"Có chuyện gì à Thanh Hoà ?"
"Cũng không có gì.
Quần áo của em, đưa anh sấy khô giúp cho.
"
"Thế thì sao được.
Để tự em làm được rồi."
Y Bình cảm thấy xấu hổ khi Thanh Hoà nói thế.
"Có gì mà không được, chỉ là sấy khô áo thôi.
Em mà dây dưa thì chúng ta sẽ ở lại đây lâu hơn một chút nữa."
"...."
Nghe thấy lời đe doạ của Thanh Hoà, Y Bình ngượng ngùng đem quần áo của mình đến trước cửa, cô từ từ mở cánh cửa ra một tay cầm quần áo thò ra bên ngoài.
Giọng nói bị lệch tông vì xấu hổ.
"Anh giúp em!"
"Ừm."
Cầm lấy đồ của Y Bình đưa cho, cậu thản nhiên đem đi sấy giúp cô.
Thanh Hoà cảm thấy việc này rất bình thường.
Mở lúc sau, Y Bình tắm xong đi ra khỏi phòng.
Trên người cô mặc chiếc áo choàng của khách sạn.
Nhìn thấy Thanh Hoà đang chăm chú sấy đồ, cô bước đến chỗ cậu.
"Đã khô được phần nào chưa Thanh Hoà ?"
"Vẫn còn ướt, phải đợi thêm một lúc nữa em mới có thể mặc nó."
Thanh Hoà quay qua nhìn Y Bình đang tập trung xem cậu sấy đồ.
Bất giác, cậu cảm thấy chạnh lòng, chua xót nói:
"Người ta có lo cho em tốt không ?"
"Người ta? Là người nào?"
Đột nhiên Thanh Hoà lại nói người ta làm cô nhất thời không suy nghĩ được.
"Em giả ngốc giỏi đấy.
Anh đương nhiên là hỏi người yêu của em rồi."
"Người yêu của em? Từ khi nào chứ?"
Lần này, Thanh Hoà nhắc đến bạn trai Y Bình trong khi cô vẫn đang độc thân.
Cô cũng không hiểu nổi ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Thanh Hoà.
“Chúng ta đâu phải người xa lạ, em cần phải né tránh câu hỏi của anh vậy không.
Dù thế nào thì chúng ta cũng từng là bạn của nhau, đúng không Y Bình?”
Bàn tay vẫn đang chăm chú sấy đồ, đôi môi khẽ cong lên một chút đường nét của sự tiếc nuối.
Người con gái trước mắt mà cậu hằng mong nhớ suốt năm năm trời, bây giờ đã là một cô gái có chỗ dựa vững chắc.
Nhưng người đó lại không phải là cậu.
Một người con trai mà cô đã quen khi quyết định rời xa cậu từ lúc đó.
Thanh Hòa cảm thấy con tim nhói lên từng hồi như muốn vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
Giá như ông bụt có thật và ban cho cậu một điều ước.
Chẳng cần phải do dự, cậu ước rằng Y Bình sẽ quay trở về bên cậu như lúc trước.
Khi đó, cậu sẽ không chần chừ mà thổ lộ tình cảm của mình với Y Bình.
Nếu như cô không chấp nhận thì cậu sẽ mặt dày bám theo cô suốt đời, đến khi nào cô đồng ý mới thôi.
Không để cô chạy ra bên ngoài một mình bị những ánh mắt của kẻ gian rình rập.
Nhưng khi cậu nhận ra được điều này thì mọi thứ đã quá muộn màng.
Y Bình là một bông hoa xinh đẹp được trồng vào trong một cái chậu sắc xảo.
Chỉ tiếc rằng cậu chỉ là một cái chậu rỗng ở bên cạnh.
“Chẳng hiểu gì cả! Em có nói bản thân đang có tình yêu với anh khi nào? Với lại, hiện tại em vẫn còn giấy chứng nhận độc thân đấy.
Nếu nói về có người yêu thì phải nói đến anh mới đúng.
Cô gái hôm đó trông cũng hợp với anh lắm.”
Y Bình đan các ngón tay vào nhau, duỗi thẳng người.
Cô cười nói với Thanh Hòa.
Mặc dù, cô đang tươi cười nhưng bên trong lại là một thứ cảm xúc hỗn độn.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy Thanh Hòa ở cùng người con gái khác cô lại không kìm chế được cảm xúc của mình.
Khóe mắt có hơi cay,nhưng vì Thanh Hòa đang ở đây nên cô không thể để lộ cảm xúc của bản thân một cách tùy tiện như vậy được.
Y Bình xoay người ra phía sau, dùng ngón tay của mình để gạt đi những điều không vui trên khóe mi.
Thanh Hòa đứng bên cạnh châu mày lại, gương mặt anh tuấn để lộ sự ngạc nhiên.
Câu nói vừa rồi của Y Bình làm cho cậu có hai cảm xúc trái ngược nhau.
Vui mừng và ngạc nhiên.
Mừng vì cô bảo mình vẫn còn độc thân.
Cũng có nghĩa là người hôm đó cậu gặp không phải là người yêu của cô.
Chắc có lẽ đó là một người bạn ở nước bạn hoặc một đồng nghiệp trong công việc giống như cậu và Ngọc Vân.
Ngạc nhiên bởi vì, cô cho rằng cậu đã có người yêu.
Thông tin này cậu chưa từng công khai cho bất kỳ ai biết cũng như việc cậu và Y Bình đều là người độc thân.
Có lẽ, Y Bình đã hiểu lầm cậu và Ngọc Vân là một cặp của nhau.
Tại sao hai con người xa cách nhau trong một khoảng thời gian tuy không dài so với đời người nhưng cũng không ngắn so với việc trưởng thành của bọn họ, đều luôn nghĩ đối phương đã có người mới.
Việc này có phải chứng minh rằng một điều là bọn họ vẫn chưa thật sự tin tưởng nhau và đã nghĩ người kia thay đổi.
Thanh Hòa đột ngột dừng lại hành động của mình.
Cậu bỏ máy sấy xuống bàn bên cạnh, đôi tay dài chạm vào gương mặt của Y Bình.
Hai ánh mắt bất chợt lại đối nhau.
Trong ánh mắt của Y Bình là sự ngạc nhiên trong khi Thanh Hòa lại chứa đựng tình cảm nồng thắm của mình với cô.
Thứ tình cảm mà cậu đã chôn vùi bấy lâu nay, cuối cùng cũng ngày được bộc lộ ra bên ngoài.
Thanh Hòa nhìn thẳng vào mắt Y Bình, giọng khàn khàn hỏi cô:
“Y Bình, vào năm năm trước em đã từng nói với anh rằng chúng ta cần có thời gian để suy ngẫm về tình cảm của đối phương.
Vậy bây giờ, thứ tình cảm bồng bột ấy vẫn còn hay đã hết.”
Cô chết lặng khi nghe Thanh Hòa đến chuyện năm đó.
Cứ tưởng rằng thời gian đã khiến cho con người quên đi một số thứ không vui hay nhỏ nhặt để lưu trữ những thứ gọi là tương lai.
Đôi mắt bỗng rưng rưng nước, sắp khóc.
Y Bình của quá khứ và hiện tại vẫn là một cô gái “bánh ướt”.
Sẽ khóc khi cảm thấy tủi thân, sẽ khóc khi bị những thứ chân thành chạm đến con tim mỏng manh, sẽ cảm nhận được sự đau buồn mà khóc.
Đó là cô, chính là một Y Bình “bánh ướt” luôn muốn có được người khác ở bên và bảo vệ cô suốt đời.
Cổ họng giống như vướng phải thứ gì đó khiến cô không thể nói một cách rõ ràng nhưng đối với Thanh Hòa, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để trái tim ngủ đông của cậu được đánh thức.
“Lời hứa vẫn còn đó, người thì vẫn một mình, chỉ là người có vội quên không?”
“Y Bình...”
Lời nói còn chưa kịp dứt thì Thanh Hòa bất ngờ bị động để Y Bình chiếm lấy đôi môi của mình.
Sự chủ động mãnh liệt của cô khiến cho cậu không thể nào từ chối mà dần dần chìm đắm vào bên trong.
Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau.
Thanh Hòa dang bàn tay rộng lớn của mình để siết chặt Y Bình vào bên trong lòng của mình.
Sau ngần ấy thời gian, cái nụ hôn ngắn ngủi này chẳng thể bù đắp lại được hết sự cô đơn và hiu quạnh một mình của cậu khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc.
Mỗi lần nhìn thấy họ, cậu đều bất giác nhớ đến cô, một nỗi nhớ da diết.
