Bán Thính

Hôm 20 tháng 11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, Uyển Hân là người phụ trách tất cả từ tiết mục văn nghệ, báo tường và thuyết trình, cô là lớp trưởng nên ngày hôm đó chạy đi chạy lại khá mệt. Kết quả Báo Tường và Văn nghệ lớp cô đều được giải Nhì, cô rất ngại đứng giữa đám đông nên lúc bước lên sân khấu có phần hơi run nhưng rồi lấy lại tinh thần, cuối cùng cô đã làm được mang về Giải nhất phần thi Thuyết trình về ngày nhà giáo Việt Nam. Cô mặc áo Q2 kết hợp với chân váy nhìn khá dễ thương, bình thường đi học chả ai để ý đến cô nhưng sau ngày hôm đó quá trời người xin Facebook và nhắn tin cho cô. Cô đăng một bức hình lên Facebook làm kỉ niệm, lần đầu tiên thấy Lam Phong vào khen, "xinh, cute, kiểu tóc hợp với dáng người, 10 điểm". Không biết có phải cậu ấy khen thật hay chỉ nói như vậy để trêu cô thôi, con người cậu ấy rất khó đoán.

"Chị, chị ở đâu vậy?"

"Làm gì?"

"Rảnh em qua chị chơi, qua phá nhà chị."

"Tao ở kí túc xá mà phá cái gì?"

"Phá hết. Kí túc xá chị có gái không? Có trai cũng được, em cân được."

"Gái nhiều lắm nhưng tao huấn luyện bọn nó giống tao chứ không có hiền như mấy đứa con gái mày quen đâu."

"Chị hiền mà."

Uyển Hân đang uống nước mà phải sặc lần đầu tiên có người khen cô hiền, đúng là có mắt nhìn người, cô phải khen người này mới được.

"Nay em trai nói chuyện hay thế."

"Trước nay vẫn nói hay mà."

"Nói đi chị ở đâu?"

"Cho xin thông tin về người yêu cũ của mày đi tao sẽ nói cho mày biết chỗ ở của tao."

Lam Phong từng nhắc về người yêu cũ rất nhưng chưa ai được nhìn thấy mặt người ấy như thế nào, mỗi lần Uyển Hân có cơ hội hay muốn lấy gì đó ra trao đổi cô đều muốn biết thông tin về người yêu cũ của cậu ấy. Tất nhiên cậu ấy giả vờ không hiểu lời cô nói rồi.

"Thông tin gì em quên rồi."

"Ví dụ như link Facebook."


"Em huỷ kết bạn rồi, em đã quên hết rồi, trái tim em chỉ là một cục băng thôi."

"Em trai yêu quý, mày đang lừa tao à."

"Em không có thèm lừa chị. "

"Vậy mày nghĩ chị sẽ tin mày quên người yêu cũ và nick Facebook người yêu cũ luôn chắc."

"Quên đi cho thanh thản nhớ làm gì cho mệt."

"Cho xin đi."

"Em quên thật rồi, chị xin làm gì, hỏi số đo 3 vòng à? Em không có hứng nhắc lại quá khứ, không liên quan gì nữa."

Uyển Hân có vẻ nhận thấy sự tức giận ở bên kia nên cô chỉ biết nhẹ nhàng với Lam Phong dù sao cũng không nên hỏi quá nhiều khi người ta không muốn nói.

"Tao chỉ xin Facebook thôi nếu mày không thích thì thôi, chị xin lỗi."

"Tha lỗi cho chị đó."

Thật sự Lam Phong không dám giận Uyển Hân, cô có thể dỗi cậu ấy, cậu ấy sẽ dỗ nhưng cậu ấy sợ khi cậu ấy giận cô, cô sẽ không dỗ mà sẽ im lặng và rời đi, cậu ấy muốn ở cạnh cô, muốn nói chuyện, muốn cãi nhau với cô.

"Chị khai chỗ ở của chị đi."

"Không. Mày có nói cho tao biết đâu."

"Em ở Mỹ Đình, chị biết rồi thây."

"Không phải chuyện đó, chuyện kia mà thôi bỏ đi."


Biết trước kết quả Lam Phong sẽ không nói nên Uyển Hân cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, cô không ép người khác cô sẽ để một lúc nào đó nếu người đó muốn nói thi sẽ nói và cô sẽ nghe nhưng nó sẽ không còn quan trọng hay muốn biết nữa.

"Ty."

Lại một lần nữa Lam Phong sử dụng từ nay, Uyển Hân thật sự không hiểu, cô cũng không trả lời lại nhưng cậu ấy lại nhắn tiếp:

"Chị nghĩ ty là gì?"

"Đoán không ra."

"Lúc đầu chơi game, chúng nó chat ty, em không hiểu gì, sau suy luận ra là thank you."

"Vậy mày có khác gì tao đâu."

"Em còn suy luận ra chị còn lâu mới biết."

"Chị đây không muốn suy luận thôi."

"Thôi nhận kém thông minh hơn em đi, em không chê chị đâu."

Tất nhiên Uyển Hân sao có thể thông minh hơn người được 9.8 Toán, học Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa được, nhưng tất nhiên cô không thể để mình bị thua được.

"Dù sao mày vẫn thua Trường Khánh."

"Kệ chứ."

"Vậy nên đừng có chê tao khi mày chưa bằng Trường Khánh nha."

Người mà có thể khiến Lam Phong thua mỗi khi nhắc đến chỉ có Trường Khánh thôi, mà Trường Khánh là ai, bạn thân của Uyển Hân, cô luôn so sánh họ với nhau, cô biết con trai không thích so sánh như vậy nhưng chỉ cần chọc được cậu ấy thì cô sẽ làm. Còn cậu ấy có buồn lúc đầu thôi quen rồi nên cảm thấy bình thường.


Một tuần sau, Gia Nghi lại hẹn mọi người ở Bách Khoa, cuối tuần cô ấy bay lại vào Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này Uyển Hân không còn hào hứng như trước nữa, cô còn chả hứng thú khi bị cho leo cây mấy lần, nhưng 12 giờ đêm Lam Phong nhắn tin cho cô:

"Thứ 6 chị qua không?"

"Không. Đang bị đau bụng. Nay không có hứng cãi nhau với mày đâu."

"Khổ lại đèn xanh đèn vàng gì rồi."

"Không tao bị dạ dày."

"Chị không đi khám à? Bố mẹ em cũng bị may mà em không bị. Bố mẹ em chữa đủ cách rồi mà vẫn thế." Nghe tới đây Lam Phong có chút lo lắng.

"Kệ đi, tao không thích đi bệnh viện, kệ đi không quan tâm nữa."

"Đúng là do ăn ở không tốt đấy."

"Ừ tao vậy đấy."

Nghe xong câu nó đấy Uyển Hân thật sự tức giận, cô đã nói ngay từ đầu không muốn cãi nhau nhưng Lam Phong vẫn cố tình động vào tổ kiến lửa, biết mình nói những từ không nên nói nên cậu ấy chỉ kêu cô đi ngủ còn cô chả thèm quan tâm đến cậu ấy nữa.

Khoảng chừng mấy phút sau Phan Nhung nhắn tin cho Uyển Hân, cô cũng đoán được cậu ấy nhắn không thấy cô trả lời tin nhắn nên không dám nói gì thêm nữa nên tìm đến cô ấy và đúng như dự đoán câu đầu tiên cô ấy hỏi có tên cậu ấy luôn:

"Lam Phong mới hỏi sáng thứ 6 mày rảnh không à?"

"Ừ nó hỏi mày à?"

"Tao kêu tao học chiều. Trường Khánh cũng học chiều, thế nó bảo tao hỏi mày sáng mày có rảnh không để gọi Gia Nghi sang còn tao chắc chiều mới qua được."

"Sáng tao cũng không qua được."

"Trường Khánh 5 giờ 35 phút chiều mới tan. Tao mới xem thời khoá biểu nó."

"Mà thôi tao không qua nữa. Bực mình rồi."

"Bực với thằng dở hơi kia làm gì."


"Tao không muốn gặp nó. Với lại tao buồn nên không đi. Tao đang đau bụng nữa."

"Bị sao, uống thuốc cái thứ chưa?"

"Chắc không sao đâu."

"Ổn thật không?"

"Thật."

Uyển Hân bị bệnh dạ dày thỉnh thoảng ăn đồ cay vào là đau nhức, ngày hôm nay cô đã ngủ ở nhà cả ngày, giáo viên tưởng cô dỗi chuyện hôm qua nên không lên lớp. Buổi trưa đám bạn đi học về bọn nó kể lại cho cô nghe, thầy giáo nói một câu: "Lớp trưởng lại dỗi nên không thèm lên lớp." Quá trời sự oan uổng cô đau bụng lên, đau bụng xuống vậy mà thầy lại nghĩ cô như vậy. Nhung Phan đi học bài còn cô đi sang dụ dỗ Trường Khánh mai đi nhưng bất thành. Tầm 2 phút sau, Nhung Phan nhắn tin cho cô:

"Tao đang điên máu với thằng dở hơi kia đây."

Không cần nói Uyển Hân cũng biết "thằng dở hơi" kia là ai. Không ai có thể chọc giận hai đứa bằng thằng nhóc mang tên Lam Phong.

"Sao?"

"Tao bảo mai tao học, thế là nó kêu tao trốn học đi, tao nói tao không hiểu nên phải đi, nó kêu không hiểu đi cũng không hiểu, điên bỏ mẹ ra."

Uyển Hân cũng đã từng được nghe những lời này, suốt ngày dụ dỗ người khác trốn học.

"Vậy mai mày đừng đi nữa để cho nó với Gia Nghi đi chung, nó sướng lắm đấy."

"Tao sợ Gia Nghi có mình nó nên không qua thôi."

"Mà thôi kệ nó sang hay không cũng chẳng liên quan tới tao, tao không sang."

"Má thằng kia tao đã kêu không trốn học được nó cứ quyết định theo ý nữa, bực ghê."

"Mày bảo mày không thích, chửi nó luôn sợ gì."

"Tao không hay chửi người nên không quen, tao ít chửi bậy lắm, cùng lắm méo với vãi thôi."

Khác với Uyển Hân một cô nàng cục súc, dễ nổi nóng và lúc nào cũng chửi người thì Phan Nhung lại rất nhẹ nhàng, cô ấy không thích nói chuyện với người lạ, nhiều lúc ai hỏi gì cô ấy mới trả lời còn không cứ ngồi im nghe người khác nói chuyện thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận