"Con không biết nhục là gì sao? Là một đứa con gái mà lại cố chấp vì một thằng con trai.
Con thấy việc này có đáng không ?"
"Dạ đáng thưa mẹ."
"Con...."
Ngữ điệu hùng hổ của Y Bình làm bà bất lực không thể nói thêm lời nào.
Thay vào đó, Y Bình lại nói tiếp :
"Mẹ nói con khóc, con thừa nhận điều đó là đúng.
Nhưng đó là khi giữa bọn con có hiểu lầm với nhau.
Bạn bè đôi khi cãi nhau là chuyện bình thường thôi thưa mẹ.
Con thấy mẹ đang làm quá sự việc lên."
Y Bình giận dỗi bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Cô ngồi gục xuống, dựa lưng vào cánh cửa ôm mặt mà bật khóc.
Tại sao ai cũng muốn cô và Thanh Hòa chia đôi với nhau.
Bọn cô bên nhau thì có gì sai.
Ngày hôm sau, Y Bình thu dọn đồ cô muốn quay trở lại trường.
Nhưng khi Y Bình ra khỏi phòng thì mẹ cô đã đứng trước cửa.
Sắc mặt của bà trở nên khó coi.
Thanh Thúy nhìn con gái với túi balo trên người, bà không vui nói:
“Con định lên trường à!”
Y Bình lạnh nhạt trả lời.
“Dạ.”
“Không đi đâu cả.
Mẹ nghĩ con không phù hợp với việc học.
Lấy chồng đi.”
“...”
Câu nói của bà khiến Y Bình ngẩng người ra.
Cô kinh ngạc hỏi mẹ:
“Tại sao con phải lấy chồng? Mẹ có biết mẹ làm vậy chính là hủy hoại tương lai của con không?”
Cô đặt ra câu nghi vấn với mẹ của mình.
Y Bình không muốn nói thêm lời nào với bà nữa, cô đi lướt qua người bà.
Thanh Thúy cố nén cơn tức nói với Y Bình.
“Con đứng lại đó.
Mẹ chưa nói xong mà con muốn bỏ đi đâu.”
“Con không có gì để nói với mẹ cả.”
“Không có.
Hay con muốn đi ra khỏi ngôi nhà này nhanh để đi gặp thằng nhóc đó.
Y Bình, mẹ nói con biết nếu như hôm nay con ra khỏi nhà này thì sau này con có như thế nào cũng đừng chạy về cái căn nhà này nữa.”
“...”
Y Bình bỏ ngoài tai những lời của bà nói, cô bước nhanh ra khỏi căn nhà.
Thanh Thúy đứng ở đó chỉ biết trơ mắt nhìn con gái bỏ đi.
Bà đau khổ mà ngồi khuỵu xuống sàn nhà.
"Đến khi nào thì con mới chịu hiểu được tấm lòng của mẹ."
Mấy ngày sau, Thanh Hoà nghe tin Y Bình trở lại trường.
Cậu cũng thu dọn hành lý quay trở lại trường học.
Nhưng khi đến đó, cậu tìm cách để gặp mặt Y Bình nhưng lại không được.
Bởi lần nào cậu đến trường cô đều tìm cách trốn tránh hay những lúc ở ký túc xá thì lại bị bạn cùng phòng của cô đuổi đi.
Một tuần sau đó.
Sau khi tan học, cậu trở về kí túc xá giống như thường ngày.
Đột nhiên vừa ra thì gặp ngay Y Bình đang đứng ở trước cổng trường của mình.
Cậu có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.
Trên gương mặt bỗng nở một nụ cười vui vẻ, Thanh Hoà chạy đến chỗ của Y Bình đang đứng.
"Y Bình, cậu đến tìm tớ sao?"
"Ừm."
Cô khẽ gật đầu nhìn Thanh Hoà.
Hai người đi đến một công viên gần trường.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Y Bình nói khẽ.
"Xin lỗi cậu, Thanh Hoà."
"Xin lỗi ! Tại sao cậu lại xin lỗi tớ chứ?"
Thanh Hoà ngạc nhiên, giữa hai người chẳng có việc gì để nói xin lỗi với nhau cả.
Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt, không có sức sống của cô làm cậu thấy không yên lòng.
Cậu muốn biết hiện giờ Y Bình đang suy nghĩ gì.
"Vì tớ đã né tránh cậu."
"Chỉ thế thôi sao?"
"..."
Cậu nhìn cô một cách chăm chú.
Nhưng Y Bình lại không trả lời, cô im lặng giống như thay cho câu trả lời của mình.
Thanh Hoà cười khổ, cậu tự giễu bản thân:
"Tớ biết cậu không muốn gặp tớ, cậu không cần phải đến xin lỗi tớ làm gì.
Giữa chúng ta chẳng có lỗi gì cả."
"...."
"Vậy thôi cậu quay trở về ký túc xá đi."
Thanh Hoà thấy cô không vui vẻ khi nói chuyện với cậu.
Việc này cậu cũng không ép.
Khi nào cô muốn nói chuyện thì nói, lúc nào cậu cũng đứng ở đây để chờ cô cả.
Đột nhiên Y Bình lại lên tiếng.
"Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu."
Sắc mặt Thanh Hoà có chút thay đổi, cậu ngạc nhiên hỏi Y Bình muốn nói gì.
"Trong mấy ngày này, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta."
"Cậu đã suy nghĩ đến chuyện này ư!"
Khá bất ngờ khi Y Bình lại chủ động nói chuyện với cậu.
Thanh Hoà còn tưởng từ sau chuyện đó thì cô không muốn dính líu gì đến cậu.
Nhưng cô lại để tâm nhiều đến vậy.
Không biết cô đang muốn nói đến việc gì, Thanh Hoà tập trung lắng nghe.
"Thời gian qua chúng ta có nhiều chuyện khúc mắc cũng như không tin tưởng hết vào đối phương.
Tớ không biết hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì nữa."
"Vậy điều cậu muốn nói..."
"Tớ muốn chúng ta ngừng gặp nhau."
"...."
Những âm thanh vang bên tai cậu giống như tiếng vỡ nát của một món đồ.
Thanh Hoà cảm thấy chuyện này quá đột ngột làm cậu không thể chấp nhận được.
Cố giữ bình tĩnh, giọng nói có hơi nghẹn ngào, cậu hỏi Y Bình:
"Ngừng gặp là vẫn có thể gặp lại đúng không ?"
"Ừm."
"Vậy khi nào thì mới gặp lại?"
"Sau khi chúng ta thành công trong tương lai.
Đến lúc đó, nếu vẫn còn tình cảm với nhau...thì gặp lại."
Thanh Hoà như tìm lại một tia hy vọng trong đóng lửa tụi tàn.
Cậu gọi tên cô.
"Y Bình!"
Nghe thấy tiếng của cậu, Y Bình quay sang nhìn.
"Cậu...ưm..."
Bất ngờ, Thanh Hoà chòm tới hôn lấy môi cô.
Sự đột ngột ấy khiến cô không kịp phản ứng.
Nhưng cô cũng không muốn đẩy cậu ra.
Cứ coi như đây là nụ hôn tạm biệt, cô không muốn sau này bản thân sẽ cảm thấy hối tiếc vì bất kỳ điều gì.
Y Bình bất ngờ đáp lại nụ hôn của Thanh Hoà khiến cậu ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh cả hai đã nguyện vào làm một.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Thanh Hoà luyến tiếc buông cô ra.
Ánh mắt thâm tình nhìn Y Bình.
"Sau này gặp lại, tớ mong cậu chỉ có một mình."
"Cậu...!bảo trọng."
Hai người lưu luyến nhìn nhau, sau đó quay lưng lại.
Mỗi người một hướng khác nhau, lặng lẽ bước đi.
Sau này, không biết rằng bọn họ còn có thể gặp được nhau nữa không.
Chỉ có thời gian và sự cố gắng mới có thể trả lời được câu hỏi của họ.
Năm năm sau.
"Đàn anh, bài thuyết trình của anh hôm nay thật ngầu.
Em rất thích ý tưởng của anh đấy."
"Cảm ơn em Ngọc Vân, anh cũng chỉ cố gắng hết sức thôi."
Thanh Hoà từ tốn nói với đàn em của mình.
Cậu bây giờ là một nhân viên lập trình game và rất thành công trong công việc.
Chỉ mới đi làm hai năm cậu đã nhận được vị trí tổ trưởng của nhóm.
Đối với cậu của hiện tại, mọi thứ đều hoàn hảo.
"Để chúc mừng cho bài thuyết trình của anh hôm bay, chúng ta đi ăn nha."
Đôi mắt lấp lánh, Ngọc Vân nhìn cậu.
Cô là đàn em học sau khoá của Thanh Hoà.
Vào ngày đi phỏng vấn, hai người tình cờ gặp nhau.
