Uyển Hân định ở Hà Nội chơi thêm mấy ngày nữa nhưng bố cô gọi điện cho cô:
"Có về đi vào Sài Gòn không?"
Lúc đầu Uyển Hân cũng không tin lời bố cô nói nhưng khi mẹ và em cô cũng bảo về đi tối bố vào Sài Gòn đấy và thế là cô thu xếp đồ đạc đi về Nam Định. Cô muốn vào Sài Gòn để gặp team Miền Nam, cô rất muốn gặp họ. Lên xe cô nhắn tin cho Thảo Ly liền:
"Ê mai tao vào Sài Gòn đấy."
"Thật không?
"Bố tao vào đấy nên rủ tao đi theo."
"Aaaa sắp được gặp mày rồi." Thảo Ly vui sướng hét lên làm mẹ cô ấy ở dưới nhà phải giật mình.
Uyển Hân đi ra bến xe rồi về nhà. Về tới nơi bố cô kêu không đi nữa, cô tức mà không làm gì được, cô không dám tin lời họ thêm một lần nào nữa.
Đang buồn bực, Lam Phong còn nhắn tin trêu Uyển Hân trong nhóm:
"Nghe nói chị Uyển Hân vào Sài Gòn."
"Bị huỷ rồi." Thảo Ly lên tiếng.
"Ồ, buồn vậy, thôi mai lên Hà Nội chơi với em, mai em cũng lên nè." Lam Phong vừa mới về nhưng sáng mai lại có việc nên lên Hà Nội sớm.
Uyển Hân không nhắn tin trong nhóm mà mở block nhắn tin thẳng cho Lam Phong, ở trong nhóm đông người cô vẫn muốn giữ chút hình tượng cho bản thân, cô không muốn chửi người trong đó.
"Mày bớt lại được rồi đấy."
"Sao ạ?" Lam Phong không biết mình đã nói gì sai mà khiến Uyển Hân tức giận nhắn tin cho cậu như vậy, cô mới dịu dàng chưa được nửa ngày mà.
"Mày nói gì mày tự biết nhé."
"Em đi ngủ đây."
Mỗi lần cãi nhau, Lam Phong toàn chọn cách đi ngủ để giải quyết còn Uyển Hân lại muốn nói một lần cho xong.
"Lúc nào mày không nói lại cũng đi ngủ."
"Em ngủ thật. Em nhắn tin tiếp với chị lại cãi nhau, lại sứt mẻ tỉnh cảm."
"Trước đây vẫn cãi nhau sao tự nhiên không muốn nữa?"
"Cãi nhau xong lại giận, em không thích mà có cãi nhau cũng không hồi kết."
Đúng là mỗi lần hai người cãi nhau xong Uyển Hân đều giận, đều block cậu nhưng cô giận không lâu chỉ cần Lam Phong chủ động, cô sẽ mở lòng tha thứ cho cậu.
"Mày xem tao có bao giờ giận lâu chưa? Hồi kết hay không là do mày đấy."
"Nói tóm lại em không muốn bất hoà."
"Có gì nói thẳng với tao nè sao phải nói móc trong nhóm. Tao quen cãi nhau với mày rồi không thể đổi thành hiền được."
Lam Phong gửi một loạt icon cười, kèm theo câu nói:
"Em thấy em quan trọng với chị thật."
"Liên quan gì mà quan trọng hay không, người quan trọng với tao chỉ có một nhưng người đó bỏ tao một mình rồi."
Lúc này Lam Phong nghĩ người quan trọng là người Uyển Hân thích thầm 6 năm.
"Em thấy đường tình duyên chị rắc rối ghê."
"Tình duyên cái gì, tao nói người quan trọng nhất đó là ông ngoại tao."
"Nhiều lúc toàn bị chị nghĩ sai cái em đang nghĩ."
Uyển Hân hiểu nhưng cô lại không muốn hiểu ý của Lam Phong, cô chưa sẵn sàng làm điều gì đó.
"Tao với mày không hiểu nhau, hơn nữa dạo này tao thấy càng ngày càng thay đổi."
"Do không có người yêu nên thay đổi chóng mặt. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay."
"Bớt lại, tao có cảm giác càng ngày mày càng muốn tránh mặt tao." Uyển Hân có cảm giác từ hôm Lam Phong rủ cô đi chơi Noel nhưng cô không đi, cậu cũng ít rủ cô đi đâu đó.
"Em không có tránh, chị rủ em qua Thương Mại em cũng đi, rủ em đi trà sữa em cũng không có bỏ."
"Với lại cách nói chuyện và nhắn tin của mày bây giờ rất khác." Lam Phong không còn thả thính Uyển Hân như trước đây nữa, có lẽ cậu cũng có người mới nói chuyện hợp hơn rồi.
"Rủ chị đi chơi nhưng chị từ chối thế nọ, thế kia, em ngại không dám thân hơn với chị."
"Nhưng mày nghĩ thử xem có đứa nào rủ đi chơi mà mục đích cho con người yêu cũ biết mình có người yêu, mày nghĩ có ai nhận lời không?"
"Em chỉ cần đi chơi cùng, mục đích người yêu cũ chả cần cũng được."
"Nếu mày không nói lý do kia có lẽ tao sẽ đồng ý."
"Giống như chị nhờ một ai đó xong họ cứ chối khéo, chị có tiếp tục nhờ không?"
"Tao từ chối thẳng chứ có từ chối khéo đâu."
"Hôm trước chị nói bạn chị lấy máy chị trêu em nữa. Chị có biết lúc đó em nghĩ gì không? Như một con dối vậy."
Cuối cùng Lam Phong cũng đã nói ra được mấy lời chôn giấu bao nhiêu ngày qua, hoá ra đây là lý do cậu không còn hay rủ cô đi chơi nữa, cũng ít nói chuyện với Uyển Hân hơn. Cô cho cậu niềm tin nhưng rồi lại dập tắt hi vọng.
"Coi như chuyện đó là lỗi của tao đi. Tao xin lỗi."
"Em thấy ai cũng xa lánh em, tủi thật sự."
"Ai xa lánh mày, bỏ cái suy nghĩ đó đi chả ai xa lánh mày cả."
"Anh Trường Khánh, chị cũng sắp đi, cũng sắp xa em rồi. Cặp đôi kia cũng giận em."
"Đôi khi tao thấy mày tự cao quá, giống kiểu muốn người ta làm lành và nói chuyện trước ấy."
"Em con trai mà, tự trọng cao ngất."
"Một ngày nào đó mày sẽ mất tất cả đấy. Một tin nhắn có thể thay đổi tất cả mọi thứ còn nếu cả hai cứ im lặng rồi sau này sẽ chẳng gặp được nhau nữa mà có gặp thì cũng không quen thân như trước. Mày có biết vì sao tao hay nhắn tin cho mày trước không trong khi nhiều lúc mày bơ tin nhắn của tao. Vì trước đây tao từng giống mày mất rất nhiều bạn và nhiều thứ khác, một tin nhắn không dài nhưng có thể đổi được cả một tình bạn."
Ngày thường Lam Phong là người hay dỗ Uyển Hân nhưng mỗi lần lâu không thấy cậu trả lời cô lại nhắn tin, kiếm chuyện để nói với cậu, dù biết nói chuyện sẽ cãi nhau nhưng còn hơn cả hai im lặng.
"Hiện tại chắc em đang áp lực học tập, để mấy bữa nữa rồi tính."
"Thoải mái đi."
"Kiếm người đi chơi Noel để giải toả." Uyển Hân nói rất nhiều, không biết Lam Phong đọc hiểu được bao nhiêu nhưng vẫn quay lại câu chuyện Noel.
"Bán thính tiếp đi, à quên thả thính chứ, sắp thi rồi mà vẫn muốn đi chơi."
"Chị lại đè nặng áp lực lên em đấy. Thôi em ngủ đây. À quên chị bỏ cái suy nghĩ em bơ tin nhắn không trả lời đó đi nhé, em có thể không trả lời tin nhắn của người khác nhưng chị là ngoại lệ."