Khả Vy ngồi vắt chéo chân thoải mái dựa vào ghế từ ban công nhìn ra ngoài, im lặng nghe người ở đầu dây bên kia oán trách.
- Diệp Khả Vy cô là đồ vong ân phụ nghĩa, cô nói đi là đi, cả bạn chí cốt như tôi cũng không cần.
- Tôi vong ân phụ nghĩa ở điểm nào?
- Cô nói giới thiệu con gái Việt Nam cho tôi, bây giờ thì sao? Vội vàng chạy về nước, Boss đại nhân sắp phun ra lửa rồi kìa.
- A, tiệc chia tay cũng làm rồi, công việc cũng bàn giao lại rồi, còn gì nữa đâu?
- Mặc kệ, tóm lại kì nghỉ sắp tới tôi sẽ tới tìm cô, tốt nhất chuẩn bị vài cô bạn gái cho tôi đi, ừm giống cô là được.
Khả Vy giật giật khóe miệng, bạn gái mà nói cứ như kiểu rau cải ngoài chợ ấy nói có là có ngay, Kevil này đầu óc không được bình thường.
Khả Vy còn chưa nói được câu nào điện thoại trong tay đã bị giựt mất, người kia từ đằng sau ôm lấy cô, mắt lạnh lùng liếc qua dãy số trên điện thoại trầm giọng trả lời.
- Muốn tìm bạn gái thì tự thân vận động, tìm Khả Vy làm gì?
Nói xong liền tắt máy. Haha đảm bảo sau khi gọi lại Kevil sẽ chửi rủa cô một trận cho mà xem. Khả Vy bĩu môi quay lại oán trách người sau lưng, hắn còn không biết lỗi trừng mắt với cô.
- Em để ý tới cậu ta làm gì, phiền phức.
-...Ghen à?
Thiên Huy hừ lạnh, trực giác mách bảo cho hắn biết Kevil là kẻ thù, à không mọi đàn ông trên đời này đều là kẻ thù của hắn.
Bạn nhỏ Thiên Huy sau năm năm không nhìn thấy Khả Vy càng ngày càng trở nên cực đoan.
...
Khả Vy kéo hắn ngồi xuống bên mình cưng chiều xoa xoa đầu hắn vậy mà Thiên Huy vẫn làm bộ dạng hờn dỗi, cô không cảm thấy mình sai ở đâu a~ Hắn giận cái gì mới được a~ Sao tính cách lại khó chiều thế này?
Thiên Huy dụi dụi cằm vào cổ Khả Vy, được nước lấn tới yêu cầu
- Anh giận rồi, mau dỗ anh đi
- Dỗ thế nào?
- Gọi "anh" đi
-...
- Thái độ khinh bỉ ấy là sao hả? Em phải đổi xưng hô đi chứ, dù sao em cũng là bạn gái anh mà.
Khả Vy vẫn một mực làm biểu cảm khinh bỉ, cái tên này không có chuyện gì làm mỗi ngày đều chạy theo cô đòi gọi "anh", người ta cũng biết ngại chứ bộ.
Trịnh Thiên Huy hoàn toàn không quan tâm đến tiết tháo bám riết lấy Khả Vy làm nũng khiến cô chỉ hận không thể đạp cho cái mỏ hắn sưng lên. Ồn như vậy sao không đi làm nữ chính luôn đi? Có bệnh.
Thiên Huy không chịu khuất phục nhân lúc Khả Vy lơ đãng ép cô vào tường, một tay chống tường tay kia giữ lấy hông Khả Vy mị hoặc mờ ám.
- Không gọi anh hôn đấy nhé.
Diệp Khả Vy đen mặt cười, hay lắm còn học được kabe-don, được rồi chiều theo ý hắn cũng không thiệt gì, quân tử không sợ chịu thiệt.
Vậy là Khả Vy ánh mắt lưu thủy, môi nhỏ anh đào hé mở ngoan ngoãn gọi
- Anh~
-...
- Anh Huy
-...
- Này, khoan đã anh...sao lại chạy rồi?
Bạn nhỏ nào đó đỏ mặt vội vàng lấy tay áo rộng thùng thình che mặt, chạy vào chăn trốn sống chết không ra.
E thẹn như vậy mà còn đòi kabe-don vời bà, nghịch ngu. Diệp Khả Vy vênh mặt kiêu ngạo chạy đến bên đống chăn chọc chọc kéo kéo ý ới gọi
- Anh ơi, anh à
- Anh
- Thiên Huy
- Anh Huy
...
- Đừng gọi nữa
Đừng có gọi bằng cái giọng mê hoặc dụ tình ấy, Diệp Khả Vy em mẹ nó đồ lưu manh.
Trịnh Thiên Huy rất muốn Khả vy gọi mình là "anh" nhưng sau khi nghe cô gọi rồi hắn vẫn không có cách nào thích ứng ngay được.
Cho nên ấy à, trong vài phương diện nào đó bạn nhỏ Thiên Huy vẫn không mặt dày bằng bạn nhỏ Khả Vy.
***
Sáng đẹp trời nào đó Thiên Huy cùng Khả Vy chạy bộ quanh công viên, sau vài vòng thì dừng lại nghỉ ngơi.
Sau khi đi mua nước trở về Thiên Huy trông thấy Khả Vy ngẩn người nhìn nhìn một con chó lông đen cao gầy trước mặt, cô đi hai bước nó đi hai bước, cô đi sang phải nó sang phải, cô đi sang trái nó cũng sang trái, cô ngồi xuống nó cũng ngồi xuống lè lưỡi chăm chăm nhìn cô.
Khả Vy thắc mắc hỏi Thiên Huy
- Sao nó cứ nhìn em hoài vậy?
- Chắc tại nó thấy đồng loại của mình
Trịnh Thiên Huy nghiêm túc trả lời.
Sau đó, sau đó hắn bận chạy theo người ta rối rít xin lỗi rồi.
...
Lại một buổi sáng nào đó Thiên huy đang tập thể dục, Khả Vy chống cằm ngồi bên cạnh quan sát.
Ừm cơ bụng không tệ, eo rất nhỏ lại còn rắn chắc, không mềm dẻo như eo cô, màu da hơi trầm khỏe mạnh còn mơ hồ nhìn thấy cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo thun rộng.
- Em nhìn đủ chưa?
- Chưa đủ
Khả Vy nhanh chóng khẳng định, không ngần ngại sờ vào hiện vật, còn mâm mê sờ qua sờ lại một hồi
- Em cố tình phải không?
- Ừm
- Ra kia úp mặt vào tường, đừng có hư hỏng
Diệp Khả vy lập tức ngoan ngoãn úp mặt vào ngực Thiên Huy.
Hắn bảo cô úp mặt vào tường không bảo ngực hắn a.
Thế nên sáng nay trong khi Thiên Huy hít đất thì Khả Vy ngồi trên lưng hắn tịnh tâm ngồi thiền hít thở tinh hoa nhật nguyệt.
Ai đó ai oán nhìn người ngồi trên lưng mình thỏ thẻ hỏi
- Em lại béo lên phải không?
- Hửm, gì cơ?
- Anh chưa nói gì cả, thật đấy.
***
Thiên Huy từ cửa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn không thua kém gì mùi hoa sữa Hà Nội. Khả Vy đeo tạp dề xanh nhạt tóc vấn gọn gàng trên đầu, một dạng lanh lợi hoạt bát vẫy tay với hắn.
- Thiên Huy đúng lúc lắm, em đang nấu món mới đến thử đi
Trịnh Thiên Huy lưỡng lự đứng ngoài cửa một bước cũng không muốn vào. Đừng hỏi tại sao, cứ ngửi mùi tỏi bay khắp phòng này thì biết, Thiên Huy không kén ăn, lại cực thích ăn đồ Khả vy nấu, với điều kiện không có tỏi.
Ai kia nuốt nước bọt cẩn trọng hỏi
- Em nấu gì cơ?
- Tỏi xào tỏi
...Lật bàn, ở đây có người muốn mưu sát chồng tương lai, hắn muốn gọi 113. Chẳng lẽ hắn lại làm gì cho cô giận rồi? Không có mà~
- Đến tận thế rồi hả em?
- Đừng nói nhảm nữa đến ăn thử đi
- Anh yêu em nhiều lắm
- Đừng có đánh trống lảng
Chung quy là Khả Vy vẫn không nỡ ép bạn nhỏ Thiên Huy ăn hết bát tỏi xào tỏi đó, hắn mặt mày tái xám đang sắp khóc tới nơi rồi, cô dỗ không nổi.
Còn lí do tại sao Khả Vy lại xào tỏi ép thiên Huy ăn ấy hả? Thích thì làm thôi còn cần hỏi lí do sao? Cô chính là ngang ngược thế đấy.
***
Thiên Huy cùng Khả Vy xem phim kinh dị, ai đó ôm theo mơ mộng cô gái kia nhát gan bị dọa ôm lấy hắn đòi trở che, hắn có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn tiện ăn đậu hũ của cô.
Khả Vy vậy mà lại đồng ý xem phim kinh dị với hắn, lại còn vừa ăn bỏng ngô tự làm vừa bình thản xem. Nàng dâu nhỏ của hắn đổi tính rồi? Không còn sợ thể loại này nữa rồi. Không vui.
Thiên Huy còn đang oán hận trong lòng Khả Vy lại đột ngột hét lên, mặt biến sắc biểu cảm hoảng sợ, Thiên Huy như cẩu nhìn thấy xương vươn tay ôm người mềm mại thơm thơm kia vào lòng vỗ vỗ
- Đừng sợ, đừng sợ có anh đây.
Người trong lòng nhỏ nhắn nhu thuận, bị hắn ôm đến sững người cúi đầu không nói gì, giây tiếp theo thô bạo đạp cho hắn trở về với đất mẹ.
- Ôm ôm cái quỷ, mắt đui không nhìn thấy con chuột to đùng vừa chạy qua à, ba cái phim dọa con nít này có gì đáng sợ?
Nói xong không thèm nhìn hắn vội vàng vác chổi đi đuổi chuột, còn lôi cả Tiểu Hắc ngủ gần đấy dậy xung phong ra trận.
Không phải trước kia cô rất sợ phim kinh dị sao. Sao lại không sợ nữa rồi, hắn bây giờ còn không bằng một con chuột sao? Bi phẫn.
***
Khả Vy ngồi trước gương cẩn thận tô một lớp son trên môi, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hỏi Thiên Huy
- Thế nào, anh thấy em có đẹp không?
- Đẹp, không cần trang điểm cũng đẹp
- Em biết mà người vừa đẹp vừa tốt như em chỉ có một chứ không có hai.Không thể tin được là xấu như anh lại có người yêu đẹp như em.
- Em mù quáng như vậy là do bẩm sinh hay do tập luyện?
Ai đó ngồi trên ghế tóc tai bù xù, áo sơ mi quần đùi đơn giản vẫn cao ngạo liếc mắt khinh bỉ. Nàng dâu của hắn không nhận ra vẻ đẹp của hắn. Tổn thương.
...
Lại một hôm nào đó, hắn mặc vest đen, tóc chải gọn gàng cổ tay mảnh khảnh cả người tự nhiên toát ra một khí chất lãnh đạm, chững chạc khiến Khả Vy nhìn không dời mắt.
- Đứng lại, anh định đi đâu?
- Đến công ty, không đi làm ai nuôi em
- Xạo, cả tuần trời đều thấy anh ở nhà, mặc đẹp như vậy định đi với cô nào chứ gì?
- Cuối cùng em cũng biết em đẹp rồi hả, nếu biết thì phải giữ anh cẩn thận đấy.
Khả Vy phi từ trên ghế lấy tốc độ bàn thờ nhảy lên bám lấy người Thiên Huy, ôm ghì nhất định không thả.
Ai mà biết được hắn ta mọi ngày trông rất bình thường hóa ra cũng có lúc đẹp trai như thế, cô không trông chừng cẩn thận lỡ để xổng mất thì sao?
- Anh ở nhà, em nuôi.
- Đây là em nói đấy nhé
- Đùa đấy, đi đi
Nói xong ngoan ngoãn trèo xuống tiếp tục quay lại ghế nằm xem phim
Đã nói là sẽ nuôi hắn mà, đã nói là sẽ quản hắn mà, sao lại thờ ơ như thế? Có thể cho hắn chút cảm giác của tình nhân không. Sao Khả Vy của hắn cứ không hành động như người thường vậy chứ?
***
Khả Vy phát sốt, có lẽ dạo gần đây thời tiết thay đổi, cô chỉ có thể nằm trên giường lạch cạch đánh máy viết bài, mơ màng rồi ngủ quên mất.
Mãi đến lúc Thiên huy gọi điện Khả Vy mới tỉnh dậy.
- Em ốm rồi? Sao không nói với anh? Đợi chút anh về liền, mà từ từ đã em có muốn mua gì không? Có muốn ăn gì không?
- Muốn ăn bánh plan
- Ừ.
- Với cả tạp chí nhiếp ảnh nữa
- Còn cần gì nữa không?
-...Còn, anh nữa~
Bạn nhỏ Khả Vy, bạn làm người ta đỏ mặt chết trân tại chỗ luôn rồi.
***
Khả Vy từ công ty trở về, ai mà biết vừa mới đi làm lại có nhiều việc như thế, đã thế thang máy lại còn hỏng cô sắp bị hành cho ra bột luôn rồi.
Khả Vy nhìn một vòng quanh phòng phát hiện Thiên Huy đã đứng ở cửa từ lúc nào, trên tay còn cầm một cốc trà mát, cô nằm phịch xuống giường ngoắc ngoắc tay, người nào đó giống như sau lưng mọc ra chiếc đuổi vui vẻ chạy đến.
- Huy, em mệt
- Em giúp em mát xa
Khả Vy nhắm mắt "Ừm" nhẹ một tiếng mơ hồ muốn ngủ.
Thiên Huy dùng lực rất nhẹ xoa bóp hai bên bả vai, giúp Khả Vy đỡ nhức mỏi, sau đó dọc theo sống lưng đi xuống, tay để hai bên eo dùng lực vừa đủ. Khả Vy dường như rất muốn ngủ khẽ cựa người một cái lại vùi đầu vào chăn nhắm nghiền mắt, ai đó nổi lên sắc tâm ngón tay thon dài gân guốc chẫm rãi miết xuống da thịt thiếu nữ, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại trắng trẻo, bàn tay tùy ý làm loạn muốn chạm nhiều hơn nữa.
...Bốp
- Dâm tặc, đừng tưởng em ngủ thì em không biết anh làm gì.
Ai đó ăn trọn một đạp ôm ngực thổ huyết, hắn đâu có làm gì xấu xa? Chỉ muốn sờ một chút thôi mà, hắn không có ý gì xấu vì sao lần nào cũng ra tay với hắn nặng như vậy, còn nữa đừng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy có được không?
***
Thiên Huy thẫn thờ ngồi nhìn Tiểu Hắn nghịch lông Boss Miêu, hai con mèo này ngày trước ghét nhau như thù hiện tại lại thân thiết vô cùng, chưa kể Boss Miêu lại chủ động để Tiểu Hắc ngủ cạnh mình, chẳng bù cho chủ của nó hắn ôm một chút cũng không cho.
Thiên Huy hôm nay có bệnh, Khả Vy chắc chắn vậy.
Cô ăn táo hắn sẽ chạy đến cướp táo của cô, cắn đúng nơi cô đang ăn dở.
Cô ăn mì, hắn cũng chạy đến tự tiện ngậm một đầu sợi mì.
Đến trà sữa hắn cũng cướp của cô.
Có bệnh.
Thiên Huy chớp chớp mắt ra vẻ dễ thương hỏi
- Như này có tính là hôn gián tiếp hay không?
- Mẹ nó, bẩn
...Vì sao lần nào cũng phũ với hắn như vậy?
***
Thiên Huy và Khả Vy yêu nhau cực kì trong sáng, trong sáng tới mức Thiên Huy sắp tu thành chính quả. Cô chỉ cho hắn ôm, đến hôn cũng không được, trước kia còn cho hắn ngủ chung hiện tại đều đạp hắn khỏi giường, chúng ta đắp chăn nói chuyện thôi không được sao?
Tuyết Hoa và Thanh Phong đâu có như vậy? Bọn họ ngọt ngào thân mật bao nhiêu, vì sao nàng dâu của hắn lại không cư xử như lẽ thường?
Vậy là Thiên Huy quyết tâm vùng lên, nhất định phải đòi lại quyền lợi của mình, người ta muốn ôm ôm vợ thì có gì là sai?
- Khả Vy, tới đây chúng ta bàn chuyện chính sự
- Chuyện gì?
- Anh cảm thấy chúng ta không giống người yêu
- Vậy là giống chị em à?
- Sao lại là chị em? Sao em lại thành chị rồi? Mà khoan đã đây không phải trọng điểm. Anh đang nghiêm túc với em đấy đừng có nhai kẹo cao su nữa, cũng đừng cho Boss Miêu ăn kẹo cao su, đừng có thả kẹo cao su vào bể cá. Mẹ nó em muốn bị đánh mông phải không?
- Oh!
- Ngồi xuống, nói chuyện nghiêm túc.
- Oh!
Khả Vy gật đầu, tỉnh bơ ngồi vào lòng Thiên Huy nghịch điện thoại rõ ràng không có ý định nghe. Thiên Huy vẫn chưa kịp càu nhàu đã bị cô lén lút hôn trộm một cái lên môi rồi rụt về ngoan ngoãn ngồi im trong lòng ai kia.
Đại loại là bạn nhỏ Thiên Huy vui vẻ đến mức ngây người quên luôn cả chính sự.
Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng nhiều.
***
Ngày đầu tuần đã rảnh rỗi vì vậy Khả Vy muốn xuống phố đi dạo, trở về nước được một tuần cô vẫn luôn ở trong nhà hoặc đến công ty hầu như chưa có đi đâu nhiều, bạn bè cũ cũng không liên lạc.
Thời tiết vào thu nên mát mẻ, khí trời quang đãng chốc chốc lại thấy một vài cơn gió mát ngọt lướt qua vô cùng dễ chịu.
Khả Vy đem theo Boss Miêu cùng Tiểu Hắc đến quán chị Ánh, quán cafe Mèo này vẫn không thay đổi, y như 5 năm trước đây khi cô đi. Qua lớp cửa kính còn có thể thấy chị chủ quán đang bận rộn với đám mèo quanh chân, bên cạnh có một người đàn ông giúp bê khay trà.
Trước cửa vẫn là bụi hoa hồng leo được cắt tỉa, màu đèn vàng trắng phủ lên bức tường màu kem có chút cổ điển. Thật sự khiến cho người ta hoài niệm.
Khả Vy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên đám mèo trong quán nghểnh cổ nhìn vị khách vừa xuất hiện.
- Khả Vy? Phải không? Đúng là em rồi.
- Chị Ánh!
Khả Vy cúi đầu chào, lại bị chị chủ quán nhào ra ôm lấy ôm để, cảm giác giống như rất lâu rất lâu mới trở về nhà được người ta nhớ đến.
- Cái con bé này, lúc em đi chẳng nói năng gì cả, đi một cái là biệt tích mấy năm, nếu không phải hôm trước Thiên Huy ghé qua nói em về rồi chị còn không nhận ra đây là em.
- Đúng rồi, chị sao nhận ra chứ, bên cạnh có một soái ca thì còn nhớ gì đến em. Người đàn ông kia là chồng chị à?
- Con bé này, tinh mắt đấy.
Khả Vy cười rộ lên, là ai nói cả đời này không cần chồng chỉ cần mèo? Nhưng người kia có vẻ rất quan tâm đến chị Ánh lúc thấy cô cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi để cô nói chuyện riêng với chị chủ quán.
Bọn họ có rất nhiều chuyện để nói, đến lúc trà nguội lạnh rồi Khả Vy mới định rời đi, để lại Boss Miêu và Tiểu Hắc nhờ chị Ánh trông coi hộ. Chị chủ quán nắm ta Khả Vy, chị vẫn là muốn nói cho cô biết.
- Vỹ, chị không biết em xảy ra chuyện gì mà đột nhiên rời đi như vậy, chị có hỏi Thiên Huy như cậu ấy không nói. Sau khi em đi cậu ấy đôi khi cũng đến quán chị, ngồi thần người một góc rất lâu sau rồi rời đi. Có lần chị hỏi cậu ấy em đi đâu rồi, cậu ấy chỉ cười mà không nói. Cho đến 4 năm trước khi chị mở cửa quán từ rất sớm đã thấy Thiên Huy đứng ở ngoài, cậu ấy nói phải đi tìm em. Hai đứa dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, chị quen nhìn hai đứa bám riết lấy nhau đi đâu cũng không rời. Em đi như vậy Thiên Huy thật sự không dễ dàng.
...
Hắn từng đến những nơi cô đến, hắn chỉ mong có thể nhìn thấy cô, mỗi một nơi hắn đi qua đều vì muốn tìm hình bóng cô. Có rất nhiều chuyện Thiên Huy không nói cho Khả Vy biết, bởi đối với hắn đây là sự trừng phạt, là hắn khiến Khả Vy tổn thương hắn không có tư cách oán trách. Lúc trở về không nhìn thấy cô, không nghe thấy giọng nói của cô, cả thế giới này là một mảng tĩnh lặng xám đen. Có lúc hắn rất muốn ngủ mãi mãi, bởi cuộc sống không có Khả Vy, Thiên Huy không muốn tỉnh dậy.
...
Khả Vy rời quán cafe chỉ có thể lang thang trên phố, cô không biết Thiên Huy từng chịu đựng những gì, giống như Thiên Huy không biết cô từng đau khổ thế nào. Bọn họ đều đã trưởng thành, có nhiều thứ không cần quá tính toán. Chẳng phải sau cùng vẫn có thể ở bên nhau sao? Những vết thương trong quá khứ, đều đáng.
Giống như vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay của Thiên Huy, Khả Vy hỏi vì sao lại có vết sẹo đáng sợ như vậy, đó là vết sẹo khi hắn đuổi theo cô bất ngờ gặp tai nạn, chính hắn vậy mà không phát hiện mình bị thương, một vết cắt sâu trong xương thịt nhiều lần ứa máu.
Khả Vy miết nhẹ vết sẹo đau lòng hỏi hắn còn đau không.
" Không đau, có em ở đây thì không còn đau nữa"
Lời này không phải nịnh bợ ngon ngọt, là thật lòng. Bởi vì có cô ở đây nên tâm hắn không còn đau nữa.
***
Con đường mà cô từng đi học qua lại vô số lần đã khác xưa rất nhiều, cửa hàng nhà ở quán xá mà cô chưa từng thấy trước kia, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Khả Vy bước từng bước chậm chạp, vẽ lại con đường trong trí nhớ. Hàng cây hai bên đường xanh mát phủ xuống mặt đường, cô bé thấp nhỏ níu lấy tay chàng trai cười đùa nói chuyện, vội vàng chạy đến lớp học thêm, vội vàng đến trường, chiều rảnh sẽ đi dạo phố. Thanh xuân êm đềm vội vã có luyến tiếc, có ngọt ngào buồn vui hiện tại đều chỉ còn là kí ức.
Khả Vy bất giác đã dừng lại trước hiệu sách, giống như một thói quen bởi cô không có ý định đến đây. Chuông gió trước cửa vẫn còn kêu đinh đang, không có hoa lưu ly tím biếc, không có chàng trai cười hiền lành ấm áp, cũng không có người cau mày mặt lạnh nhìn cô. Cảm giác như mới hôm qua vừa gặp gỡ.
Khả Vy đẩy cửa bước vào, hiệu sách vậy mà lại không thay đổi, vẫn y nguyên như trước, giống như một lão già cổ hủ cố chấp lưu giữ tỉ mỉ từng thứ từng thứ một, là lưu giữ kí ức hay lưu giữ hình bóng một người?
Thật ra 5 năm trước sau khi từ chối Đức Nhân, Khả Vy đã không còn đến đây thêm lần nữa, hiện tại lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chậu xương rồng cảnh trên bàn đọc sách đã nở hoa, một chồng sách khoa học phức tạp còn chưa gấp, ly trà vẫn còn vương khói lại chẳng có ai ở đấy.
Khả Vy thôi không nhìn nữa, chọn vài cuốn sách rồi rời đi. Chuông gió vẫn kêu đinh đang. Chiếc chuông gió vỏ sò mà Khả Vy tặng Kỳ Khôi.
***
Dọc bờ sông rất vắng người, thời gian này không có ai đến đây, chỉ lúc sáng sớm hoặc chiều tối muộn mới đông người đến đi dạo.
Khả Vy chỉnh khung ảnh, cho đến khi một cánh bướm xanh lam lộng lẫy lọt vào tầm mắt cô.
Cánh bướm ấy vừa xuất hiện đã rất nhanh biến mất, Khả Vy luyến tiếc nhìn theo, lại ngồi xuống ghế đá ven bờ hồ mở cuốn sách vừa mua ra đọc.
- Em có thể ngồi đây chứ?
Giọng nói xa lạ nhưng âm điệu lại có chút quen thuộc. Người kia không đợi cô đồng ý đã ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại có chút cao ngạo khí chất. Là Nhu ngọc, không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô, cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ chủ động tìm mình?
- Chị về rồi?
- Ừm
- Vậy tức là anh Huy cùng về rồi?
- Ừm
Khả Vy bình thản trả lời, tiếp tục lật giở trang sách.
- Hai người làm lành rồi?
- Chị có cần phải trả lời không?
- Không cần.
Nhu Ngọc quay sang nghiêng đầu cười, trong đáy mắt không có chút gợn sóng vừa bình thản vừa nhạt nhẽo, không hề giống cô gái luôn tươi cười trước kia.
Mặt hồ xao động gợn sóng, cách hoa vàng đậm trôi hững hờ trên mặt nước, chậm rãi xao động theo nhịp điệu của sóng.
Nhu Ngọc đứng bật dậy chỉnh lại váy áo, đứng đối diện với khả Vy, cô ngước mắt lên lại bắt gặp vẻ mặt xinh đẹp của Như Ngọc, nụ cười bên khóe môi nhẹ nhõm ánh mắt tự nhiên lạnh lợi, đối với khả Vy Như Ngọc nên là bộ dạng như vậy.
Giọng nói của Nhu Ngọc rất khẽ, khẽ đến mức Khả Vy muốn vờ như không nghe thấy.
- Em đến giờ vẫn còn thích Thiên Huy, nhưng chị yên tâm, em sẽ không làm gì nữa đâu.
-...
- Khả Vy, em không thua chị, cũng không phải vì em gặp anh ấy sai thời điểm. Em thua Thiên Huy, thua tình cảm anh ấy dành cho chị, thua triệt để.
Nhu Ngọc đi rồi, Khả Vy vẫn ngồi đấy tiếp tục lật từng trang sách, người cũng đã gặp rồi, chuyện cũng đã nói rồi, có ân oán khúc mắc gì bây giờ đều không còn quan trọng nữa rồi, mệnh ai nấy bước cuộc sống này vẫn cứ tiếp tục, cô đã sớm hiểu điều này. Đều không còn gì đáng bận tâm nữa, Nhu Ngọc cũng được, Đức Nhân cũng được, quá khứ cũng được tương lai cũng được, Khả Vy đều không bận tâm nữa.
***
Chính là khoảnh khắc khi tỉnh dậy bước ra từ ranh giới sống và chết lại không nhìn thấy được người ấy, Nhu Ngọc đã chết tâm rồi. Ngày cô tỉnh dậy thứ chào đón cô chỉ có tuyệt vọng cùng bi thương. Chẳng phải đã hứa với cô sẽ chờ cô tỉnh dậy rồi sao? Vì sao lại thất hứa?
Khi sinh mệnh dần dần biến mất, thần trí mơ hồ chỉ vì lời hứa của một người mà kiên trì sống, điên cuồng khao khát, hóa ra tỉnh dậy lại đau khổ như vậy.
Nhu Ngọc từng đi tìm Thiên Huy, ở trước mặt hắn oán trách khóc lóc hỏi
"Tại sao không thể là em? Tại sao nhất định phải là Khả Vy? Chị ấy đi rồi, có quan tâm đến anh sao? Anh vẫn không thể chấp nhận em sao?"
Thật ra ngay từ khi cô mở mắt không nhìn thấy Thiên Huy bên cạnh cô đã biết mình thua rồi, nhưng lại vẫn hi vọng một cách ngu ngốc hèn mọn đến vậy.
Sau đó Thiên Huy vẫn đi tìm Khả Vy, cô biết nên là như vậy, sẽ là như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình.
"Không cần lí do, chỉ bởi người đó là Diệp Khả Vy, như vậy là đủ rồi"
- Không cần lí do ư? Thiên Huy, hóa ra anh cũng xuẩn ngốc như em thôi.
Mái tóc của cô gái ánh lên dưới nắng mặt trời, những sợi tóc hạt dẻ xinh đẹp, giống như một thiên thần sa ngã, nét đẹp thuần khiết u ám. Thân ảnh cô gái ấy biến mất cuối con đường vắng vẻ, đây sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trước mặt họ, từ hôm nay Nhu Ngọc cô sẽ chỉ vì mình mà sống, không vì bất cứ ai mà đau khổ.
***
Giữa trưa thời tiết có chút oi bức, Khả Vy từ lúc nào đã đứng trước cổng trường cũ. Cách cổng đóng im lìm cao sừng sững như bất khả xâm phạm. Mọi thứ vẫn thế, gốc phượng vĩ già, hàng ghế đá cũ, miếng gạch lát vỡ một góc trên sân trường, nơi trước kia quen thuộc là thế tự nhiên là thế lúc này đối với Khả Vy lại có chút xa lạ bỡ ngỡ.
Thanh xuân của cô một phần gửi lại đây, cùng học tập, cùng vui đùa, cùng an ủi, bày trò quậy phá, kí ức rõ ràng vẫn còn rất mới chỉ như vừa mới hôm qua còn cùng chúng bạn đến trường. Hiện tại lại không còn bất cứ ai quen thuộc, người đều đã đi rồi.
Khả Vy bị tiếng chuông điện thoại làm cho sực tỉnh, cô vừa bắt máy đã nghe giọng khẩn trương của Thiên Huy.
" Em đang ở đâu vậy? Sao lại không ở nhà? Anh không tìm thấy em"
- Em ở gần trường, sao anh lại về rồi?
" Tranh thủ giờ ăn trưa về ăn cùng em, ở đấy đợi anh, anh qua tìm em"
- Huy...
" Sao vậy?"
- Không có gì, em đợi anh.
Hắn nhất định là sợ cô bỏ đi, vì không thấy cô nên mới hoảng sợ. Giờ nghỉ trưa ít ỏi như vậy lại muốn chạy về tìm cô.
Lúc Thiên Huy tìm thấy Khả Vy, hắn còn đi cùng mấy người nữa, Khả Vy đứng ngây người nhìn vè phía họ không nói rõ được cảm xúc trong lòng.
- Anh nghĩ là em sẽ muốn gặp.
Đúng là cô muốn gặp, bạn cùng lớp của cô.
***
Nhóm người Khả Vy tìm một quán ăn gần đấy, vẫn là bên bàn ăn dễ nói chuyện.
Bọn họ cho dù 5 năm sau mới gặp lại, cho dù không có phương thức liên lạc với nhau nhưng khi gặp rồi vẫn có thể xắn tay áo ngồi xuống rôm rả kể chuyện hỏi thăm. Giống như họ chưa từng rời xa, vẫn là những cô cậu họ trò khoác đồng phục trắng ngây thơ thanh thuần tinh ranh láu lỉnh.
Tuyết Hoa, Thanh Phong, Nhật Nam, Phong Thương, Quang Mạnh, Minh Hoàng, cả Thiên Huy, bọn họ đều ở đây. Năm ấy khi đi Khả Vy cũng chưa từng liên lạc lại với bất cứ ai, cũng không biết bọn họ có tức giận.
Minh Hoàng vẫn là người biết tạo dựng không khí, ngồi xuống là đã có thể nâng cốc nói chuyện được ngay.
- Nào, nào cạn ly chúc mừng ngày chúng ta đoàn viên, lâu lắm rồi mới đông đủ thế này.
- Phải nha, hôm nay không say không về_ Tuyết Hoa hưởng ứng
- Đừng có uống, em uống say anh là người chịu thiệt_ Thanh Phong vội ngăn lại
- Làm gì mà phải giữ vợ như thế? _Phong Thương trêu đùa
- Bọn họ đã kết hôn đâu?_ Quang Mạnh thành thật hỏi
- Chưa kết hôn thì sao? Cũng chỉ là sớm muộn thôi, ông xã nhỉ
- Em nói gì cũng đúng_ Nhật Nam nhu thuận gật đầu.
Bọn họ mỗi người một câu đủ chuyện để nói, Khả Vy chỉ ngồi nghe đã đau cả đầu. Có quá nhiều chuyện xảy ra khi cô không ở đây.
Ví dụ như Quang Mạnh đã kết hôn, đối tượng là em gái yêu quý của Minh Hoàng.
Ví dụ như Minh Hoàng nhìn trúng chị quản lí xinh đẹp kiêu ngạo ở công ty, ngày ngày mặt dày bám theo người ta bày tỏ
Lại ví dụ như Phong Thương đã trở thành một nữ doanh nhân giàu có, nhưng điều người ta chú ý là chàng trai được cô bao nuôi bên cạnh, nghe đâu là rất cưng chiều sủng ái.
Còn có Nhật Nam trở thành một thầy giáo dạy toán, nghe đâu có một cô vợ chưa cưới rất hung bạo keo kiệt làm đám nữ sinh dù thích thầy cũng không dám thổ lộ.
Về phần Tuyết Hoa và Thanh Phong, cô vẫn luôn nhìn họ qua lại đến quen mắt, chẳng có chuyện gì mà cô không biết.
Khả Vy chống cằm kết luận.
- Nói vậy ở đây chỉ có mình Quanh Mạnh là tốt nghiệp khóa độc thân thôi à?
- Còn không phải chờ mày sao_ Đồng thanh một tập
- Chờ tao? Là sao?
Khả VY mờ mịt hỏi lại
- Phong Thương và Tuyết Hoa đều nói muốn tổ chức một hôn lễ chung, đều tại em không đồng ý lời cầu hôn của anh đấy.
Thiên Huy vờ ho một tiếng, nhấm nhấp ly rượu đảo mắt đi chỗ khác.
- Anh có cầu hôn em sao?
- Có, em năm lần bảy lượt đều từ chối còn gì?
- Thật à? Em không có ấn tượng
Khả Vy thành thật trả lời, đồng loạt nhận được vô số ánh mắt oán hận. Cô chỉ có thể lén lút chạy đến sau lưng Tuyết Hoa cầu che chở.
Nhật Nam vẫn là người hiền lành như vậy, giải vây giúp cô
- Tuần sau lớp mình hẹn họp lớp, Khả Vy có định đi không?
- Có chứ, nhất định phải đi.
Đám người lại huyên thuyên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, uống đến say mèm mới chịu trở về.
***
Tối, Khả Vy mới tỉnh dậy, đầu còn hơi đau nhức, cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cô còn chưa bước xuống giường đã phát hiện ra mình bị ôm chặt cứng không thể động đậy. Liếc mắt xuống sẽ thấy Tuyết Hoa quần áo không chỉnh tề vòng tay ôm lấy cô ngủ khì. Khả Vy chỉ có thể nằm im chờ Tuyết Hoa tỉnh dậy.
Cô nói sẽ về Việt Nam, Tuyết Hoa không do dự lập tức về theo cô. Giống như trước kia cô không do dự một mực muốn đến Mỹ sống cùng Hoa. Suốt bao năm nay đều là người bạn này ở bên cạnh quan tâm chăm sóc che chở cô. Khả Vy thực sự là một người rất may mắn.
Bàn tay của cô lơ đãng vỗ nhẹ lưng Tuyết Hoa, giống như bà mẹ đang vỗ về con nhỏ. Tuyết Hoa cựa mình, dường như chưa tỉnh rượu, tóc mềm mại vương trên khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt mơ màng nhìn cô rồi lại vùi sâu vào trong chăn ngủ tiếp. Khả Vy cảm thấy người này đột nhiên có chút đáng yêu, chỉ có lúc ngủ mới đáng yêu như vậy lại ôm lấy Tuyết Hoa vỗ về.
Tuyết Hoa rướn người lên, chớp chớp mắt nhìn Khả Vy, nụ cười đột nhiên trở nên đê tiện ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
- Vy, mày mềm thật đấy.
- Cút CMM đi
Ai đó lập tức bị đạp xuống giường. Hứ, cô vừa cảm thấy nó đáng yêu một chút nó đã giở trò lưu manh biến thái rồi.
Tuyết Hoa bò từ dưới đất lên làu bàu oán giận, cúc áo trước ngực bị bung ra cũng không đoái hoài đến, lao đến với oán khí cực nặng.
Vậy nên trên giường hai thiếu nữ đã lớn đầu rồi còn giở tính trẻ con lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết.
Chơi chán thì nằm ra giường thở dốc nhìn nhau cười sằng sặc chẳng chút hình tượng.
- Này, mày thật sự đợi tao kết hôn mới chịu kết hôn đấy à? Thế thì ai làm phù dâu cho tao?
- Phù dâu thì thiếu gì, trước kia tao còn hứa nếu năm 30 tuổi mày chưa yêu ai thì tao sẽ cưới mày. Bây giờ mày bị Thiên Huy bắt đi rồi tao đành lập kế hoạch cướp dâu trong hôn lễ vậy.
- Được, tao chờ mày đến cướp, với lại tao đâu có ý định kết hôn sớm vậy.
- Đều nghe mày hết.
...
Trong phòng hai thiếu nữ còn đang vui vẻ đùa cợt, ngoài kia lại nghe tiếng đóng cửa rất khẽ, tiếng bước chân nặng nề chậm chạp rời đi.
Thiên Huy ngồi phịch xuống ghế, tách trà còn chưa uống xuống họng đã bị Thanh Phong đoạt lấy. Hà cớ gì vì hắn không cưới được Khả Vy mà cậu cũng không đem được vợ về nhà chứ. Vợ cậu sắp bị cướp mất rồi, còn là bị một cô gái cướp mất. Quá thảm~
- Nhìn tao làm gì, tao biết tao đẹp trai nhưng mày cứ nhìn tao như thế kì cục thế nào ấy.
- Cục cái shit!
Thanh Phong tức giận một câu sau đó lập tức ngậm miệng, một quý ông là phải hòa nhã lịch sự.
... Có cái con khỉ ấy mà lịch sự, vợ cậu còn định bỏ trốn trong hôn lễ kìa, còn muốn cho cậu ăn chay đến khi nào nữa, sắp tu thành chính quả luôn rồi.
Đều tại thằng bạn thân vô tích sự của cậu, không thể để thế này được.
Vậy là Thanh Phong không biết có phải vì ở cạnh Tuyết Hoa nhiều quá nên đầu óc hóa đen rồi không, ngoắc ngoắc tay thì thầm với Thiên Huy.
Bạn nhỏ Thiên Huy ngây người hóa đá, nghi hoặc hỏi lại
- Làm vậy có được không?
- Sao lại không?
- Chẳng nhẽ bọn mày cũng "làm" rồi?
- Chứ sao? Ai vô dụng như mày?
Bạn nhỏ Thiên Huy tội nghiệp, bạn cứ ngây thơ như vậy không cảm thấy có lỗi với 24 năm có lẻ của mình à?
***
Đêm hôm đó một cái xác bọc chăn bị Khả Vy thẳng thừng đạp từ trên cầu thang xuống lăn lốc vào góc tường.
Khả Vy đứng trên cầu thang cao ngạo phủi tay, muốn lấy sắc ra dụ dỗ cô? Về luyện thêm 10 năm nữa rồi hãy quay lại.
Được rồi, Khả Vy thừa nhận cô suýt chút nữa thì bị cám dỗ, cứ thử nghĩ xe nửa đêm nửa hôm có một mỹ nam đẹp như hoa như ngọc bò lên giường, còn giả bộ bán manh liếc mắt tình ý với cô, đáng sợ quá, suýt chút nữa thì không kiềm chế được...đánh chết hắn rồi.
Thiên Huy bị cuộn tròn vứt lăn lóc như con tôm luộc, đau lòng thảm thiết, đã thế Boss Miêu còn ở bên cạnh vui vẻ phất cái đuôi đầy lông trước mặt hắn như đang cười nhạo, Tiểu Hắc lại được Khả Vy cưng nựng ôm trong lòng. Hắn còn không bằng một con mèo.
- Nửa đêm nửa hôm giải thần giải quỷ chạy vào phòng người ta là muốn làm gì?
- Anh chỉ muốn ngủ chung thôi mà, hoàn toàn không có ý gì xấu
Thiên Huy yếu ớt thanh minh.
- Không có ý xấu cởi quần cởi áo làm gì?
Trời đất chứng giám hắn mới chỉ cởi áo ngoài, sao cô nói hắn như hái hoa tặc vậy, bổn công tử không phục.
Khả Vy chậm rãi bước xuống, ánh đèn điện mờ mờ hắt lên người cô, trên môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị khiến người ta rét lạnh, Khả Vy nửa quỳ nửa ngồi nâng cằm Thiên Huy, hơi thở ấm áp phả bên cánh má hắn
- Nói, anh thật sự định làm gì?
- Ngủ cùng vợ, hiến thân cho em, cam đoan em không chịu thiệt đâu.
Khả Vy nhíu mày, cô không tin là tên ngốc này tự nghĩ ra chuyện này, Thiên Huy của cô kì thật rất trong sáng nha.
- Em xem, em đến hôn cũng không cho anh hôn, trong khi đó Thanh Phong với Tuyết Hoa bọn họ...bọn họ...làm...bọn họ...
- Họ làm gì cơ?
Khả Vy híp mắt hỏi, ngữ điệu có chút không đứng đắn, rõ ràng cô biết hắn muốn nói gì, lại còn giả vờ trêu chọc hắn, nam nhi đại trượng phu hắn cũng biết ngượng đấy, có được không?
Khả Vy lắc đầu thở dài, tên ngốc này bị Thanh Phong lừa rồi. Tuyết Hoa trông vậy thôi chứ còn bảo thủ hơn cả cô, sợ rằng đến cái móng tay Thanh Phong còn không chạm vào được ấy chứ.
Khả Vy còn định nói thêm vài câu nữa đã thấy Khả Vũ lù lù xuất hiện trước mặt, đi không một tiếng động như thế có thể dọa chết người đấy.
Khả Vũ không nói một câu lôi cả người Thiên Huy tống ra khỏi cửa thuận tay khóa cửa lại, quay ra nhìn Khả VY nghiêm túc nói
- Nửa đêm nửa hôm cấm làm ồn.
Chưa qua cửa chưa gả cho chị gái cậu thì chưa phải anh rể, cậu chẳng qua là quăng một cái bao tải ra ngoài thôi, không có gì tội lỗi cả. Hai người này dạo gần đây liên tục ân ái mờ ám, cũng chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của hai bô lão trong nhà chứ đừng nói nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Còn chưa gả vào cửa đã đòi độc chiếm chị gái cậu? Đừng mơ!
- Chị, ôm em đi~
Rõ ràng vẫn là vẻ mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc chẳng ăn nhập với giọng điệu làm nũng của cậu khiến Khả Vy phì cười, ôm lấy Khả Vy vỗ vỗ lưng, chiều cao của cô và Khả Vũ chênh lệch khá nhiều cầu chỉ có thể khom người xuống cho vừa tầm với cô. Xem ra gần đây chỉ mải để ý Thiên Huy mà quên luôn em trai nhỏ này.
***
Thành phố đón cô bằng một cơn mưa phùn, ngày Khả Vy xuống sân bay chuyến bay của cô trễ 30" tiếng vì thời tiết xấu. Vừa đảo mắt một vòng đã thấy Khả Vũ đứng đợi cô, không hiểu sao Khả Vy lại nghĩ em trai nhỏ không phải chỉ đứng 30" để đợi cô đâu, nhất định là đã đến từ rất sớm đứng ở đấy rồi.
Khả Vũ không nói câu nào chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng, không chào mừng cô trở về giống như ngày cô đi cũng không đến sân bay tiễn cô, nhất quyết không chịu nói chia tay, giống như cô chưa từng rời đi vậy.
bà Linh_mẹ cô đứng ở một bên, nhan sắc vẫn chẳng có chút tàn phai nào nhưng khóe mắt đã nheo lại, viền mắt hoen đỏ trách cô không về thăm nhà, không quan tâm đến bà.
Được trở về trong sự ấm áp của gia đình, hình như đoạn đường cô đi rất dài rất dài cũng chỉ vì đợi phút giây này.
Diệp Khả Vy là con người may mắn, bởi cô có gia đình, có bạn bè của người yêu thương chờ đợi.
Ba đã đợi sẵn ở nhà nấu sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, vườn hoa trước nhà trồng nhiều cây hơn, vẫn được chăm sóc tỉ mỉ. Dàn ti gôn xanh mượt ướt đẫm nước mưa.
- Con trở về rồi!
Thật sự trở về rồi, không phải mơ, sau khi tỉnh giấc vẫn thấy mình đang ở nhà, ba nấu bữa sáng, mẹ càu nhàu đôi ba cầu, Khả Vũ thờ ơ gặm bánh mì khô ngắc.
Khả Vy loẹt quẹt đôi dép dưới chân, nhận ra mình đã không còn ở trong căn hộ nơi đất Mỹ xa xôi, thức dậy có thể nhìn thấy người nhà, cảm giác này vui vẻ biết nhường nào.
***
Khả Vy cùng em trai xuống phố đi dạo, nhân tiện mua đồ ăn tối, đối với sự xuất hiện thường xuyên của Thiên Huy trong nhà ba mẹ cô đều nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chuyện trước kia đều không hỏi đến. Khả Vy cứ như vậy thoải mái sống.
Lâu rồi mới cùng Khả Vũ cùng đi ra ngoài, em trai hiện tại đã ra dáng đàn ông nhiều rồi, người làm chị như cô tự nhiên cũng thấy hãnh diện.
- Chị nhìn cái gì? Chị lại suy nghĩ bậy bạ gì phải không?
- Đâu ra, sao cứ nghi oan cho chị suốt vậy?
Khả Vũ hừ lạnh, nhất quyết không tin.
- Vũ này, em có bạn gái rồi phải không?
- Chưa có.
- Hử? sao lại chưa có.
- Không tìm thấy ai giống chị.
-...
Chờ người thứ hai giống chị xuất hiện thì mày xác định ế cả đời nha em.
Theo trí nhớ của cô Khả Vũ có một cô bạn gái tên là Lâm Bảo Ngọc, tuy em trai chưa chịu thừa nhận nhưng quan hệ của hai đứa cũng không bình thường. Chẳng lẽ Khả Vũ thích đàn ông?
Nhưng ngay sau đó suy nghĩ của tôi lập tức được chứng thực, em trai cô rất bình thường.
Lâm Bảo Ngọc không biết từ đâu xuất hiện một hai gọi cô là chị, vừa ồn ào vừa phiền phức chẳng khác gì mấy năm trước, vậy mà Khả Vũ cũng không có một cái nhíu mày, xem ra đã sớm quen rồi.
- Chị, em nghe nói chị về rồi, nhưng em bận quá nên không đến chơi được, chị không giận em đấy chứ
- Không giận, không giận..
Nói thật cô còn không nhớ ra có cô gái này thì giận sao được chứ?
- Chị, chị không biết đâu, tại đột nhiên chị đi xa, Khả Vũ không thèm đoái hoài đến em nữa, nhưng không sao, em rất có tấm lòng lương thiện không chấp nhặt với cậu ấy, em mà không kéo cậu ấy ra ngoài đi đây đó chắc Khả Vũ thành cái xác khô luôn rồi.
- Thật sao?
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Khả Vũ, em trai nhỏ lập tức tỏa nộ khí, xách cổ Bảo Ngọc đi mất. Thế giới lập tức trở lại yên tĩnh.
***
Váy cưới hoa lệ, lễ đường rỗn ràng, người con gái với nụ cười thuần thiện, tất cả đều là một giấc mơ.
Khả Vy ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức Nhân trên phố, cậu sao lại ở đây? Cậu về nước khi nào cô không hề hay biết.
Khả Vy bước nhanh hơn tiến về phía Đức Nhân, có cảm giác cậu vừa đi một quãng đường dài chỉ để xuất hiện trước mặt cô.
- Nhân.
- Có muốn đến hiệu sách không? Tớ pha cho cậu tách trà.
Khả Vy không nói lời nào chỉ gật đầu đi theo.
Sau khi về nước Khả Vy chưa liên lạc với Đức Nhân, cô vẫn đang thích nghi với cuộc sống hiện tại, đôi lúc bị xoay như chong chóng, dường như quên đi rất nhiều người nhiều chuyện.
Khả Vy chưa từng uống trà Đức Nhân pha, cậu ấy không biết làm bất cứ đồ uống hay món ăn nào. Lá trà nổi đầy trên mặt nước không sao chìm xuống, sắc trà xanh nhạt ảm đạm, duy chỉ có mùi hương là nồng đậm, vị đầu tiên khả Vy cảm nhận được là đắng chát, sau dần lại hóa thành ngọt thơm, phản phất mùi vị búp trà non xanh.
Khóe miệng chậm rãi vẽ nụ cười, Khả Vy nhắm mắt nghe một điệu nhạc yên lặng thưởng thức.
Đối với Khả Vy, cô chỉ coi Đức Nhân là một người bạn, bởi vì là bạn nên Đức Nhân mới có thể ở cạnh cô ngần ấy năm. Hiện tại, còn có thể làm bạn nữa không cô cũng không biết nữa.
Hai người bọn họ trong một không gian rộng lớn sáng rực, mùi của trà, mùi của sách thấm vào không trung, quen thuộc như quá khứ kia.
Đều là chủ nhật sẽ thấy một chàng trai nét mặt vô cảm ngồi bên một chồng sách lớn, ánh mắt bị che phủ bởi mái tóc lòa xòa, cúi đầu đọc những cuốn sách dày cộp, thế giới của chàng trai ấy không có bất cứ âm thanh màu sắc nào, tĩnh lặng như con người cậu.
Đều là chủ nhật sẽ thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, vừa đến đã ồn ào, đem theo một tập đề hì hục ngồi giải, cắn bút than khó. Có lúc sẽ lén lút nhìn trộm chàng trai đối diện, có lúc sẽ vén mái tóc của cậu lên để nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ ấy rồi cười hì hì, lại có lúc chạy lăng xăng tưới nước cho chậu cây xương rồng để trên mặt bàn.
Chàng trai ấy, chỉ vì đợi cô gái ấy, đợi hết ngày này đến ngày khác, dù biết rằng cô ấy sẽ không tới, giống như hiện tại Lưu Đức Nhân biết rằng cô gái ấy không thuộc về cậu. Rút cục vẫn là không buông bỏ được.
- Tớ nghĩ, mình sẽ đi đâu đó một thời gian.
- Sao lại đột ngột vậy?
Đức Nhân không trả lời, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một dây chiều bạc khắc hoa hồng tinh xảo, thứ này lẽ ra 5 năm trước cậu nên tặng cho Khả Vy, là thứ bắt đầu tình yêu của cậu. Tiếc rằng bây giờ lại thành vật để kết thúc mối tình này.
Yêu? Không phải cứ yêu sẽ được báo đáp. Đức Nhân luôn bận tâm, luôn chờ đợi, luôn hi vọng. Cuối cùng nếu không phải nhận được câu "xin lỗi" thì cũng là nói cậu kết thúc đi.
Khả Vy không sai, Đức Nhân Không sai, Thiên Huy cũng không sai... họ sống theo trái tim mách bảo, họ làm chuyện mình cho là đúng, họ không từ bỏ không buông tay, là vì tin tưởng, hay là ý niệm cố chấp?
Tấm gương phản chiếu những gì chân thực nhất, có thể giấu trời giấu đất, duy không thể giấu được bản thân.
Khả Vy một ngày nào đó sẽ mặc váy cưới, bước vào lễ đường, trở thành cô dâu của người khác, mà cậu thì không muốn vậy. Đức Nhân không đủ can đảm nói câu chúc mừng với cô ấy, cũng ích kỉ không muốn Khả Vy quên mình.
Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc kết thúc.
Khả Vy nhìn sợi dây chuyền trong tay Đức Nhân, cảm thấy có chút khó xử, cô không thích vẻ mặt hiện tại của Đức Nhân, bi thương, mất mát, không đành.
- Thứ này, tặng cậu coi như quà cưới, ngày cậu trở thành cô dâu tớ sẽ không trở về tham dự. Không thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của cậu đây là tiếc nuối lớn nhất của tớ. Khả Vy.
Sợi dây chuyền yên vị trước ngực cô, đơn giản lại diễm lệ. Đức Nhân ôm lấy cô, thật chặt lại run rẩy như đang khóc, có quá nhiều chuyện Đức Nhân muốn nói, nhưng hiện tại đều không quan trọng nữa.
- Khả Vy, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ quay lại gặp cậu, khi đó tớ sẽ không thích cậu nữa. Vậy nên đây là lần cuối cùng tớ nói câu này...
Đức Nhân cúi thấp người, âm thanh trầm khàn trong cổ họng dồn nén, hôn lên trán cô gái đối diện, chua xót nói
- Khả Vy, anh yêu em
Đây là lần cuối cùng Đức Nhân nói điều này, cả đời này của Lưu Đức Nhân chắc chắn không thể quên được cô gái tên Khả Vy đấy, nhưng tình cảm này chỉ có thể khóa chặt chôn sâu, thứ tình cảm vô hình lại không thể tan biến.
Vẫn là bóng lưng cô độc, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn còn hơi ấm của cậu ấy lưu lại. Cô vẫn đứng đấy, không níu cậu lại, không nói tạm biệt, không làm bất cứ điều gì, vẫn vô tâm như vậy. Đức Nhân có thể dứt khoát quên đi cô, như vậy là tốt nhất.
Thứ chất lỏng ẩm ướt trào ra từ khóe mắt, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng thành tiếng nấc đứt quãng. Đôi tay chạm lên mặt dây chuyền trước ngực, mặt hoa hồng lóe lên tia sáng trong suốt tựa giọt lệ của ai đó.
"Đức Nhân, sau này gặp lại."
"Đức Nhân, cảm ơn!"
***
Cứ hai ba hôm Kevil lại gọi điện cho Khả Vy ồn ào một trận.
" Khả Vy, chúng ta dù không có tình đồng đội tốt xấu gì cũng là đồng bọn, vậy mà cô lại nỡ bỏ rơi tôi, bạn gái cô hứa giới thiệu cho anh đâu"
- Chạy mất rồi, hôm qua tôi ra chợ mua được cho anh một cô bạn gái cực kì xinh đẹp, da trắng tóc đen cao ráo đúng gái Châu Á, nhưng đi ngoài đường gió to quá nên bạn gái của anh bị thổi đi mất rồi, cũng không biết bay đi đâu.
" Bịa tiếp đi, cô có giỏi thì bịa tiếp đi. Cô mà không giữ lời tôi sẽ đi chuyển giới cướp bạn trai cô."
- Không cần cướp, chỉ cần anh chuyển giới tôi tặng luôn cho anh.
Khả Vy dựa vào bàn cười giả lả, đột nhiên lại thấy rét lạnh sau lưng. Thiên Huy mang theo khuôn mặt âm trầm u uất bất thình lình xuất hiện, lần nữa giựt lấy điện thoại của cô lạnh giọng cảnh cáo.
- Em thật giỏi, anh không bằng con mèo của em thì thôi đi, không cho anh ôm thì thôi đi, em không gả cho anh thì thôi đi, em định trốn khỏi hôn lễ cũng thôi đi, vậy mà bây giờ em còn định tặng không anh cho một thằng đực rựa nữa.
Càng nói càng ủy khuất, bạn nhỏ Thiên Huy tủi thân lủi vào góc phòng trồng mây đen trên đầu, không khí nhất thời u ám, chướng khí mù mịt.
Khả Vy cười khan hai tiếng, đành nhấc mông đến an ủi ai kia, nhưng có nói gì cũng vô dụng, Thiên Huy vẫn cứ hờn dỗi.
- Em có thương anh đâu?
Trịnh Thiên Huy, sai vai diễn rồi, câu này phải của nữ chính, hắn cướp lời thoại cái b**p.
Khả Vy vẫn rất nhẫn nại xoa xoa đầu Thiên Huy
- Ai bảo em không thương anh?
- Anh không bằng con mèo của em
- Anh hơn nó
- Anh không bằng Tuyết Hoa
- Anh hơn nó chút xíu xíu xíu
- Anh muốn ôm em
- Anh muốn gì cũng được
- Đi du lịch với anh nhé, anh đặt xong vé rồi
- Anh muốn là được...khoan, gì cơ?
Cô bị bẫy rồi. Biết ngay tên này không hiền lành gì mà.
...
Hắn đánh mất cô 5 năm, năm này trong cuộc sống của cô không có hình ảnh của hắn. Nơi cô đi qua, phong cảnh cô từng thấy con người cô từng gặp, mỗi một khoảnh khắc đều không có hắn.
Hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy cô mặc váy cưới, cười rạng rỡ nắm lấy tay hắn trọn vẹn một đời.
Trịnh Thiên Huy không tin vào kiếp sau, hắn chỉ cần kiếp này có thể ở bên Diệp Khả Vy là đủ. Thiên Huy chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã mất của bọn họ, muốn cùng kHả Vy đến những nơi cô từng đến, gặp những người cô từng gặp, có thể tồn tại bên cô, đưa tay ôm lấy cô kéo cô đứng dậy.
Không còn ai ở thế giới này có thể khiến Thiên Huy bận tâm như Khả Vy. Cô ấy ở bên hắn, đây là may mắn, cô ấy gặp gỡ hắn đây là định mệnh, cô ấy yêu hắn đây là duyên phận.
***
Mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ khắp thành phố Paris hoa lệ, góc phố có một cô gái đứng trầm ngâm, tuyết lạnh làm đôi môi tái nhợt, từng ngụm khói trắng thở ra.
Khả Vy quay người vừa đúng lúc Thiên Huy trở lại, nhíu mày nhìn cô.
- Anh nói em đợi trong phòng, em chạy ra đây làm gì? Trời lạnh như vậy.
- Ừm.
Cô lơ đễnh trả lời, đón lấy cốc cafe nóng trong tay hắn. Chẳng qua lúc tỉnh dậy không nhìn thấy hắn nên mới sốt ruột đi tìm, không nhìn thấy hắn, cô bất an.
Đây là một loại lệ thuộc, nhưng không sao, Diệp Khả Vy có người nguyện ý để cô lệ thuộc cả đời.
***
Mùa xuân, vừa kịp lúc hoa anh đào ở Nhật nở rộ. Khắp nơi bị nhuộm bởi màu hoa hồng nhạt ngọt ngào, tiếng chuông gió vọng từ xa lại, những tấm thẻ gỗ ghi điều ước treo đầy trên cây anh đào trăm năm tuổi.
Khả Vy kiễng chân treo tấm thẻ gỗ của mình, quay người lại vội vàng đảo mắt tìm hình bóng một người vừa vặn chạm ánh mắt hắn.
Người ta nói vận tốc rơi của hoa anh đào à 5cm/s, bởi vậy nên cơn mưa hoa này vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.
Đôi bàn tay chìa ra trước mặt khả Vy, sau lưng hắn là muôn vạn cánh hoa phiêu tán tạo nên một khung cảnh mê người rực rỡ. Khả Vy tiến một bước nắm lấy bàn tay kia, khóe miệng cong cong cười.
- Chúng ta đi đâu tiếp theo?
- Ừm, xem nào, đến đền Mikage đi, em muốn gặp Tomoe-sama.
- Lại thằng nào nữa vậy, cái đền ấy ở trên sao hỏa phải không?
- Haha
....
- Huy. Aishite imasu.
Ánh nắng xuyên qua phiến hoa mỏng manh hắt lên khuôn mặt chàng trai ấy một mảng đỏ ửng, đôi tay khẽ siết chặt đem cô gái kia ôm vào lòng, mãn nguyện cười
- Boku mo!
...
Chỉ nguyện cùng người đi qua trăm núi nghìn sông, chỉ nguyện cùng người nhìn ngắm hoàng hôn, bình minh, chỉ nguyện cùng người sống bình bình an an, từ nay đến hết đời.