"Cậu và Y Bình quen nhau à?"
Thanh Hoà không dám lên tiếng.
Bởi cậu vừa mới làm ra một chuyện tày trời khiến Y Bình buồn.
Cậu đặc biệt biết mẹ của cô rất yêu thương con gái.
Nên không dám nói những lời bất lợi.
Cậu rụt rè nói :
"Thưa dì, chúng con là bạn tốt của nhau."
“Bạn tốt!”
Từ trong đôi mắt của bà dấy lên sự nghi vấn.
Thanh Thúy nhìn Thanh Hòa dò xét, muốn chắc hơn về điều mà cậu nói.
“Tốt thôi.
Tôi còn đang lo cậu sẽ có gì với con gái của tôi, nếu như cậu nói không có gì thì là không có gì.
Sẵn đây, tôi có một chuyện muốn thông báo cho cậu biết.”
Ánh mắt sắc bén của Thanh Thúy như muốn nuốt chửng con người trước mắt.
Giọng điệu bà trầm thấp đủ để Thanh Hòa nghe thấy những lời mà bà nói ra.
Thanh Thúy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ lạnh nhạt.
Bị cái nhìn xuyên thấu cơ thể của mẹ Y Bình khiến cậu lạnh toát mồ hôi hột.Cậu chỉ muốn chạy ra khỏi đó để không phải nhìn ánh mắt đáng sợ đấy.
Nhưng Thanh Hòa biết bản thân không thể rời đi lúc này, cậu buộc phải chấp nhận việc mình đứng ở đây để nghe những gì mà dì Thanh Thúy sắp nói.
“Dạ thưa dì, con xin nghe.”
“Tôi muốn từ nay về sau cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa.”
”….”
Thanh Hòa đứng lặng người khi nghe bà nói thế.
Sự bất ngờ khiến cậu không kìm chế được mà nhìn thẳng vào mắt của dì Thanh Thúy.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thanh Hòa, Thanh Thúy lại tiếp tục nói:
“Khi còn nhỏ không biết cậu còn nhớ không nhưng tôi thì vẫn luôn nhớ.Lúc đó, tôi đã từng nhờ cậu ở bên Y Bình và chăm sóc con bé khi tôi không có ở bên.
Bây giờ nó lớn rồi, không cần phải có sự bảo vệ của người khác nữa.
Cho nên, tôi rất cảm ơn cậu vì điều đó.”
Bà trực tiếp cúi đầu xuống trước mặt Thanh Hòa.
Hành động của bà, cậu không thể nhận nổi.
Thanh Hòa liền rối rít nói:
“Thưa dì, xin dì đừng làm như vậy với cháu, sẽ tổn thọ mất.”
“Ha, cậu cũng tin vào những đó ư! Nhưng cậu cũng đừng lo, cứ xem như đó là lời cảm ơn của con gái tôi gửi đến cậu đi.
Hãy nhớ những lời tôi nói nhé.”
Hai tay buông thả ra, Thanh Thúy không nói với Thanh Hòa nữa.
Bà chuẩn bị rời khỏi nơi đó nhưng lại bị tiếng kêu của Thanh Hòa làm bận lòng.
“Xin dì đừng đi!”
Thanh Hòa vội vã chạy đến trước mặt mẹ của Y Bình, cậu chấp hai tay vào nhau, thành khẩn cầu xin dì Thanh Thúy.
“Thưa dì, cháu biết giữa dì và mẹ cháu có mâu thuẫn với nhau, nhưng cháu và Y Bình từ nhỏ đã lớn lên với nhau.
Chí ít, cháu cũng thân quen với cậu ấy, xin dì đừng chia cắt tình bạn này của bọn cháu được không ạ?”
“Không.”
Một từ dứt khoát, Thanh Thúy không cần suy nghĩ đã vội từ chối lời cầu xin của Thanh Hòa.
“Tại sao vậy? Chẳng phải trước giờ dì vẫn cho bọn cháu chơi chung với nhau sao.”
“Đó là của trước đây, còn bây giờ thì không.
Cậu có biết tại sao không?”
Thanh Thúy đặt một câu hỏi cho cậu, không để cho Thanh Hòa nói ra suy nghĩ của mình Thanh Thúy lại tiếp tục nói:
“Đó là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy nó rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.”
“...”
Lời nói của Thanh Thúy như tiếng sét đánh ngang tai của cậu.
Y Bình đã khóc ư? Từ bao giờ? Đó điều là lỗi của cậu đúng không? Nếu thật là vậy, cậu lại càng cảm thấy dây dứt chính bản thân mình hơn ai hết.
Sự đau khổ và tội lỗi bao chùm lấy con người cậu từ bên trong lẫn bên ngoài.
Bên này, Thanh Thúy lại tiếp tục nói tiếp:
“Một người mẹ thương con họ sẽ chẳng bao giờ để con của mình phải đau khổ và rơi nước mắt vì những thứ không đáng.
Tôi cũng vậy và mẹ cậu cũng vậy.
Cho nên, việc tôi không muốn cậu và con gái tôi qua lại với nhau, mong cậu hiểu cho.”
Thanh Thúy nói xong thì đi lướt qua mặt của Thanh Hòa cũng đồng nghĩa với việc cầu xin của cậu đã thất bại.
Thanh Hòa ngồi sụp xuống đất, nhìn thấy con đường phía trước của mình chính là một màu đen mù mịt.
Y Bình không vui, cô ấy rơi lệ.
Tất cả điều là lỗi của cậu gây ra.
Nếu như cậu chịu tin tưởng thì Y Bình không cần phải khóc.
Nếu như cậu không che giấu, cô ấy cũng sẽ không đau buồn.
Dù như thế thì mọi chuyện đã quá muộn màng với cậu.
Vì chẳng có thứ gọi là “nếu như”, chỉ có thực tại và quá khứ là đi song hành với nhau.
“Y Bình tất cả là lỗi của tớ.”
Từ khu đất trống trở về nhà, Thanh Thúy tức giận ngồi trên ghê sofa gọi Y Bình xuống nhà.
Vừa nãy ở bên ngoài nhìn thấy hành động của cô và Thanh Hòa, bà đã sớm biết rằng giữa hai đứa đã có những thay đổi trong tình cảm.
Nhưng để con gái yêu đứa con của người bà ghét thì đó là một sự tàn nhẫn.
Huống hồ, cậu bé Thanh Hòa lại luôn khiến cho con gái bà phải nơm nớp lo sợ và rơi lệ.
Điều này, bà không thích.
Thà rằng để con gái chịu đau một lần rồi dứt khoát, chứ tuyệt đối không để cô phải đau từng cơn kéo dài.
Bà cảm thấy rất sót cho đứa con của mình.
Lúc này, Y Bình từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Y Bình, Thanh Thúy đặt tay xuống ghế sofa ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Bà hắng giọng một tiếng từ tốn hỏi con gái:
”Quan hệ của con và Thanh Hòa là thế nào?”
“Thưa mẹ, con với cậu ta chỉ là bạn.”
Y Bình thờ thẫn nhìn đi chỗ khác né tránh.
Bởi cô không có ý định nói thật cho mẹ của mình nghe.
Nhưng đối với thái độ của cô, Thanh Thúy có thể nhận thấy rõ sự che giấu của cô.
Nhưng bà lại không muốn ép buộc Y Bình phải chia sẻ mọi thứ với bà, chỉ cần cô tình nguyện thì dù là chuyện gì thì bà cũng nghe.
“Y Bình, mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Mẹ không muốn nhìn thấy con rơi lệ hay buồn bã tự nhốt mình ở trong phòng.”
Thanh Thúy còn muốn nói tiếp nhưng giọng nói của Y Bình khiến cho lời nói của bà bị cắt ngang.
Cô dõng dạc:
“Đủ rồi mẹ, nếu như con phải nghe những việc này từ mẹ thì con nghĩ mình không cần phải nghe.”
Cô đứng thoắt dậy, bỏ đi.
“Mẹ đã bảo với Thanh Hòa từ nay về sau không đến làm phiền con.”
"Mẹ nói gì cơ?"
Y Bình há hốc mồm nhìn bà.
Thanh Thúy vẫn giữa thái độ nghiêm túc của mình nói với Y Bình.
"Mẹ đã bảo thằng bé đó không xuất hiện trước mặt con cũng như làm phiền đến con."
"Nhưng con không có cần điều đó thưa mẹ.
Bọn con đang rất tốt mà, tại sao mẹ lại cấm cản việc con giao lưu với bạn?"
Thái độ dửng dưng của Thanh Thuý làm cô không phục.
Y Bình giống như bị người khác lấy mất thứ gì mà hung dữ với người xung quanh.
"Bạn gì mà hôn nhau? Bạn gì mà khiến con phải khóc bù lu bù loa, buồn bã ở trong nhà? Mẹ không muốn con giao lưu với bạn như vậy."
"Mẹ đang cấm cản quyền tự do của con sao? Con không muốn ! Con vẫn tiếp tục gặp mặt Thanh Hoà."
Cô gầm giọng lên đầy thách thức.
Thấy con gái vẫn ngu muội không chịu thoát khỏi miệng hố, bà đanh thép nói:
"Con không biết nhục là gì sao? Là một đứa con gái mà lại cố chấp vì một thằng con trai.
Con thấy việc này có đáng không ?"
"Dạ đáng thưa mẹ."
"Con...."
Ngữ điệu hùng hổ của Y Bình làm bà bất lực không thể nói thêm lời nào.
Thay vào đó, Y Bình lại nói tiếp :
"Mẹ nói con khóc, con thừa nhận điều đó là đúng.
Nhưng đó là khi giữa bọn con có hiểu lầm với nhau.
Bạn bè đôi khi cãi nhau là chuyện bình thường thôi thưa mẹ.
Con thấy mẹ đang làm quá sự việc lên."