Nói rồi anh đẩy cô ngã ra giường sau đó trấn áp cả cơ thể cô.
Mái tóc mềm mượt xỏa trên giường cùng với chiếc áo dây khiến anh không kiềm lòng được mà mạnh tay xé rách thành hai mảnh.
Mạc Thẩm Du xấu hổ cầm lấy mảnh vải bị anh xé rách mà che chắn nhưng chưa gì đã bị anh đè xuống hôn tới tấp.
Mồ hôi của anh đã ướt đẫm lên chiếc áo thun đang mặc.
Hơi thở anh trở nên dồn dập sau khi rời khỏi đôi môi kẹo ngọt của cô.
Đến khi anh đưa tay trượt dài từ ngần cổ xuống ngọn đồi nóng ran mà tự do trêu đùa cắn mút.
Mạc Thẩm Du khẽ kêu lên một tiếng vì đau, con người này thật đáng ghét, chỉ mới hôm qua hành hạ cô không thôi đến hôm nay lại thế.
Đến khi anh một lần nữa chạm vào nơi bí hiểm thì tay đã bị cô chặn lại.
Thẩm Du bị anh trấn áp, cơ thể đổ đầy mồ hôi nhìn anh mắng:
- "Em vẫn còn đau đó."
- "Được rồi.
Vậy anh sẽ không động đến nó."
Nói rồi anh đưa lưỡi khẽ lướt dọc lên hõm vai đầy nhạy cảm của cô.
Đôi tay một lần nữa xoa xoa hai bông hoa nhỏ trên ngọn đồi.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ phía ngoài, là của Từ Quế Lan.
Bà đang tìm Tiêu Tường gọi anh xuống ăn cơm.
Hiện tại chỉ có mình anh là chưa dùng bữa tối.
Tiêu Tường nghe tiếng gọi liền trả lời, anh đứng dậy chỉnh sửa lại áo quần sau đó nhìn về phía Thẩm Du.
Cô cũng đang cuống cuồng ngồi dậy, tay không ngừng tìm cách chỉnh lại chiếc váy ngủ đã bị anh xé rách, sau đó xấu hổ đi vào phòng tắm.
Anh nhìn cô khẽ mĩm cười sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Mỗi khoảnh khắc ở bên cô khiến anh không muốn rời đi.
Nếu có thể, anh chỉ muốn bám lấy cô không buông.
Trong đầu anh đã hiện ra hình ảnh ngày hôn lễ giữa anh và Thẩm Du.
Chắc chắn khi đó cô sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất trong mắt anh, cả hai sẽ nở nụ cười hạnh phúc, cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường.
Cùng nhau xây dựng một tổ ấm bé nhỏ.
Trong một thị trấn nhỏ...
Một cô gái với nét đẹp dịu dàng không cầm lòng được mà rơi nước mắt khi thấy người trước mặt.
Hơi thở cô trở nên dồn dập sau đó ngất đi.
- "Nhược Đồng, em không sao chứ?"
Tô Bá Minh nhanh chóng dìu cô nằm lên giường.
Một lúc sau tỉnh dậy, cô nức nở nhìn người đối diện hỏi:
- "Anh Tô, tại sao...tại sao anh Thiên Hạo lại..."
Chưa nói hết câu cô lại ôm mặt khóc.
Tô Bá Minh ngồi bên cạnh trấn an:
- "Nhược Đồng, em đang trong giai đoạn hồi phục, đừng quá kích động."
Nhược Đồng nước mắt ngắn dài, cô nói:
- "Em chỉ còn mỗi anh Hạo là người thân.
Anh ấy mất rồi, em sống thì có ý nghĩa gì."
Nghe cô nói thế Tô Bá Minh lập tức chau mày, anh đáp:
- "Không được.
Thiên Hạo làm mọi chuyện đều là vì em.
Nếu như em muốn có suy nghĩ như vậy sẽ khiến cậu ấy rất đau lòng.
Hơn nữa, Thiên Hạo đã nhờ anh chăm sóc cho em."
Nhược Đồng đau lòng nhìn thi thể của anh trai mình, cô tựa đầu vào vai Tô Bá Minh khóc nức nở.
- "Sau khi tang lễ kết thúc, hãy dọn đến nhà anh ở.
Em là em gái của Thiên Hạo cũng là em gái của anh."
Công viên giải trí....
Đôi oan gia Đặng Hạn Siêu và Lạc Dao ngày nào bây giờ đã trở thành bạn bè tốt.
Theo như đã hứa, cứ cuối tuần cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch đến một nơi, những ngày khác thì cùng nhau đi ăn cả thế giới.
Hôm nay cả hai người họ quyết định đến công viên giải trí để trải nghiệm cảm giác với độ cao.
Suốt cả cuộc chơi chỉ toàn nghe tiếng hét của Lạc Dao.
Cô là người sợ độ cao, cho nên những trò như tàu lượn siêu tốc gì đó giống như tử thần đến đòi mạng cô vậy.
Trò chơi đã kết thúc mà hồn phách của Lạc Dao vẫn chưa quay trở lại.
Cô hít thở liên tục, cả người toát mồ hôi lạnh.
Bất ngờ một chai nước được đưa trước mắt cô, là của Đặng Hạn Siêu.
Nhìn bộ dáng thảm hại của cô, anh cố nhịn cười, nói:
- "Đã sợ độ cao mà nhất quyết chơi trò này.
Cô muốn đi bán muối sớm à."
- "Thì tôi chỉ muốn có cảm giác này một lần trong đời để biết cảm giác tàu lượn siêu tốc là gì."
Đặng Hạn Siêu lắc đầu với suy nghĩ của cô.
Không ngờ người con gái này quá can đảm, can đảm vượt qua nỗi sợ vốn có..