Chẳng một ai có thể thấu hiểu được cảm giác của kẻ cô đơn đang nhớ đế người yêu của mình.
Thanh Hòa luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Y Bình.
Ánh mắt có phần mờ đục đi, tâm trí của cậu bây giờ chính là hình ảnh của cô.
Đôi môi nhấp nháy, Thanh Hòa thì thầm với cô:
“Chúng ta có thể tiến xa hơn không?”
Cô e thẹn hơi cúi đầu nhìn đi hướng nhưng lại gật đầu với Thanh Hòa.
Được sự cho phép của cô, cậu chẳng do dự mà đẩy cô ngã xuống giường cùng với mình.
Cả hai lại bắt đầu có những hành động mờ ám.
Đôi tay không ngoan của Thanh Hòa di chuyển từ trên xuống ngang eo cô.
Cởi bỏ nút thắt ở giữa như mở ra một vũ trụ mới.
Cậu nhìn Y Bình lần nữa, yêu thương hôn lên môi cô.
Chẳng thể dừng lại hành động của mình, cậu bắt đầu di chuyển xuống chiếc cổ trắng noãn mà cắn nhẹ vào một cái.
Cơ thể cô giống như một chất kích thích vô hại, chỉ cần nếm thử một lần liền muốn hòa quyện thành một.
Từ lúc nào, mặt của cô đã trở nên đỏ bừng vì ngại.
Nhưng mà sự di chuyển của Thanh Hòa trên cơ thể cô giống như có một luồng điện chạy qua.
Nó khiến cơ thể cô trở nên tê dại.
Có lẽ, sự liều lĩnh này sẽ vượt qua khỏi sự cho phép của người đi trước nếu như không có một cuộc gọi cắt ngang.
Tiếng chuông điện thoại của Y Bình reo lên cô giật bắn mình.
Vội vàng đẩy Thanh Hòa ra.
“Là điện thoại của em.Nó đang reo.”
Thanh Hòa im lặng, cậu chẳng nói lời nào tự động ngồi sang một bên để cho cô nghe điện thoại.
Nhìn thấy Thanh Hòa ngoan ngoãn nghe lời của mình, Y Bình cảm thấy an tâm.
Cô với lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình ra để xem là ai.
Vừa cầm điện thoại lên, cô đã nhìn thấy dãy số quen thuộc.
Người này không ai khác chính là Gia Khánh.
Y Bình vội vã bắt máy.
Nhưng hành động này của cô lại bị tầm mắt của Thanh Hòa nhìn thấy.
Tuy thế, cậu vẫn chọn cách im lặng để Y Bình có không gian để nói chuyện.
“Anh Khánh, gọi em có việc gì không?”
“Không có gì, anh muốn hỏi em đã về nhà chưa thôi.
Ngoài trời đang mưa lớn lắm, anh sợ em sẽ bị kẹt lại trên đường vì trận mưa này.”
”À, em...em vẫn ổn.”
Trong tình huống lần này, cô chỉ có thể dùng cách nói dối mới có thể lừa được Gia Khánh.
Nhưng vô tình làm người bên cạnh cảm thấy không vui.
Cuộc gọi vừa cúp, Thanh Hòa đã quan tâm hỏi đến mối quan hiện giữa cô và Gia Khánh là như thế nào.
“Anh có thể biết về cậu ta không?”
“Là một người anh đồng nghiệp mà em đã quen khi ở bên nước ngoài.”
”Đúng vậy.
Bọn em có khả năng hợp tác với nhau tốt trong công việc nên được sếp ưu ái cho làm việc chúng với nhau.”
Nhưng những điều cô nói Thanh Hòa lại không muốn nghe.
Thứ mà cậu muốn biết chính là việc Gia Khánh cứ luôn quan tâm cô như một người yêu thật sự.
Thanh Hòa muốn biết ngoài công việc ra, Gia Khánh có còn thứ tình cảm nào với cô không.
Nhưng cậu lại không muốn hỏi rõ.
Vì Y Bình sẽ không vui nếu cậu không tin tưởng cô.
Nếu đã quyết định có đối phương ở trong lòng, Thanh Hòa không muốn sự nghi ngờ đánh mất tình cảm này một lần nữa.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Y Bình, Thanh Hòa gửi tặng cô một nụ hôn bất ngờ vào má.
“Anh không thể tiếp tục đợi em được nữa.
Chúng ta kết hôn đi Y Bình!”