Khi cậu đang đến gần thì ha người đó dừng lại, làm cậu phải tìm chỗ núp để không bị phát hiện.
Cũng may, gần đó có một gốc cây đủ để che chắn được cậu.
Thanh Hòa núp vào bên trong, cậu nghiêng đầu ra một góc vừa phải đủ để nhìn thấy hai người kia.
Dường như họ đang nói chuyện gì đó với nhau.
Ngay lúc này, gương mặt của người kia cũng được lộ diện.
“Thiên Minh!”
Thanh Hòa bất ngờ thốt lên tên của cậu ta.
Việc cậu ta đi chung với Lý Nhân cũng không có gì là ngạc nhiên.
Nhưng thái độ đáp trả vui vẻ của Lý Nhân mới làm cậu kinh ngạc.
Chẳng phải, Lý Nhân không thích Thiên Minh ư! Tại sao hôm nay lại nói chuyện với cậu ta một cách tự nhiên? Hai người còn cười trông rất vui vẻ như là thân quen nhau lắm.
Càng nghĩ, Thanh Hòa cảm thấy chuyện này không được bình thường.
Chắc chắn Lý Nhân bị Thiên Minh quấy rối nên cậu ấy mới tìm cách từ chối cậu ta nhưng không muốn giữa họ xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng nghĩ lại, Thanh Hòa thấy suy nghĩ của mình không đúng.
Lý Nhân từ trước đến giờ có phải người như vậy đâu.
Cậu ấy rất thẳng thắn với những tình huống như thế này.
Thế thì, giữa họ bọn nhất định có vấn đề khác.
Nhìn bọn họ vui vẻ với nhau, Thanh Hòa có chút ghen tỵ.
Cậu quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn nữa.
Thanh Hòa thẫn thờ rời khỏi đó.
Nhưng sau khi cậu rời đi, Lý Nhân bất giác nhìn về phía gốc cây ánh mắt đầy suy tư.
“Lý Nhân, cậu đang nhìn gì vậy?”
Thiên Minh quay người lại nhìn nhưng chẳng thấy gì.
“Không nhìn gì cả.”
Lý Nhân lạnh nhạt nói, cậu quay người bỏ đi.
“Chờ mình mình nữa.”
Thiên Minh thấy Lý Nhân rời đi, cậu ta liền đuổi theo.
Khi Lý Nhân đến lớp, lúc này Thiên Minh mới dừng việc đi theo cậu.
Cậu ta vui vẻ nói với Lý Nhân trước khi rời đi.
“Chiều chúng ta về chung nữa nhé!”
Dứt lời, cậu ta còn gửi tặng Lý Nhân một nụ hôn gió từ biệt.
“...”
Lý Nhân hững hờ né sang một bên tránh né nụ hôn ấy.
Cậu không nghĩ mối quan hệ hiện giờ của hai người họ đã đến mức như thế này.
Phải nói đúng hơn là cậu chỉ vừa mới chấp nhận tình cảm của Thiên Minh cách đây nửa tiếng trước.
Sau khi bị Thanh Hòa từ chối một cách phũ phàng.
Lý Nhân đã quyết định chấp nhận người mới.
Nhưng thật ra, cậu làm vậy chỉ muốn lãng quên đi Thanh Hòa.
Mong rằng, sự có mặt của Thiên Minh sẽ giúp cậu quên đi Thanh Hòa nhanh hơn.
Không còn gì luyến tiếc, cậu bước chân nhẹ nhõm đi vào lớp.
Lúc đi ngang qua bàn của Thanh Hòa, cậu theo thói quen mà liếc nhìn một cái.
Lý Nhân ngồi vào bàn học của mình.
Nhìn thấy ghế của Thanh Hòa vẫn còn trống, cậu đoán chắc Thanh Hòa vẫn chưa đến lớp.
Nhưng chẳng phải vừa rồi cậu đã rời đi trước rồi sao.
Tại sao cậu vẫn chưa đến lớp? Lý Nhân vô cùng tò mò, cậu ta quan tâm đến Thanh Hòa.
Muốn hỏi Y Bình nhưng lại thấy ngượng ngùng, không biết lấy lý do gì để mở lời.
Cho nên, cậu ta chỉ có thể im lặng.
Lúc này, Lý Nhân cầm cây bút chì trên tay.
Cậu ta xoay nó, đầu óc lại trở nên trống rỗng.
Bỗng nhiên, cây bút bị trượt tay mà rơi xuống bàn.
Lý Nhân cúi đầu xuống, cậu ta nhặt lấy cây bút lên.
Vừa mới ngẩng đầu dậy thì trước mặt liền xuất hiện một ổ bánh mì.
Lý Nhân có chút ngơ ngác nhìn lên người đối diện.
“Cho cậu.”
Thanh Hòa chỉ nói vỏn vẹn một câu, xong cậu quay người bỏ đi để ổ bánh mì trên bàn Lý Nhân.
Nhìn ổ bánh mì trên bàn, cậu ta không hiểu Thanh Hòa muốn làm gì.
Tại sao lại đưa bánh mì cho cậu ta làm gì? Hôm qua, chẳng phải đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi ư! Cậu ta tưởng giữa hai người bây giờ chỉ là tình bạn thường không quá thân thiết như lúc trước.
Nhưng hành động đưa đồ ăn sáng này lại không giống với việc thường ngày mà cậu sẽ làm với cậu ta.
Lý Nhân nhìn Thanh Hòa, cậu ta thắc mắc hỏi:
“Tại sao lại mua cho tớ?”
”Bánh mì đó là tớ mua cho Y Bình nhưng cậu ta đã đi ăn cùng với Thanh Trúc.
Tớ thì không thích ăn bánh mì.
Thấy bữa sáng nào cậu cũng ăn bánh mì nên tớ cho cậu.
Không ăn thì phí phạm công sức của người khác.”
“Vậy sao.
Cảm ơn lòng tốt của cậu.”
Lý Nhân cười giễu cợt bản thân.
Có lẽ, là do cậu ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Thanh Hòa và cậu ta vốn đã không có kết quả.
Tại sao Lý Nhân cậu phải lưu luyến vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Cứ xem nó như việc bình thường sẽ ổn thôi.
Khi này, Thanh Hòa không nói gì nhưng lại lén liếc nhìn xuống Lý Nhân.
Thấy cậu ta cầm ổ bánh mì trên tay nhưng gương mặt không được vui.
Cậu chợt nhớ đến chuyện lúc sáng thì tức giận.
Đồ ăn cậu mua cho, cậu ta cảm thấy chán ghét đến vậy sao.
Nếu không thích ăn thì cậu cũng không cần phải ép.
Thanh Hòa ngồi bật dậy, cậu đi đến bàn của Lý Nhân.
“Cậu ghét đồ ăn tớ mua đến thế à?”
“Không..tớ…”
”Trả đây, nếu cậu không ăn thì đem vứt nó ra sọt rác đi.”
Thanh Hòa giật lấy ổ bánh mì từ tay Lý Nhân, cậu đem nó ném ra thùng rác.
Nhưng Lý Nhân kịp thời giật lấy.
Cậu ta không hiểu tại sao Thanh Hòa lại nổi nóng với mình như vậy.
Vừa lúc nãy, cậu vẫn còn bình thường cơ mà.
“Cậu đã nói không được phí phạm đồ ăn mà.
Sao lại ném nó?”
“Cậu không vui khi ăn đồ của tớ, vậy thì tớ ném nó đi.”
Cậu uất ức nói.
“Tớ có bảo là không vui đâu.
Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người.”
“Cậu…”
“Ủa, làm gì mà cãi nhau như mấy chú chim líu lo buổi sáng vậy?”
Y Bình và Thanh Trúc vừa vào đã nghe thấy hia người họ to tiếng với nhau.
“Không có gì cả.”
Nhìn thấy Y Bình, Thanh Hòa quay lại chỗ ngồi.
Việc nhỏ này, cậu không muốn để cho Y Bình phải bận tâm.
Nhưng Thanh Hòa lại không bịt miệng được Nguyên Móm.
Từ nãy giờ, Nguyên Móm đã chứng kiến và nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người họ.
Cậu ta liền nói chuyện này cho Y Bình nghe.
“Đấy, bọn họ cãi nhau là vì ổ bánh mì.”
“Ôi trời! Chỉ là ổ bánh mì thôi.
Hai người có phải con nít đâu.
Thế cũng làm cho lắm chuyện.”
Y Bình ngang nhiên đi đến chỗ Lý Nhân.
Cô trực tiếp lấy ổ bánh mì từ tay Lý Nhân về tay mình.
“Có một ổ bánh mì.
Tớ và Thanh Trúc còn chưa có gì bỏ vào bụng.
Giờ tớ chia nó ra làm tư, mỗi người một nửa có được không.”
“Tớ thì sao cũng được.”
Thanh Trúc nhanh nhảu nói.
Y Bình nhìn Lý Nhân và Thanh Hòa không có phản ứng gì.
Cô hắng giọng hỏi:
“Thế hai cậu có ý kiến gì không?”
Họ liền lắc đầu.
Khi Y Bình chia ổ bánh mì ra cho mỗi người một miếng, Lý Nhân cầm lấy phần bánh mì.
Cậu ta thắc mắc hỏi Y Bình:
“Thanh Hòa nói cậu và Thanh Trúc đi ăn sáng cùng nhau rồi.
Tại sao cậu lại nói không có gì trong bụng?”
”Ai nói? Tớ có ăn sáng đâu.
Vừa dậy đã chạy đi học rồi.”
Cô vô tư, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Lý Nhân.
Dường như Thanh Hòa cũng nghe thấy lời Y bình nói.
Tai cậu bỗng đỏ lên vì ngượng ngùng.
Khi ấy, Lý Nhân cũng ngờ ngợ ra việc Thanh Hòa nói với cậu ta lúc nãy điều là giả.
Thật ra, Thanh Hòa không mua bánh mì cho Y Bình mà là mua cho cậu ta.
Nhưng vì lý do nào đó nên cậu mới bịa chuyện và có thái độ tức giận với cậu ta.
Lý Nhân cắn một miếng bánh mì, trong lòng cảm thấy vui như mở hội.
Vị của bánh mì hôm nay lại trở nên ngon lạ thường.
Có lẽ, đây là ổ bánh mì ngon nhất mà cậu ta từng được ăn.
“Vậy chắc tớ đã nghe nhầm.”
“Ò.”
Từ sau việc hôm đó, mọi người tạm gác việc riêng để tập trung vào kì thi giữa năm.
“Các cậu, sau khi thi xong chúng ta đi biển chơi nha!”
Y Bình cầm tờ giấy đề cương trên tay, cô lại mơ màng đến bãi biển xanh mát.
“Đi biển sao! Y kiến hay đó, lâu rồi tớ chưa được ngửi mùi biển.”
Thanh Trúc giơ cả hai tay lên ủng hộ với ý kiến của Y Bình.
“Còn hai cậu kia có đi không?”
Lý Nhân và Thanh Hòa không hẹn mà cùng thốt lên một câu.
”Sao cũng được.”
“...”
Sự trùng hợp ấy khiến hai người họ nhìn nhau có chút xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác để tránh mặt đối phương.
Lúc này, Y Bình và Thanh Trúc nhìn nhau cười tủm tỉm nhìn hai người họ.
Y Bình bắt đầu trêu chọc:
“Cậu có nghe gì không Thanh Trúc.
Tiếng lòng của những người yêu nhau đấy.”
“Tớ nghe rồi, đó gọi là thần giao cách cảm chỉ có người yêu mới làm được vậy.”
“Hai cậu dừng lại đi.
Nói linh tinh là giỏi.”
Thanh Hòa đỏ mặt quay sang bảo hai cô gái không được nói nữa.
“Tớ có nói cậu đâu.
Cậu cảm thấy nhột à Thanh Hòa!”
Y Bình được nước lấn tới, hiếm khi có dịp để trêu chọc cậu.
Cô đâu thể từ bỏ việc này dễ dàng được.
“Thanh Hòa, có phải cậu thấy tớ và Y Bình nói trúng tim đen nên cậu mới đỏ mặt không.”
”Cả cậu cũng im đi Thanh Trúc.”
Thanh Hòa không muốn nghe họ nói, cậu liền lấy hai tay bịt tai của mình lại.
Y Bình và Thanh Trúc được một phen cười hả hê.
Còn Lý Nhân, cậu ta không nói gì chỉ im lặng nhìn Thanh Hòa đang xấu hổ vì lời trêu chọc của hai cô gái kia.
Chẳng hiểu sao, phản ứng của Thanh Hòa trông mắt Lý Nhân cảm thấy vô cùng dễ thương.
Ít khi thấy cậu có biểu hiện đáng yêu như thế này.
Vô thức, Lý Nhân cười tủm tỉm một mình như một thằng ngốc.
Nhưng sự vô ý này vô tình bị Thanh Hòa lén nhìn qua bắt gặp.
Thấy Lý Nhân cười vui vẻ, ánh mắt Thanh Hòa có chút dịu đi.
Cậu khẽ mỉm cười.