“Nè, tớ nói thật mà.
Cậu tin tớ đi, tuy không có kinh nghiệm thực tế nhưng tớ có một bụng kinh nghiệm sách vở đấy thôi.
Cậu tin tớ chỉ có thể đúng.”
“Được không đấy.”
“Không tin tớ, cậu là kẻ đại ngốc!”
Cô vênh váo mặt mình lên nhìn cậu.
Thanh Hòa nói không lại đành thuận theo ý cô.
Hôm sau.
“Chào buổi sáng các cậu.”
Lý Nhân từ ngoài đi vào, cậu cũng giống như thường ngày chào đám Y Bình.
Nhưng hôm nay cậu ta cảm thấy có cái gì đó khác với mọi ngày.
Ánh mắt của bọn họ nhìn cậu ta trông rất mờ ám.
Lý Nhân cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ.
Cậu ta bỏ cặp xuống ghế, vừa đặt mông vào còn chưa kịp ngồi thì từ bên ngoài tên “Lý Nhân” vang lên.
“Bạn học Lý Nhân!”
Người đang gọi tên cậu không ai khác chính là Thiên Minh, cậu bạn nam thần của trường.
Mấy bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy Thiên Minh thì đôi mắt hiện ra hình trái tim thao thức của người thiếu nữ.
“Trời ơi! Người đẹp đến tận lớp luôn mấy má!”
Các cô gái trong lớp bất chấp mà chạy tới bao vây lấy Thiên Minh, trong đó có cả Y Bình.
Từ ngày được nhìn thấy dung nham của Thiên Minh, cô ngày đêm không ngủ được.
Chẳng có lúc nào mà không nghĩ đến chàng thanh niên hoàn mỹ này.
“Nam thần của tớ! Tớ đến với cậu đây!”