Kể từ lúc đó, Ngọc Vân luôn đi theo Thanh Hoà để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ cậu.
Việc hai người thường xuất hiện cùng nhau, một số người lại tưởng rằng họ đang yêu nên hay trêu chọc.
Mặc dù vậy, Thanh Hoà chỉ cười rồi lặng lẽ bỏ đi.
Cậu chưa từng giải thích với ai bất kỳ điều gì.
Ở một quán ăn nọ trên đường.
Thanh Hoà và Ngọc Vân ngồi ăn cùng nhau.
"Đàn anh, chúng ta gọi một chai bia nha."
Ngọc Vân che tay lại nói nhỏ với cậu.
Nhưng Thanh Hoà lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Em không nhớ mỗi lần đi uống bia em đều là người dễ sai nhất à.
Tửu lượng không tốt thì đừng uống."
"Làm gì như lời anh nói.
Không uống được nhiều thì uống cũng được một, hai ly chứ bộ.
Có anh ở đây rồi sợ gì."
"Sao em lại dễ dãi với con trai được.
Nói gì thì anh cũng là một thằng con trai đấy.
Em không sợ sói à!"
"Sợ chứ."
Cô hơi trợn mắt nhìn cậu.
"Biết sợ vậy sao còn muốn uống."
"Tại vì người đó là anh.
Em tin tưởng anh mà."
Cô thoải mái vỗ vai Thanh Hoà giống như một người anh trong nhà.
"Tin tưởng ư!"
Câu nói của Ngọc Vân khiến cậu bất giác cười lạnh.
Đôi mắt suy tư nhìn về một hướng.
Thanh Hoà bất chợt nói:
"Ông chủ, cho một chai bia."
Ngọc Vân nghe thấy thì vui mừng, cô vai tay tán thưởng.
"Anh Thanh Hoà muôn năm."
****
"Đã bảo em đừng có uống mà không chịu nghe.
Giờ say không đi nổi luôn thấy chưa."
Thanh Hoà thở dài, cậu dìu Ngọc Vân trở về nhà của cô ấy.
"Đàn anh, em có say đâu.
Tại em thấy hơi chóng mặt với lại đau đầu một chút thôi."
Vì say nên giọng của cô lèm bèm không rõ chữ.
Ngọc Vân cười cười hỏi Thanh Hoà.
"Đàn anh, em hỏi anh câu này nha."
"Em hỏi đi."
"Em thấy anh tài giỏi và đẹp trai như vậy, đáng lý ra phải có bạn gái.
Nhưng mà từ khi em đồng hành cùng với anh thì chưa bao giờ thấy anh quen cô gái nào.
Có phải là do em nên anh mới không quen bạn gái được đúng không?"
"Thanh Hoà mỉm cười gõ vào đầu cô một cái cho tỉnh táo.
"Auu ..sao lại đánh em?"
"Bởi vì em say, lại nói linh tinh.
Em nghĩ em có sức ảnh hưởng đối với anh đến vậy à."
Ngọc Vân khó hiểu hỏi:
"Chứ tại sao lại không có bạn gái ? Hay anh đã yêu ai rồi ?"
"Ừ.
Anh có người yêu rồi."
"Người đó là ai? Em có biết không ?"
Đối mặt với câu hỏi của Ngọc Vân, Thanh Hoà thở dài.
Chẳng biết nên có biểu hiện vui hay buồn.
"Là một người con gái anh đã yêu từ rất lâu.
Hiện tại cô ấy không có ở đây."
"Yêu rất nhiều à!"
"Ừm, rất nhiều."
"Thế thì bảo cô ấy về đây đi, em muốn gặp cô ấy."
"Ha ha, em lại nói linh tinh nữa rồi.
Mau về nhà thôi."
Sau năm năm không liên lạc hay bất kỳ tin tức gì của nhau.
Dường như là biến mất khỏi cuộc đời của đối phương.
Chỉ có kỷ niệm là vẫn còn lưu động lại trong tâm trí của cậu.
Chẳng biết người đó của hiện tại đã có ai chưa hay vẫn một mình.
Có còn nhớ đến cậu hay không ? Hay giữa bọn họ chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ.
Nhưng trong lòng Thanh Hoà lại có một niềm tin mãnh liệt rằng tia hy vọng cuối cùng năm ấy chắc chắn sẽ không lụi tàn.
Cậu tự nói với lòng mình:
"Y Bình, bây giờ anh đã thành công rồi chỉ còn gặp em chính là mục tiêu mà anh hướng tới."