Trong một khoảnh khắc, Đàm Yên vô cùng muốn ấn đầu Lâm Khê vào tường, dí dí vài cái cho bõ tức.
Nhưng nếu cô làm như vậy, người mẹ xinh đẹp và cao quý của Lâm Khê nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Cho nên Đàm Yên chỉ hờ hững mà nói. " Anh bắt chuyện quê mùa quá." rồi đạp một phát thật mạnh lên giày của Lâm Khê. Tuy rằng cô đang đi dép lê, nhưng một phát đạp này thực sự là dùng hết sức lực mà đạp.
Lâm Khê đau đớn lùi lại một bước. Mà Đàm Yên, nhân lúc này liền đóng sập của lại. Cô vào phòng, tắt điện thoại.
Không đặt vé nữa.
Không phải chỉ là giả vờ như xa lạ sao? Vậy thì để xem ai hơn ai.
Chiếc vali lại được mở ra lần nữa. Cô lấy giấy và sách bên trong ra, bắt đầu gọt bút chì.
Chuyến đi lần này không chỉ để thư giãn. Quan trọng nhất là phải tìm được phong cách riêng và cảm hứng sáng tác.
Cô đã không cho ra được tác phẩm nào hay trong vòng gần hai tháng.
Mỗi lần nhấc cọ vẽ hay bật máy tính lên, cô lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng, không thể nào bình tĩnh mà vẽ được. Người ta nói trước khi có sự cải thiện vượt bậc về kỹ năng, người đó sẽ bị tắc nghẽn, trở ngại trong một khoảng thời gian dài. Giống như bình cảnh vậy, phải rất cố gắng để vượt qua.
Chính vì điều này mà cô buộc phải rời khỏi tổ ấm tiện nghi của mình, nghe lời Lý Liên mà đi tàu suốt một đêm để đến đây.
Đàm Yên mở tập phác thảo.
Cô đã vẽ thử vài nét trên tàu hôm qua. Kết quả cũng chẳng khả quan là mấy.
Đàm Yên ném quyển sổ sang một bên, thở dài.
A, cảm giác này thật tồi tệ.
Cô thừa nhận mình có chút tự kiêu, nếu không thì cũng không đơn phương từ chức mà trở về Trung Quốc. Nhưng nghĩ về tình cảnh hiện tại, cô lại cảm thấy nản lòng.
Đàm Yên đưa tay kéo rèm. Ngoài trời vẫn mưa nhưng đã bớt đi một chút. Ở ven hồ, mọc tràn lan là những cây xương bồ đang vươn tán lá rộng, dài, bung nở những bông hoa vàng rực rỡ. Càng về phía Đông, càng thấy những ngôi nhà ngói xanh, tường trắng thấp thoáng như ẩn như hiện trong mưa.
Khi trời chạng vạng tối, mưa gần như đã tạnh, Đàm Yên đi xuống lầu hỏi bà chủ nhà xem có gì ăn được không.
Đi xuống phòng khách, cô thấy một chậu bột mì ở trên bàn cùng với nhân thịt băm nhỏ.
Bàng Quân Đạt đứng đó, mặc một chiếc tạp dề in hình " Bia Thanh Đảo", trên tay là một cây lăn bột dài. Cậu nhìn thấy Đàm Yên, vẫy tay cười cười.
" Em gái, tụi anh em làm sủi cảo nè, em có muốn làm cùng không?"
Bà chủ đang ngồi ở kia lăn bột, bên cạnh cô còn có một cô gái đang cười toe toét, mắt tròn xoe đang cẩn thận ngồi gói bánh.
Bà chủ dặn dò: " Này, đừng nhét nhiều nhân quá, dễ bị bục....."
Đàm Yên nhìn một bàn 3 người. Bà chủ rất điêu luyện, cán bột vừa tròn vừa đều. Bàng Quân Đạt đã hoàn thành vô cùng xuất sác, từng cái từng cái một đều vuông vức xinh xắn.
Đến lượt cô gái kia gói sủi cảo, tuy không đẹp nhưng ít ra còn bột còn túm lại được.
" A, chết tôi mất. Thật là.''
Đàm Yên xắn tay áo. Bàng Quân Đạt chủ động nhường chỗ.
" Em lăn bột đi, để anh gói cho. A, chết anh mất, khó quá."
Cô gái kia mím môi cười, tò mò nhìn cô, hoà đồng nói.
" Mình tên Giang Hiểu Đồng, bạn tên gì?"
" Đàm Yên."
Đàm Yên không thích hoà nhập với mọi người, nếu người khác không hỏi thì cô cũng không nói. Một tay cô cầm chày cán bột, tay kia nặn môtn miếng bột đã được cắt hạt lựu, xoay một cái, một miếng bột đẹp đẽ ra dời.
Bà chủ vỗ vỗ tay, tấm tắc khen cô. " Tiểu Yên tay nghề quá tốt, vừa nhìn là biết thường xuyên làm. Cô làm nhiều một chút, tối nay miễn tiền cơm cho cô."
Bọn họ đang trò truyện thì Lâm Khê bước vào. Anh xách một cái túi, bên trong là rau và rất nhiều hoa quả.
Bà chủ đứng dậy, lau lau bàn tay dính đầy bột mì vào tạp dề rồi đưa tay nhận. " Bao nhiêu tiền tất cả?"
Lâm Khê đưa hoá đơn cho cô. " Tổng cộng là 68 tệ."
" Số tài khoản Alipay của cậu là gì?"
Lâm Khê nói số tài khoản.
" Này, anh biết mà. Ngựa quen đường cũ cũng vấp ngã, em cán cái này không đẹp bằng anh đâu."
Bàng Quân Đạt vừa chỉ vào miếng bột Đàm Yên vừa cán vừa lăn ra cười
" Nhìn cái này này, còn có hình vuông hình tam giác."
Đàm Yên không nói gì, bỏ chày cán bột xuống, lấy đũa gắp một ít nhân, hai tay nặn một chút. Một chiếc sủi cảo hình trăng non xinh xắn xuất hiện.
Cô mím môi. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn dùng số tài khoản này.
Một cô gái cao gầy bước ra từ phía sau Lâm Khê và bắt đầu phàn nàn.
" Bà chủ à, thời tiết chỗ này tệ quá. Nếu ngày mai vẫn tiếp tục mưa, tôi sẽ không thể đi chơi mất."
Sau khi phàn nàn, cô ấy lại tiếp tục quay sang nói với Lâm Khê.
" A, biết vậy chúng ta nên mua thêm rau, ngày mai đỡ phải đi mua."
" Thời tiết oi bức, rau không tươi để lâu sẽ không ngon." Bà chủ cười. " Mai tôi sẽ đi mua rau cho, cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt là được."
Đàm Yên nhanh chóng gói sủi cảo. Bàng Quân Đạt và Giang Hiểu Đồng dù gì cũng chỉ là tay mơ, không thể gói được. Bà chủ rửa hoa quả xong cũng xắn tay áo đi đến gói giúp cô.
Thạch Mỹ Lệ ngẩng mặt hỏi Lâm Khê.
" Ban nãy chúng ta có mua một chút mướp đắng, anh nghĩ chúng ta có nên làm rau trộn không?"
Lâm Khê nói: " Tôi không biết làm."
" Không sao, em có thể chỉ cho anh ------"
" Vậy thì sẽ làm phiền em." Lâm Khê nói. " Em có thể tự làm không?"
Thạch Mỹ Lệ không nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của anh. Cô ta đỏ bừng mặt, đi vù vào phòng bếp.
Lâm Khê đi tới trước mặt Đàm Yên. Cô đến mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Nhưng Bàng Quân Đạt lại là người lo lắng. Anh ta phẩy phẩy tay, đuổi Lâm Khê đi.
" Cậu đi đi. Hừ, giữa trưa cậu lừa tôi, tôi còn chưa đi tính sổ đâu, tự nhiên qua đây làm gì? Lâm Khê thiếu gia mười ngón tay không dính nước nhà cậu qua bên kia ngồi hóng mát đi."
Bà chủ ở bên kia cũng cười cười.
" Chỗ chúng tôi cũng đủ người rồi, nếu cậu rảnh rỗi thì đi nhóm củi đun nước ------nếu không thì đi sang bên kia với Mỹ Lệ là được."
Đàm Yên nghĩ, có người lại dám để anh đi đun nước sao? Anh chàng này, đến nhóm lửa còn chưa xong nữa là.
Nhưng nếu có người dạy, anh cũng hẳn là thu liễm tính khí một chút.
Làm sủi cảo quả là cách đơn giản nhất để kéo gần quan hệ, mọi người vừa làm vừa nói chuyện rất rôm rả.
Bàng Quân Đạt tâm tư linh hoạt, liến thoắng hỏi Đàm Yên.
" Yên Yên, em học trường đại học nào vậy? Có lẽ chúng ta cùng trường đó."
" Trường đại học C."
Bàng Quân Đạt ánh mặt sáng lên.
" A, thằng nhóc kia cũng học trường đại học C. Em gái học chuyên ngành gì? Đừng nói vội, để anh đoán xem."
Anh ta làm bộ làm tịch dò xét khắp người Đàm Yên, cười hỏi: " Ngoại ngữ? Phát thanh viên? Hay là tiếng Trung?"
Giang Hiểu Đồng không đồng ý: " Không phải, tôi đoán cô ấy học chuyên ngành mỹ thuật."
Đàm Yên cười cười: " Tôi học công nghệ thông tin."
"!"
Nụ cười của Bàng Quân Đạt ngay tức thì đông cứng lại.
" Thật trùng hợp, thằng nhóc kia cũng học công nghệ thông tin. Em đang ở trình độ nào rồi?"
" Cấp 9."
" ........Hắn cũng cấp 9."
Lúc anh ta nói lời này, ánh mắt thất thường, bước tới chỗ Lâm Khê, Bàng Quân Đạt tức giận nói.
" Hừ, cậu nhìn xem, có một học muội xinh đẹp như vậy cũng chẳng biết giới thiệu cho anh em."
Lâm Khê vẻ mặt lãnh đạm ngồi trên sofa, chỉ chỉ vào đầu mình, giọng điệu bình tĩnh.
" Cậu cũng không phải không biết, sau lần đó tôi đã quên đi rất nhiều chuyện."
Giang Hiểu Đồng ngơ ngác: " Chuyện gì cơ, là như thế nào?"
Bàng Quân Đạt giải thích: " Cậu ta bị tai nạn xe hơi, dập não."
Lâm Khê không để ý đến anh ta. Anh xoay mặt, nhìn về phía Đàm Yên.
" Trước đây, chúng ta có gặp nhau sao?"
Lâm Khê hỏi câu này, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ như có quen biết hay chỉ là người dưng, anh ta cũng không để ý.
Khó trách.
Đàm Yên bừng tỉnh đại ngộ.
Thảo nào đến tình tình cũng thay đổi. Sau khi gặp cô cũng không nghiến răng nghiến lợi mà nhào vào cắn cô. Cô còn tưởng anh ta đang giả vờ.
Hoá ra là tại vì đã quên hết.
Đàn Yên xoay cây lăn bột, cán ra một chiếc vỏ hoàn mỹ, lắc đầu cười: " Không phải. Trường đại học C có rất nhiều chuyên ngành, tôi thì cũng hay trốn học nên chắc chúng ta chẳng quen biết gì nhau đâu."
Bàng Quân Đạt dập tay vào ngực bôm bốp, vô cùng hối hận: " Ước gì tôi ở lại Trung Quốc và học đại học."
Lâm Khê lạnh lùng hạ một dao xuống: "Với IQ của cậu thì cũng đỗ nổi đại học C đâu."
Bàng Quân Đạt tức giận bóp chặt một cái sủi cảo, chỉ vào mặt Lâm Khê: "Cậu mà không giữ cho tôi chút thể diện, tôi đảm bảo tối nay cậu sẽ bị mất trí nhớ lần thứ hai!"
Đàm Yên nghe hai bọn họ hạnh hoẹ đấu võ mồm, tay vẫn lăn bột, từng miếng bột trắng muốt đều đều nằm trên mặt bàn.
Bữa tối khá thịnh soạn với sủi cảo nhân thịt băm mộc nhĩ, rau trộn mướp đắng và cả salad hoa quả.
Vài người quây quần một chỗ, ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt.
Ăn cơm xong, Đàm Yên thấy tiết trời không tệ, gấp quyển tạp chí thành một chiếc quạt nhỏ, mang theo một chiếc ghế đẩu nhỏ lên sân thượng, vừa quạt vừa ngắm cảnh.
Trời sau mưa rất mát mẻ, cô vừa quạt vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hiện tại đã ổn rồi. Ban đầu cô còn lo lắng quả bom hẹn giờ là Lâm Khê, nhưng hiện tại anh ta lại bị mất trí nhớ, lúc này cô có thể nói là mừng như điên.
Vui vẻ không được vài phút, cô lại nghe thấy giọng nói lạnh căm của Lâm Khê ở đằng sau.
" Đàm tiểu thư thật có nhã hứng, lại chạy tới sân thượng làm mồi cho muỗi."
Tiếng ngâm nga của Đàm Yên bỗng ngưng bặt.
Lâm Khê đợi mãi không thấy cô nói gì, liền hỏi.
" Cô vừa hát bài gì vậy?"
" Tôi cũng không biết, chỉ là một bài dân ca mà tôi nghe được trên đường đi thôi. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Sau khi biết được sự thật Lâm Khê bị mata trí nhớ, Đàm Yên đối xử với anh ta không khác gì một người xa lạ. Dù gì cô cũng chỉ ở đây hai, ba ngày, sau đó liền vỗ mông rời khỏi, từ đây sông núi không gặp nhau.
Lâm Khê dừng lại một lát rồi nói thêm.
" Không có gì. Chỉ là nghe thanh lệ thoát tục, muốn hỏi một chút."
__HẾT CHAP 2__