Bán Thính

Uyển Hân mệt quá nên nghỉ một chút rồi cô lại tiếp tục nói, Lam Phong không dám tắt điện thoại sợ cô tìm cậu lại không thấy.

"Từ nay tao không đi xem ghi hình nữa cũng không đi gặp mọi người nữa, tao nói với Phan Nhung rồi."

"Chị không đi, chả ai để em trêu, được nghe chị chửi em thấy vui lắm, chị chửi nghe cuốn cực."

Lam Phong cố hết sức để làm cho Uyển Hân cười nhưng cô vẫn khóc, khóc còn nhiều hơn.

"Từ nay tao sẽ không chửi người nữa, tao sẽ ngoan."

"Em không cần chị ngoan. Em cần chị tự tin vào bản thân. Em nói thật nhé, ngoài mấy cái điểm xấu hay giận dỗi, bực tức ra thì chị dễ thương cực, chị nên phát huy cái dễ thương đó."

"Tao không dễ thương, mày nói dối. Tao chỉ cao 1 mét 50 thôi." Uyển Hân khóc càng khóc to hơn, Lam Phong bắt đầu sợ người con gái này rồi, cô khóc rất giỏi.

"Chị nghĩ em là loại người gì thế? Em nhìn chị rất dễ thương, không phải an ủi đâu, em nói thật lòng đấy. Thôi chị nín đi, em xin chị đấy. Em mới thí chị nín được chút giờ chị lại khóc rồi."

"Muộn rồi mày đi ngủ đi."

"Chị mới là người cần đi ngủ ấy."

Uyển Hân mở điện thoại lên vừa đúng lúc crush cũ nhắn tin cho cô.

"Người ấy lại nhắn tin cho tao rồi. Tại sao lúc tao từ bỏ người ấy lại xuất hiện."

"Loại người như vậy chị cần làm gì, thanh xuân chị còn dài, trái đất còn đầy trai chỉ là chị chưa gặp thôi."

Lúc này Uyển Hân cũng đã sắp nín rồi, cô thật sự mệt rồi, cô nhìn cuộc gọi 1 tiếng 10 phút. Cô chưa nói chuyện với đứa con trai nào mà lâu như thế này.

"Sao tao lại có thể nói chuyện với mày lâu như vậy, trước tao nói chuyện có 1 tiếng là mệt rồi."


"Vậy chị cho vào sách kỉ lục đi chị, để em cày lên 2 tiếng nha."

"Thôi tắt máy đi ngủ đi."

Thấy Uyển Hân nín rồi, Lam Phong muốn tắt máy cho cô đi ngủ chứ nói chuyện chắc không phải kỉ lục 2 tiếng mà tới sáng luôn.

"Vâng ạ. Nghe lời chị yêu."

Lam Phong tắt máy, cuộc gọi kết thúc 1 giờ 13 phút. Uyển Hân định đi ngủ nhưng cô lại sợ ngày mai Lam Phong gặp mấy người kia sẽ nói qua cô gọi điện cho cậu trong lúc say, người ta hay bảo con gái mà say thì sẽ gọi điện cho người mà cô ấy đang nhớ, cô không muốn mọi người lại nghĩ cô thích cậu nên cô đã gọi điện cho Phan Nhung. Không biết tại sao Phan Nhung vừa nghe điện thoại cô lại tiếp tục khóc, được tầm 20 phút rồi cô lăn ra ngủ.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng Uyển Hân giật mình tỉnh dậy, cô thấy tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi của crush cũ:

"Em bị làm sao đấy? Máy anh mạng lag chờ anh mang máy ra quán Cafe ngồi."

"Này em ổn không, sao anh gọi không được."

Lúc Hoàng Dũng nghe điện thoại cậu ấy đã nghe thấy cô khóc, cậu ấy sợ cô có chuyện. Tới 3 giờ đêm cậu ấy nhắn tin cuối cho cô:

"Anh phải về đây, khi nào dậy gọi cho anh."

Uyển Hân nhìn thời gian gọi 2 giờ sáng thật không thể tin được cô lại gọi cho Hoàng Dũng giờ đó. Vậy là khi cô gọi cho Phan Nhung, cô không có ngủ mà tắt máy gọi cho crush cũ ai ngờ điện thoại cô hết pin. Uyển Hân lại cảm thấy rung động rồi, cô trả lời tin nhắn của cậu ấy:

"Em không sao."

Hoàng Dũng thấy Uyển Hân trả lời tin nhắn, cậu ấy chưa ngủ nên đã trả lời lại.

"Anh không thể tin được, cảm giác như thằng điên, em có biết lúc đó là mấy giờ không? 2 giờ sáng đấy, anh tưởng em nhảy lầu."

"Nhảy cái đầu anh ấy."

"Em chủ động gọi cho anh là vấn đề hiếm, anh đâm ra lo, anh hỏi bạn bè mày nhưng không ai biết, bạn bè kiểu gì vậy?"

Lần đầu tiên Uyển Hân thấy Hoàng Dũng lo lắng cho cô như vậy nhưng liệu cô có thể thích cậu ấy thêm một lần nữa? Liệu trái tim của cô có rung động lại không? Cô cũng không biết nữa.

Sáng ngày hôm sau, khoảng 7 giờ thầy Mikado nhắn tin cho Uyển Hân:

"Cuối tuần bảo các bạn đến nhà thầy ăn liên hoan nhé lớp trưởng."

Vẫn được thầy gọi là lớp trưởng nhưng chỉ sau ngày hôm nay Uyển Hân phải học lớp khác rồi, cô không còn làm lớp trưởng nữa. Cô bước chân vào một lớp học mới cô hoàn toàn không quen, cô giáo lớp khác dạy cô, cô học không tập chung tới khi kiểm tra bài cũ do cô nghỉ hôm qua, thêm vụ uống bia nữa nên cô không thuộc từ mới và mỗi từ không thuộc phải chạy 1 vòng sân và cô đã phải chạy 16 vòng, cô chạy tới muốn ngất ra sân nhưng cô không thể bản thân mình gục ngã, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành. Cô không thích cách dạy của giáo viên này, cô ấy dạy thật sự không hiểu, lúc trước thầy Mikado quan tâm cô bao nhiêu thì giờ giáo viên này dạy cô "bắt nạt" cô bấy nhiêu. Một trong những lý do cô thích học thầy giáo hơn là cô giáo, các thầy thoải mái, dạy dễ hiểu hơn.

Tới khoảng chừng trưa, Lam Phong lo lắng cho Uyển Hân nên đã nhắn tin hỏi:

"Chị dậy chưa?"

"Dậy từ 3 giờ 30 phút rồi."

"Ngủ được có xíu vậy. 3 giờ 30 phút dậy làm gì?"

"Không biết nữa, tự nhiên dậy."


"Chị ngủ ít vậy mắt chị có bị thâm không?"

"Không có. Qua tao còn gọi cho Phan Nhung, crush cũ nữa."

Uyển Hân phải giải thích ngay không Lam Phong lại bị ảo tưởng chuyện hôm qua cô gọi cho cậu.

"Gọi làm gì vậy?"

"Than."

"Tốt ghê vậy á."

"Mày tốt hơn."

"Phá giấc ngủ của em."

"Tao xin lỗi, từ nay tao sẽ không gọi cho mày nữa, không phá giấc ngủ của mày nữa, không làm phiền mày nữa."

"Chị xin lỗi bản thân chị trước đi, ai cho uống bia hả?" Lam Phong quay sang trách móc

"Uống ít mà."

"Uống hết 2 lít bia mà ít, nghe giọng chị là em biết chị say cỡ nào rồi." Lam Phong không dám nghĩ lại giọng của Uyển Hân ngày hôm qua, quá khủng khiếp.

"Yên tâm tao vẫn tỉnh, vẫn nhớ hôm qua nói gì với mày."

"Đỉnh cao của say là trớ."

"Tao không trớ."

Có một điều đặc biệt Uyển Hân uống bia không bị trớ, không nôn, cô chỉ quậy phá xíu thôi. Trước cô từng uống rượu nhưng nó cay nên uống được một cốc cô bỏ luôn. Cô kể cho Lam Phong nghe về chuyện cô gọi điện chửi thầy và sáng thầy rủ lớp đến nhà ăn liên hoan, bọn nó kêu phải uống say mới được, cậu tức giận:

"Thôi mẹ ạ, cái gì cũng va vào mồm, luyện thành thục nữ đi."

"Con gái phải biết uống bia, uống rượu mới tốt."


"Uống bia uống rượu ít thì được, vì nó cũng có xúc tác phản ứng sinh hoá nhưng nhiều thì hại."

"Thôi lúc đó rồi tính, cơ mà tao mới bị chửi."

"Đứa nào chửi, vả sấp mặt nó ra. Không vả được thì chửi, chị bé vậy mà sợ à."

"Không vả được, nó lớn tuổi hơn tao. Tao sai mà nên không dám cãi."

"Chị sai phải cãi cho đúng như chị cãi nhau với em ấy."

Uyển Hân gửi đoạn tin nhắn của anh Hoàng Dũng qua cho Lam Phong. Cậu đọc xong chỉ biết cười nhẹ. Lam Phong không hề biết đó là crush cũ của cô nên đã trả lời lại:

"Sai thì nhận. Hôm qua em mà qua được chỗ chị em chửi cho chị một trận ấy chứ."

"Cơ mà ông ấy nghĩ tao nhảy lầu."

"Tính chị thất thường, biết sao được, em còn lo chị tính làm chuyện gì ngủ ngốc nữa mà."

"Tính tao thất thường chứ không bị điên làm mấy điều đó."

Nhưng thực ra Uyển Hân đã từng nghĩ đến cái chết rồi.

"Cảm xúc lẫn lộn biết sao được."

Nói chuyện với Lam Phong được một lúc Uyển Hân thấy chán quá nên đã tiến lại tủ đựng đồ ăn lấy táo gọt ai ngờ bị đứt vào tay, lúc đi lại giường thì bị ngã. Cô lại nhắn tin làm nũng với cậu:

"Vừa đi lấy dao gọt hoa quả, cắt phải tay, đau."

"Em chịu chị đấy, xa em một cái biết ngay, như này làm sao em an tâm để chị qua Nhật Bản được chứ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận