Luna hăm hở chạy về nhà, thắp ngọn đèn dầu không đủ sáng, lấy tờ giấy viết thư nhăn nhúm và một nửa cây bút chì từ trong túi ra bắt đầu viết thư.
Cô bé muốn kể cho ông già Noel nghe tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay! Chắc chắn ông ấy sẽ thích, mặc dù chưa từng gặp mặt ông già Noel, nhưng cô bé coi ông như một người bạn thân không thể giấu giếm điều gì, muốn viết hết mọi chuyện mà cô bé trải qua mỗi ngày vào trong thư.
Tại sao lại có người coi ông già Noel là bạn?
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô bé Luna đáng thương luôn cô đơn một mình.
Trên thế giới này có thật sự tồn tại ông già Noel không?
Ừm! Dù sao thì Luna cũng tin là ông ấy có thật, và mỗi đêm Giáng sinh đều viết thư cho ông già Noel, đã kiên trì suốt mười năm rồi!!
Trời dần tối, ánh sáng ban ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Luna được chiếu sáng thành màu cam ấm áp, nhìn kỹ còn có thể thấy vài nốt tàn nhang lơ lửng trên chóp mũi, đôi mắt không có gì đặc biệt, may mà lông mi dài cong và đen nhánh, tôn lên đôi mắt nâu vàng càng thêm xinh đẹp.
Mái tóc đỏ gần như còn bắt mắt hơn cả ánh đèn, một màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy rừng rực, ngọn lửa ánh lên mái nhà, là sức sống duy nhất trong căn nhà cũ nát.
Cha mẹ đi biển lấy hải sản, sau đó bán lại ở chợ, đây là nguồn sống của gia đình Luna, nên bây giờ trong nhà chỉ có một mình Luna.
May mà chỉ có một mình Luna, nếu không thì thắp đèn lâu như vậy trong đêm tối, chắc chắn sẽ bị mắng.
Luna thè lưỡi.
Dầu để đốt đèn rất quý! Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì cô bé phải viết thư cho người bạn tốt của mình!
Chỉ một lát sau, vài tờ trang thư đã được viết xong, chữ của Luna ngoằn ngoèo, như những chú nòng nọc đang bơi, Luna chắc chắn là do ánh sáng mờ nên mới như vậy.
Dạ dày cồn cào phản đối, không hài lòng với việc chỉ lo viết thư mà không ăn cơm của Luna.
Luna gấp giấy thư lại nhét vào phong bì, nghiêm túc viết "To Satan", sau đó nhảy tưng tưng - hai bím tóc tết đuôi sam tung bay loạn xạ - bước vào phòng bếp.
Cơm chiều rất đơn giản, hai miếng bánh mì kẹp cá khô làm thành sandwich cá, mẹ đã nói với Luna, đây là bí chế độc nhất vô nhị của nhà bọn họ, bên ngoài muốn mua cũng không có.
Luna cảm thấy hương vị cũng không tồi, rốt cuộc cô bé cũng chưa từng được ăn loại khác, mỗi ngày đều là sandwich cá, canh cá, cá nướng, bánh quy nhỏ nhân cá……