Bạn Thân, Làm Vợ Tao Đi - Vyvy1504

Dù gì chuyện này cũng có lợi chứ không có hại cho mình, tôi không ngốc mà gây họa vào thân. Vậy là, tôi và Tuấn Nhân đã thỏa hiệp xong xuôi. Nếu có mặt Thiên Minh, chúng tôi sẽ giả vờ thành một cặp, còn khi không có Thiên Minh, thì chuyện của mình thì tự lo, không cần đếm xỉa đến chuyện người khác.

Tôi và Nhân vào lớp sau ba hồi trống vang lên, tiết học tiếp theo bắt đầu. Tôi ngồi vào bàn, nhìn Thiên Minh một cái, lập tức dời tầm mắt, nhìn lên bảng. Tôi bắt đầu đóng kịch! Tôi xoay người với tay tới bàn của Tuấn Nhân, nói:

“ Cho tớ mượn cây bút đi, mất bút rồi. “ - Tôi cười tươi với Nhân, cầm cây bút cậu ta vừa đưa, xoay người lại vị trí cũ. Liếc mắt sang nhìn Minh, nếp nhăn trên đôi mắt của cậu ta nhăn lại, chỉ là đang nhìn tôi cười cười. Chắc lại lầm tưởng, đây là kế hoạch mà tôi và cậu ta đã bàn bạc với nhau từ trước. Ngô Thiên Minh, cậu ta xé một tờ giấy nhỏ, cậm cụi viết viết gì đó vào đấy rồi đẩy tờ giấy sáng cho tôi, còn chỉ chỉ vào, ý bảo tôi đọc. Tôi thừa biết đấy là viết cho tôi!

- Giờ ra chơi, cậu ra sân sau trường, tôi đợi cậu ở đấy.

Đấy là nội dung trong tờ giấy đó. Được thôi, vậy thì càng tốt! Vậy thì xem như kế sách lần này của tôi đã làm được một nửa, chỉ còn một chút nữa thôi, cầu mong kế hoạch này sẽ đi theo chiều hướng mà tôi đã định sẵn, đừng nên đi quá sâu và cũng đừng thất bại!

Tôi gật đầu, ám chỉ là được. Rồi mắt hướng về phía bục giảng, tiếp tục nghe giáo viên giảng bài. Chỉ là chưa đến hết học kì, thì tôi sắp xa ngôi trường này, tôi nói là vui thì chả ai tin, mặt tôi đã hiện rõ chữ BUỒN to đùng ra đấy rồi thì ai mà tin cho nổi. Tôi không muốn xa con Trâm, thằng Nghiêm, tôi còn chưa giải hoà được với con Nhi nữa cơ mà. À, còn anh Hải, mặc dù lúc trước là rất giận nhưng giờ thì tôi không còn để bụng những chuyện đó nữa, tôi cũng không muốn xa anh ấy. Thầy chủ nhiệm lớp tôi nữa, dù thầy có dữ dằn với đám siêu quậy chúng tôi thế nào thì khi khen thầy thì thầy vẫn cưng chiều chúng tôi như thường, tôi lại là đứa thầy đưa vào danh sách học trò cưng nên rất có lợi thế. Và... Thiên Minh, tôi còn nhiều điều chưa nói hết cho cậu ta biết, không muốn xa cậu và rất nhớ cậu ấy nữa.

Hây! Suy nghĩ chuyện này làm gì, nhớ hay không nhớ thì cũng phải đi thôi, đâu làm gì được nữa, còn hai ngày nữa là đi rồi. Thời gian này là đủ để tiến hành kế sách cuối cùng rồi, không còn thời gian mà làm chậm chạp nữa. Quá mệt mỏi, thời gian cũng trôi quá nhanh, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Không thể quá lơ là việc này, nếu quá chủ quan, thì chuyện này nhất định sẽ bại lộ, kế hoạch lại thất bại! Không nên như thế!

Hôm nay, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài. Thật sự thì, từ đầu năm đến bây giờ, tôi chưa bao giờ lắng nghe giọng nói khi thầy giảng dạy cả, chỉ nghe thầy lớn tiếng là mắng mình. Hôm nay lại lắng nghe như thế này, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi chiến đấu. Tôi nói cứ như mình là dũng sĩ không bằng ấy, thật ảo tưởng! Giọng nói đầy mạnh mẽ xen lẫn cả ôn nhu, có lúc lại nghe rất êm tai, có lúc thì nghe rất... chói tai! Đây chỉ là nói đùa thôi! Tôi cũng sắp trở thành thánh rồi, giờ này còn có tâm trạng đùa giỡn được.

Trở lại vấn đề, nãy giờ ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tời gian kia vẫn chứ xoay tròn không ngừng nghỉ, cũng đã đến giờ ra chơi và nên đối mặt với điều chuẩn bị xảy ra ở phía trước, phải tiếp tục diễn nữa rồi. Tôi cứ như siêu nhân! Dị nhân thì có!

Trống đánh xong thì tôi mới phát hiện, Thiên Minh đã mất tích từ lúc nào rồi. Cậu ta bay đi à? Tôi cũng đành tiu nghỉu một mình đi đến phía sau trường. Đúng rồi, ở đấy có trồng rất nhiều hóa hướng dương, loài hoa tôi thích. Đến nơi, tôi nhìn xung quanh thì thấy Minh đang ngồi chéo chân trên ghế đá, mắt nhìn về phía những bông hoa vàng rực. Tôi đến gần, cậu ta cũng đưa mắt ngước lên nhìn tôi, cười rạng rỡ, nói:

“ Cậu thấy không? Là hoa hướng dương, hoa cậu thích mà, tôi nhớ đúng chứ? “ - Cũng không biết được Mình lại hỏi mình câu này, ra là cậu vẫn còn nhớ, tôi lại không biết cậu ta lại nhớ rõ như vậy, đến tôi còn suýt quên mất. Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thờ ơ trả lời:

“ Đó chỉ là lúc nhỏ, giờ thì không còn thích nó nữa. “ - Chỉ là lời nói dối cũng đang lừa gạt chính mình. Tôi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Thiên Minh sau khi nghe tôi trả lời xong thì im bật tôi đành mở lời:

“ Gọi tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh đi, gần vào lớp rồi. “ - Như sực tỉnh trước lời tôi nói, cậu nói:

“ À, cậu thực hiện kế hoạch rồi à!? Kế hoạch của chúng ta ấy, sao lại không thông báo cho tôi biết nhưng cậu cũng nhanh nhỉ!? “

“ Kế hoạch? À, là kế hoạch đấy. Tôi chưa thực hiện với Tuấn Nhân mà là tôi làm thực hiện nó là với... CẬU đó! “

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hè lú mấy bợn, ta đã còm bách rồi nạ!!! *Tung bông*

Đánh úp chương mới vào đêm hôm khuya khoắc chơi nạ, vui không!? Ta thì vui lắm nạ!!! Gặp được mấy bợn vui quá nạ!!!

Có vẻ như, truyện đang tụt dốc thảm hại nên ta đăng chưong mới cho nó đừng tụt nữa. Đừng bơ ta nữa nha, ta đăng chương mới rồi này.

Ta lại có thêm sáng kiến mới, muốn viết thêm 1 truyện ý tưởng hoàn toàn mới, khác với 2 truyện ta đang viết dở dang này. Có nên hay không nên viết??? Cứ cmt hay nhắn tin cho ta.

Nhớ bình chọn cho ta nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui