Bán Thính

Uyển Hân vẫn đến trường học như bình thường, mấy đứa bạn thân trước đây của cô vẫn chơi với nhau chỉ có mình cô bây giờ ngồi một góc. Cô cũng không biết tại sao mối quan hệ của cô với đám bạn ban đầu rất tốt nhưng càng về sau thì lại càng đổ vỡ. Uyển Hân hay đi mua đồ nên mỗi lần đến lớp cô lại hỏi ý kiến đứa bạn ngồi cạnh xem mua cái này, cái kia hợp lý không nhưng rồi cứ đến lúc về đi mua đồ cô lại không thấy tiền đâu nữa và cặp cô không hiểu sao mỗi lần đều mở cặp ra lấy tiền đều thấy khoá cặp đã bị mở, cô cứ nghĩ mình quên khoá cặp nên để tiền rơi mất. Cho đến một ngày, Uyển Hân thu dọn sách vở để đi ôn đội tuyển thì đứa bạn cùng bàn nhắc nhở cô:

"Mày để tiền cẩn thận vào không bị mất đấy."

Uyển Hân nhớ lại những lần trước khi bị mất tiền, cô bạn này cũng nhắc nhở cô như vậy. Cô bắt đầu nghi ngờ cô ấy nên đã để tiền ở đó xem hôm nay có bị mất nữa không. Học xong đội tuyển, cô nghe điện thoại của mẹ kêu về có việc gấp, cô lấy cặp chạy về nhà ngay, cô cũng quên mất việc kiểm tra trong cặp xem còn tiền không. Tới lúc học bài, cô lấy xách ra mới nhớ, cô tìm và không ngoài dự đoán tiền đã bị mất. Cô nhắn tin thăm dò cô ấy:

"Tao lại bị mất tiền rồi."

"Để đâu mà mất."

"Trong cặp."

"Mày đang nghi ngờ tao lấy tiền của mày à."

Uyển Hân không biết nhắn gì thêm nữa, cô để lại 2 chữ "đã xem" rồi rời đi.

Ngày hôm sau đến lớp, đám bạn thân bắt đầu xa lánh Uyển Hân, ban đầu cô cũng không biết lý do tại sao mọi người lại làm như vậy. Từ xa một giọng nói chanh chua cất lên:

"Bạn bè mà nghi ngờ nhau lấy tiền là mất dạy rồi." Ngọc Hằng nói kháy Uyển Hân, cô bạn mà cô thân nhất từ lớp 10 đến bây giờ nhưng lại vì một người mới quen mà nghĩ cô như vậy.

Uyển Hân cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, cô không nói, không giải thích, ngay từ đầu cô vốn không định nói chuyện mình bị mất tiền cho ai nghe vì đơn giản cô nghĩ nó rơi ở ngoài đường, nói ra cũng không giải quyết được gì nhưng rồi chỉ một câu hỏi với người mà cô "nghi ngờ" nó lại trở thành kết thúc một mối quan hệ với những đứa bạn thân của mình.


Thi xong rồi nên mọi người thoải mái dùng điện thoại, Uyển Hân bắt đầu đọc những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình để giết thời gian, học thêm nhiều vốn từ để có thể viết văn. Thấy chán quá cô bắt đầu chuyển sang kinh doanh đồ dùng, rất nhiều những người bạn trên mạng đã mua ủng hộ cô lợi nhuận cũng khá ổn.

Nhóm chat vẫn hoạt động, mọi người nhắn tin rất nhiều trong nhóm nhất là vào buổi tối, số lượng thành viên cũng tăng rất nhanh. Uyển Hân vào nhóm từ những ngày đầu, ở trong đây cô được mọi người cưng chiều lắm, mỗi lần cô giận đều có người dỗ. Cô đanh đá nhưng rất tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người, có lẽ cô sợ một lúc nào đó họ cũng bỏ cô đi như đám bạn thân chính vì vậy nếu có cơ hội cô luôn tìm cách để gây sự chú ý bằng những câu chửi mang đậm chất gái Nam Định.

Một buổi tối, Uyển Hân vừa ăn cơm xong đang chuẩn bị vào bàn học thì trong nhóm xuất hiện một bạn nam, cô thấy cậu xem tin nhắn nhưng không trả lời, cô nghĩ chắc cậu ngại, và cũng có thể do cậu không hiểu câu chuyện mọi người đang nói. Nhóm đông tin nhắn rất nhiều và trôi rất nhanh nếu như không ở trong đó thì đúng là rất khó để theo kịp. Khoảng 9 giờ tối, Thảo Ly thấy mọi người không nhắn tin nữa, lần đầu tiên sau mấy ngày hoạt động nhóm im đến lạ thường, Thảo Ly thấy vậy liền nhắn.

"Ủa sao mọi người không nói chuyện nữa thế?"

"Đang ăn cơm nè."

"Đang làm nốt bài tập."

"Đang chơi game."

Rất nhiều những công việc mà mọi người đang làm.

"Mấy bạn mới vào giới thiệu đi." Uyển Hân xem qua danh sách thành viên thấy có mấy người mới vào mà im ru không nói gì.

"Em chào mọi người em là Đặng Nguyễn Lam Phong quê ở Thái Bình ạ."


Một bạn nam có nick Facebook là Lam Phong nhắn tin bên dưới.

"Ủa em ít tuổi hơn bọn chị à?" Uyển Hân thắc mắc.

"Dạ em ít hơn các chị 2 tuổi ạ."

"Rồi vô đây chi ông nội?"

"Em được mời vô mà." Lam Phong gửi tin nhắn kèm theo một hình phẫn nộ

"Bé nói kêu nó thi năm nay nên tui cho nó vô á bà." Hoài An vội lên tiếng thanh minh giùm Lam Phong.

"Ủa vậy hả tui không biết."

"Mấy chị nói chuyện đi nha em đi nói chuyện với người yêu em." Lam Phong nhắn một tin ở bên dưới mà bao nhiêu icon phẫn nộ, cậu ngang nhiên khoe có người yêu trước mặt những con người FA.

"Má tức thật chứ, em có biết ở đây mọi người đều chưa có người yêu không?" Uyển Hân phẫn nộ lên tiếng.


"Thảo Ly có người yêu kìa còn là thí sinh ở cuộc thi luôn nha." Thanh Chi cũng đã nghe được câu chuyện của Thảo Ly.

"Đừng nhắc nữa, người yêu cũ giờ là em gái thôi, tụi tao chia tay lâu rồi trong confession có viết mà." Thảo Ly phải lên tiếng liền để chứng minh mình giống mọi người đều độc thân.

Lam Phong không nhắn tin gì nữa, Uyển Hân cũng không quan tâm cậu bé này, cô chưa nhìn thấy mặt nên nghĩ nhan sắc cậu ấy cũng bình thường thôi với lại có người yêu rồi nên không chơi cùng.

Mấy ngày sau, Lam Phong vẫn vào nhóm, vẫn nhắn tin mỗi lần cậu ấy nhắn đều nhắc tới 2 chữ "người yêu". Nghe một lần, hai lần thậm chí là ba lần thì còn đỡ tức đây ngày nào cũng nhắc Uyển Hân không chịu được.

"Này bé, em có thể bớt khoe người yêu đi được không? Em có biết ở đây có rất nhiều người độc thân không?"

"Chứ không phải chị không có người yêu nên chị ghen à?"

"Mày có tin tao đập cho mày một trận không?" Uyển Hân đang nói chuyện nhẹ ngàng với Lam Phong nhưng cậu ấy lại không biết điều cố ý chọc tức cô, cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, mọi người lại được thấy sự hung dữ trong con người cô rồi.

"Em có làm gì đâu. Khoe người yêu cũng không cho khoe."

"Lam Phong em đang muốn tạo sự khác biệt với mọi người đúng không?"

"Khác biệt gì cơ?"

"Em thấy mọi người độc thân nên em khoe người yêu để mọi người ghen tỵ với mình đúng không?"

"Em đâu có điên."


"Vậy gửi ảnh người yêu em qua đây đi."

Phía bên dưới mọi người cũng đòi xem ảnh nhưng Lam Phong nhất quyết không cho, Uyển Hân đã nghĩ cậu không có người yêu chỉ muốn mọi người nghĩ có người yêu để không bị tán như những người ở trong nhóm thôi. Trai gái ở trong nhóm khá đều nhau nên tụi con gái với con trai thường hay thả thính nhau, có một đợt còn chọn đôi để ảnh đại diện chung, công khai quan hệ nữa.

Mọi người quen nhau từ tháng 5, cuộc thi diễn ra vào tháng 9 nên mọi người bắt đầu chọn tên cho nhóm, suy nghĩ rất lâu, rất nhiều ý kiến cuối cùng quyết định lấy tên là "Q2", không chỉ đặt tên mọi người còn đặt huy hiệu, áo, logo,... rất nhiều thứ. Cuộc ghi hình lại bắt đầu, không biết tại sao nhóm có một vài người bạn được gọi đi thi năm trước, lúc đó mọi người rất ngạc nhiên nhưng vì muốn là thí sinh của năm nay nên có hai bạn đã từ chối và ước mơ của họ cũng bị dập tắt từ đó.

Mấy ngày sau, Uyển Hân có việc nên không hoạt động Facebook. Cô vừa khoá được một ngày, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho cô:

"Uyển Hân em biết tin gì chưa?"

"Sao vậy anh?" Uyển Hân nghe giọng Hoàng Thiên rất hoảng hốt, cô nghĩ chắc có chuyện gì lớn rồi.

"Cuộc thi năm sau dừng hoạt động rồi."

"Chuyện này là như nào ạ? Anh nói rõ cho em nghe được không?"

Hoàng Thiên hơn Uyển Hân một tuổi, cậu ấy tính thi năm nay lại không được may mắn, là một người cậu ấy cực kì tốt bụng, lúc nào cũng mang đến năng lương tích cực cho mọi người, thỉnh thoảng hai anh em còn gọi điện thoại hát cho nhau nghe, bàn luận rất nhiều về cuộc thi mỗi khi có ghi hình mới.

"Em lên Facebook đi có thông báo chính thức rồi á."

Uyển Hân vội vàng mở Facebook lên đập vào mắt cô là dòng chữ "Cuộc thi "Đướng đến vòng Nguyệt Quế" dừng hoạt động từ năm sau". Uyển Hân vào nhóm thấy mọi người đang bàn tán rất sôi nổi, cô bỏ qua hết tất cả tin nhắn hỏi thăm, ngay lúc này cô chỉ muốn cùng họ tìm ra cách giải quyết thôi. Mọi người vào bình luận trong bài đăng kia rất nhiều, lên video, thu âm, rất nhiều thứ nhưng đều bất lực, mọi thứ không thay đổi được. Bắt đầu chấp nhận sự thật, có những người ở lại, có những người rời đi nhưng họ vẫn mãi là Q2. Mặc dù không được tham gia cuộc thi, có rất nhiều tiếc nuốt nhưng biết sao được vẫn phải cố gắng vượt qua và chuẩn bị cho hành trình sắp tới thôi.

Thảo Ly thay đổi thiết kế áo thêm một chữ Hutu, có lẽ mọi người đều biết chữ này nếu viết đúng sẽ như thế nào. Ngày Uyển Hân nhận áo, một chiếc áo màu xanh dương rất đẹp in logo của nhóm, huy hiệu cũng đầy đủ. Nhóm vẫn hoạt động, vẫn là những người bạn thân thiết quan tâm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn, chuyện vui. Người ta hay nói "Cái gì không hoàn hảo đôi khi sẽ tốt đẹp hơn" và tình cảm của mọi người dành cho nhau thật sự đáng để trân trọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận