CHAP 11
"Không."
Đàm Yên đánh vào tay Lâm Khê một cái.
Cô dùng lực rất lớn, mu bàn tay Lâm Khê lập tức đỏ ửng.
Một cú đánh này tựa hồ làm Lâm Khê thức tỉnh. Anh đau đớn lùi về sau một bước, xoa xoa mu bàn tay.
Đúng lúc này, Lý Liên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang giằng co, trông thế nào cũng như sắp đánh nhau tới nơi vậy.
Cô hơi chần chờ, gọi một tiếng Đàm Yên.
Đàm Yên quay đầu lại nhìn, chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt.
Vừa rồi, cô thực sự muốn đấm lên khuôn mặt ngọc ngà của Lâm Khê.
Lâm Khê tựa như không có việc gì trở lại chỗ ngồi, lại rót cho chính mình một ly rượu.
Bàn tay của anh ta tương đối trắng trẻo, trên bàn tay ngọc ngà đó hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng.
Lý Liên dựa góc tường, kinh hồn táng đảm-------- ôi mẹ ơi, có phải Đàm Yên vừa đánh Lâm Khê???
Hay là vừa rồi Lâm Khê muốn động tay động chân với Đàm Yên nên bị cô ra tay giết chết???
Trong đầu của Lý Liên là một mớ hỗn độn nhưng cô cảm thấy sau khi đi WC về, đầu óc của cô không theo kịp hai người họ nữa rồi.
Đàm Yên không nói lời nào, lạnh mặt ngồi xuống. Còn không thèm nhìn lên, cô cầm đũa và gắp rau bỏ vào miệng.
Đũa rau bị cô cắn không thương tiếc như kẻ thù, mà Lâm Khê bên này vẫn cười nên cô không đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Sau khi ăn xong, Đàm Yên trực tiếp từ chối ngỏ ý muốn tiễn họ về nhà của Lâm Khê, kéo Lý Liên đi về.
Lý Liên hỏi: "Anh ta làm gì mi?"
Xe của anh ta vẫn để ở Dung, không có ở đây, vừa hay có xe taxi đỗ ở đây, Đàm Yên dứt khoát mở cửa, đẩy Lý Liên vào.
"Không có gì."
"Ta không tin."
Lý Liên không phải đồ ngốc. Nhìn dáng vẻ tức giận của Đàm Yên, cô biết chắc chắn là Lâm Khê đã chọc giận cô ấy.
"Nếu mi không thích anh ta, mi không phải lo gì về chuyện này nữa. Ta sẽ đến nói chuyện với anh ta, còn mi thì cáo bệnh không ra khỏi nhà được, nghe chưa?"
"Nghe rồi". Đàm Yên cảm thấy ý này rất hay, tán thưởng vỗ vai Lý Liên. "Tôi sẽ gửi bản thảo cho cô, cô sẽ gửi cho người bên Dung. Sau đó họ gửi lại cho cô rồi....... Mà thôi, sau chuyện này tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa."
"Hừ, giữa ta với mi thì cần gì mấy tiểu tiết nhỏ nhặt đó, việc nên làm thôi."
Đàm Yên cười không nói gì.
Cô ngồi tựa đầu vào cửa xe, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đen kịt mây, tối sầm lại.
Trời sắp mưa.
Hai ngày sau chuyện đó, cô nhận được một cuộc gọi của mẹ ở quê nhà. Bà nôn nóng kêu cô về nhà khẩn trương, ngay lập tức.
Ông nội cô đã qua đời vào đêm qua, anh họ thì bị giữ lại đồn cảnh sát. Chú cô nghe nói cảnh sát phụ trách vụ này là bạn thời trung học của cô nên năn nỉ mẹ Đàm, gọi Đàm Yên trở về giải quyết vụ này.
Cô đặt vé tàu cao tốc vào buổi chiều, nhắn tin cho Lý Liên giải thích tình hình rồi vội vã đến nhà ga.
Thực ra, Đàm Yên không có một chút tình cảm nào với người được gọi là ông nội.
Có lẽ là do vị trí địa lý, ngôi làng nơi cô lớn lên là một vùng quê lạc hậu dốt nát. Ông nội là anh trai của ông nội cô, rõ ràng bây giờ là xã hội hiện đại nhưng gia phả lại vẫn giữ nguyên như thời kỳ phong kiến.
Sau khi mẹ của Đàm Yên sinh ra cô, sức khoẻ của bà không được tốt, hơn nữa cả bố mẹ đều không có kế hoạch sinh đứa thứ hạ nên cả nhà chỉ có một đứa con gái là cô. Vì cái gọi là "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" mà mẹ cô phải chịu mọi lời dè bửu và áp lực từ gia đình họ hàng. Không còn cách nào khác, dù sức khoẻ yếu nhưng bà vẫn phải cắn răng đẻ ra Đàm Úy, em trai cô.
Đàm Yên nghĩ, làng mình qua bao năm vẫn bần cùng không khá lên được, chủ yếu là do có nhiều người giống ông nội tồn tại chăng?
Nhưng nói gì thì nói, hiện giờ ông đã qua đời, cô vẫn nên về nhìn một cái cho tròn bổn phận cháu gái.
Ngôi làng trong ký ức của cô đã bị phá bỏ, mọi hộ gia đình đều được cấp một ngôi nhà mới. Tuy giá nhà ở đây không cao nhưng đã tăng khoảng một nghìn đến hai nghìn trong những năm gần đây.
Hầu hết những người trong cộng đồng mới này đều là từ ngôi làng lúc trước.
Đàm Yên đặt balo xuông, còn chưa kịp uống nước đã bị gọi đi.
Hoá ra ông nội đã dặn dò con cháu phải chôn cất, tang lễ phải đàng hoàng phô trương nhưng bệnh viện cũng có quy định của bệnh viện, chưa kể còn có chủ trương 1đơn giản hoá lễ tang, tất cả đều hoả táng.
Đất canh tác trước đây vẫn còn nhưng đang cho thuê, không được chôn ở đó. Cũng không biết ai nảy ra chủ ý xấu, chôn ở khu rừng gần nhà rồi dựng bia lên thì người của bệnh viện cũng không làm gì được họ, đằng nào thì họ cũng không dám đào lên đâu.
Cháu trai đích tôn của ông nội, cũng là anh họ của Đàm Yên, Đàm Tài nhất quyết làm theo ý của ông nội. Anh ta không chỉ đặt quan tài trong bệnh viện mà còn gọi cả cảnh sát tới. Lần này thì tốt rồi, anh ta đã bị nhốt.
Chị dâu khóc rưng rức nhưng cũng đành chịu. Dù biết chồng mình phạm lỗi lớn nhưng chị ta không hiểu chuyện gì, chỉ có thể cầu cứu người có học thức cao nhất là em dâu.
Đàm Yên nghe vậy mà đau đầu. Cô hỏi cô chú: "Hai người biết đây là làm rối loạn trật tự công cộng, tại sao lại không ngăn lại?"
Chú cô vừa bị em trai khiển trách, khuôn mặt thất thần, chỉ ngồi hút thuốc mà không nói gì.
Dì cô mắt sưng húp vì khóc: "Trước đây cũng đâu hiếm lạ gì chuyện này, làm sao đến nhà tôi lại bị cuốn vào chứ?"
Đàm Yên mất hết kiến nhẫn, không muốn nghe bọn họ khóc, xoay người đi vào phòng.
Cô đã liên lạc với người bạn học làm cảnh sát đó, sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Việc này vốn không phải việc lớn, chỉ cần nộp phạt là có thể bảo lãnh người. Đàm Tài lúc trước huênh hoang không sợ gì, sau khi bị giam nữa ngày cũng chỉ có thể nghe lời mà im thin thít, về đến nhà cũng vì xấu hổ mà không ra khỏi cửa.
Ba Đàm và chú cả đi thu dọn cục diện rối rắm cho Đàm Tài đến chạng vạng mới về nhà, nói với họ: "Chuyện của bác cả thì vẫn phải hoả táng, bây giờ phải thu xếp việc mua nghĩa trang."
Việc này không đến phiên cô nhúng tay vào, Đàm Yên vùi đầu vào ăn cơm. Cô rất đói. Buổi sáng chỉ ăn đúng hai cái bánh nên sau khi từ đồn cảnh sát trở về, chân cô đã mềm nhũn ra vì đói.
Buổi tối, tro cốt của ông nội được đưa về. Vì vẫn chưa mua được mộ nên tạm thời để ở nhà Đàm Tài. Đàm Tài đã về, chị dâu cũng không khóc lóc nữa, thay vào đó là túm lấy Đàm Yên, bất mãn nói: "Chị mới mang thai, nên tránh va chạm....."
Đàm Yên không quan tâm đến chị ta. Cô đốt một nén hương, thắp cho ông nội, vừa xoay người lại đã nghe được tiếng nói chuyện của cha và thím.
"Khi tiểu Yên còn nhỏ, chú thím bên này cũng có chăm. Thật sự chị cũng không nên nới thế này, nhưng bây giờ sự tình gấp gáp, hay là bảo tiểu Yên chi tiền-------"
Đàm Yên đột nhiên đẩy cửa bước vào: "Ba, đi về nhà thôi!"
Cô đột ngột đẩy cửa vào khiến bà thím có chút ngượng ngùng, không nhịn được ngẩn người ra, lúng túng không biết làm thế nào cho phải.
Đàm Yên không quan tâm đến bà ta, chỉ chăm chăm kéo cha về nhà.
Thím của cô là một bà thím đanh đá, khôn vặt và tính toán chi li. Ngày cô còn nhỏ, Đàm Tài cướp đồ chơi của cô khiến cô bật khóc, bà ta không dạy lại con trai mà còn nói: "Ai nha chỉ là một món đồ chơi, con cho Tài Tài mượn một lát, chơi xong thì trả chứ có lấy đâu mà bù lu bù loa."
Nói cách khác, đồ mà đã bị Đàm Tài cướp thì chỉ có một đi không chứ không bao giờ trở lại, hoặc có được trả về thì cũng hỏng hóc không còn vẹn nguyên. Ông nội cũng không thích cô, có món gì ngon hay có đồ gì tốt cũng không bao giờ tới lượt Đàm Yên cô, lúc nào cũng về tay đích tôn Đàm Tài.
Bây giờ lại còn muốn cha mẹ cô bỏ tiền ra mua mộ? Nằm mơ.
Lần nào về quê cũng như vậy, đây chính là lý do khiến Đàm Yên không muốn trở về.
Cha mẹ cô mềm lòng, nghe vài câu của chú thím là lại cắn răng chi trả hết thứ này đến thứ kia. Cái khác thì có thể bỏ qua như bố thí, nhưng riêng tiền mua mộ thì tuyệt đối không được!
Bận rộn cả một ngày, Đàm Yên mệt mỏi gieo mình xuống giường. Mắt vừa nhắm lại, những lời mẹ Lâm Khê nói đột nhiên hiện ra trong đầu cô.
Người phụ nữ thanh lịch có vẻ ngoài trẻ hơn tận 10 tuổi so với tuổi thật đang mỉm cười, nhưng cả ánh mắt lẫn ngôn từ của bà ta đều mang đầy vẻ giễu cợt:
"Cô tưởng tôi không đồng ý chuyện của cô với Lâm Khê chỉ vì nhà cô nghèo?"
Đàm Yên cười khổ. Cho đến tận bây giờ, cô mới hiểu được những lời bà ta nói có ý nghĩa như thế nào.
___HẾT CHAP 11___
Editor: Huheo hôm nay ta phải học nên chỉ có 2 chap cho các nàng thôi, ngày mai ta sẽ cố gắng năng suất hơn nè. Mãi yêu❤