Bản Tình Ca Của Ác Ma


Satan nhanh chóng đi đến bên giường, muốn sờ xem trong chăn có người không, vừa sờ vào nỗi bất an trong lòng hắn lại càng cuộn trào dữ dội.

Hắn sờ thấy một cánh tay lạnh ngắt cứng đờ, làn da lạnh như mặt nước vừa đóng băng, ở gần như vậy mà hắn không cảm nhận được hơi thở của Luna, cô bé bị đông cứng rồi sao?!!
Satan dùng một tay kéo Luna ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng, đúng là cô bé đang ở trên giường nhưng thân hình gầy gò co ro trong chăn như không có ai.

Cô bé đáng thương đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn gầy như vậy, năm ngoái mới bắt đầu có kinh nguyệt, ôm vào lòng như một chú mèo con đang cuộn tròn.

Satan áp đầu vào ngực Luna, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng rung động rất nhỏ trong lồng ngực, hơi thở yếu ớt phất lên tóc hắn.

Luna còn sống!
Satan thở phào nhẹ nhõm, sự bất an giảm đi đôi phần.

Hắn lập tức nằm thẳng xuống giường, đặt Luna lên ngực mình, lại đắp chăn lên người, dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm.


Thiếu nữ mặc váy ngủ, hai chân trắng nõn rũ xuống hai bên thắt lưng hắn, đầu nghiêng dựa vào ngực hắn, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào trán cô bé, hai bàn tay to áp chặt vào lưng cô bé, làm ấm một vùng da rồi lại đổi sang vùng khác.

Lớp mỡ mỏng không che được xương sống nhô ra, Satan không cố ý sờ vào cũng thấy cấn tay.

Trong cơn mơ màng, Luna dường như đã đến vương quốc băng tuyết, mọi thứ ở đây đều được tạo thành từ những tảng băng trong suốt, đẹp như mơ nhưng có thể làm người ta chết cóng.

Luna ôm hai tay ngồi xổm trên mặt đất, muốn thu nhỏ cơ thể để giảm bớt lượng nhiệt tiêu hao.

Gió lạnh gào thét dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ của Luna, cái lạnh thấu xương thấm vào tủy, làn da bị gió thổi qua đau như kim châm.

Toàn thân Luna run rẩy không kiểm soát, các ngón chân ngón tay mất cảm giác chuyển sang màu tím sẫm, sắp đến bờ vực hoại tử.

Cô bé muốn đưa tay xoa xoa, nhưng các ngón tay cũng lạnh đến mức không nghe lời, run rẩy không xoa nổi.


Cả người bị cái lạnh thấm ướt, tim không còn đập được nữa, dần dần ngừng nhịp đập.

Trước mắt bắt đầu hiện lên từng cảnh tượng lúc còn sống, mình sắp chết rồi sao?
Mí mắt Luna từ từ khép lại, chờ đợi cái chết đến.

Một ngọn lửa ấm áp lặng lẽ bao trùm lấy cơ thể Luna, trái tim đã ngừng đập dần dần đập lại theo nhịp điệu bình thường, ngực cũng theo đó mà phập phồng.

Ngọn lửa càng cháy càng dữ dội, băng tuyết tan chảy hết, thứ thổi đến không còn là gió lạnh mà là gió xuân ấm áp mềm mại, từng cơn thổi bay hết hơi lạnh trên người Luna, gió thổi vào các kẽ xương, các khớp xương lại hoạt động trở lại.

Máu lại lưu thông, làn da không còn cứng đờ mà trở lại màu trắng bình thường.

Luna tỉnh lại, mơ mơ màng màng cảm thấy dưới thân có một miếng đệm thịt nóng hổi, mềm mại, còn có gió nóng phả vào trán cô bé.

Toàn thân ấm áp dễ chịu, nếu Luna là một con mèo, cô bé đã muốn kêu gừ gừ rồi vươn vai rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận