" Hừ, mày chơi tao thế đó hả?! Tao sẽ giết mày! " - Nó nhào tới chỗ tôi, lấy gối đánh tôi tới tấp. Tôi cũng không chịu thua, cầm cái gối đang yên vị trên giường đánh vào đầu nó, mông nó, thân trên, thân dưới...!
" Cốc, cốc " - Hử? Ai thế nhể? Hai chúng tôi ngừng việc đánh đập, hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi vứt gối lên giường, chỉnh sửa quần áo, đứng nghiêm trang. Cái đấy là nó thôi, còn tôi phải đi mở cửa đây này.
" Nè, chị hai! Em gõ cửa hơn chục lần rồi sao chị không mở cửa hả? " - Tôi vừa mở cửa thì có một tràng nước bọt văng vào mặt, cái thằng em trời đánh này! Mới có tí tuổi đầu mà nói quá thế rồi, ai dạy thế hả trời!?
" Có chuyện gì? " - Còn tưởng là mẹ vào, ai dè...
" Mẹ bảo em qua gọi chị hai với chị Yến Trâm dậy, xuống lầu ăn sáng. À, còn nói là, con gái con lứa gì mà ngủ nướng như heo thế không biết. " - Rồi nó đóng cửa, ra khỏi phòng. Má! Làm tôi muốn chửi thề! Mẹ có bao giờ nói thế đâu, là nó bịa ra đó! Trời ơi, sao em của con càng ngày nó càng đáng ghét vậy hả? Nó mà không nhanh tay lẹ mắt thì tôi sẽ đập cho một trận nhừ tử rồi. Đừng nhờn với chị nhá!
Tôi và nó chuẩn bị xong, soạn đồ đầy đủ để vào vali rồi kéo kềnh kềnh cái vali nặng hơn kg của tôi xuống dưới lầu còn Trâm thì nó vẫn thanh thản đi xuống lầu trước tôi. Má! Lại làm tôi tức muốn chửi thề #&$& ( Đừng thắc mắc đấy là đang nói gì, con nhỏ đấy nó đang văng tục đấy, viết thêm cho nó kịch tính thôi). Ba mẹ tôi dường như đã ăn sáng xong xuôi, chỉ còn tôi, Hào và Trâm heo là chưa bỏ bụng được gì. Tôi vứt luôn cái vali sang một bên, nhào nhào đến bàn ăn, ăn ngấu nghiến, ăn mất đi thể diện, ăn quên cả lối về... ( Tác giả thích thì tác giả viết thế thôi!)! Ăn no rồi thì tôi mới nhớ được xung quanh, ba mẹ, em trai và con bạn chí cốt đều nhìn về phía tôi một cách ngạc nhiên. Có gì đâu mà phải trố mắt ra nhìn thế chứ, chỉ là ăn thôi mà!
" Xong rồi chứ gì?! Giờ thì đi thôi! " - Ba tôi ra lệnh rồi đi ra khỏi nhà, đứng ngoài sân. Hời, có ai bảo ba ra đó đứng đâu chứ! Nhật Hào và Yến Trâm thì chỉ biết đứng đó ú a ú ớ vì đã chưa ăn được gì mà bảo đi, thật tội nghiệp cho bọn họ! Hôm nay tôi bị gì thế nhể? Đang có điều gì không lành sắp đến thì phải? Tôi có linh cảm không tốt lắm. Chẳng lẽ họ đang bàn tính chuyện gì? Chuyện đó tính sao đi, giờ là khởi hành rồi!
Chúng tôi bắt taxi đến sân bay, trên đường đi thì không ai nói một lời nói, không khí vô cùng ngột ngạt cho tới khi tới sân bay. Chú tài xế phụ giúp lấy từng vali xuống, không, chỉ có tôi là đem theo vali nhỉ? Ba mẹ cũng không đem theo vali chỉ là một vài cái túi, gì thế nhỉ? Chẳng lẽ có ý đinh qua bên đấy rồi mua thêm đồ nên đem ít một chút? Thôi kệ! Chắc suy nghĩ của tôi là đúng!
Kéo cái vali nặng trịch đến chỗ ngôì, tôi thở hắt ra một cái, đời thật quá phũ phàng mà! Sao ông lại bất công với con quá vậy? Con còn chưa có một mối tình vác vai, chưa hẹn hò, chưa thực hiện được ước mơ của con nữa, sao ông lại nhẫn tâm quá vậy?! Có phần hơi lố nhỉ? Nói như có vẻ tôi sắp tạm biệt thế gian này đi luôn ấy!
Tôi vẫn mong chờ hình bóng ấy xuất hiện như bạch mã hoàng tử trong mấy bộ truyện ngôn tình ấy nhưng chắc sẽ không bao giờ điều đó sẽ đến đâu. Tôi làm người ta đau khổ như vậy, chắc giờ người ta đã muốn quên tôi và đang tìm kiếm một tình yêu mới nhưng chắc không phải nhanh như vậy đã đi tìm tình yêu mới đâu nhỉ? Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi...
Thôi suy nghĩ nữa, tôi liếc mắt đến bên Yến Trâm và Gia Nghiêm, cậu ta vừa đến đây không bao lâu và giờ đang ngồi nghịch tóc của Trâm trong khi Trâm thì đang nghịch điện thoại. Nhìn lại mày xem kìa Tố Vy, mày cô đơn hơn họ nhiều, vui nhỉ?! Đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa, chuyện không muốn làm thì cũng đã làm rồi, cũng đừng nên lưu luyến cái nơi làm mày đau khổ này, bất chấp hết tất cả mà ra đi.
Ơ... shit, quỷ thật! Tôi lại tưởng tượng nữa rồi, nhớ cậu ta quá lại sinh ra ảo giác! Nhưng... cảm giác rất thật! Không phải chứ, tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cái ảo giác quái quỷ kia. Tay tôi run lẩy bẩy, cái con người làm tôi thương nhớ kia đã biết hết rồi sao?! Không thể! Đừng thấy tôi, đừng có thấy tôi! Tôi lẫn trốn, chạy thật nhanh ra ngoài...!