Bạn trai cũ bị tôi bỏ rơi mất trí nhớ

 
 
    " Vậy hả? Có thể do tai của anh có vấn đề gì đó, anh nên đến gặp bác sĩ đi. Đó là bệnh nặng đấy." 
 
    Đàm Yên mặt không biểu tình nói.
 
    Gió đêm thổi tóc cô bay tán loạn. Trước đây, cô không thích một mái tóc dài phiền phức, vì vậy nên cô ra tiệm cắt ngắn, chỉ để dài đến mang tai.
 
     Nhưng tóc của cô dài rất nhanh, bây giờ nó lại dài đến ngang vai.
 
    Đưa tay vén tóc ra sau tai, Đàm Yên phớt lờ sự có mặt của Lâm Khê, tập trung ngắm cảnh.
 
    Sân thượng trống trải, chỉ có vài chậu hoa với những bông hoa nhỏ xanh mướt. Trời tối mịt khiến cô không nhìn rõ gì cả.
 
    Cô không muốn ở cũng một chỗ với Lâm Khê.
 
    Nghĩ là làm, Đàm Yên đứng dậy, cầm theo chiếc ghế nhỏ đi xuống dưới.
 
    Cô đi lướt qua vai của Lâm Khê, anh ta vẫn không nói gì. Trong một khoảnh khắc, ánh lửa bùng lên trên tay của anh ta, còn kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
 
    Anh ta búng nhẹ ở đầu thuốc, rít một hơi, tàn thuốc rơi bộp xuống đất. Cứ như thể anh ta lên đây chỉ để hút thuốc vậy.
 
    Trong phòng khách, một đám người đang tụm lại chơi đánh bài, trò chuyện rôm rả nhiệt tình. Trên mặt Bàng Quân Đạt đã dán 3 tờ giấy, anh ta là người cười to nhất.
 
    Thạch Mỹ Lệ quay đầu lại nhìn Đàm Yên, giật tờ giấy trên mặt ra, đặt tấm bài xuống bàn.
 
    " Ba người các cậu chơi tiếp đi, tôi đi dạo một lát."
 
    Bàng Quân Đạt cũng không giữ cô ta. Ba người lại tiếp tục quây lại chơi đấu địa chủ. Anh ta thuần thục tráo bài, đầu lưỡi liếm một tờ giấy dàn ở trên mặt mình, thoáng nhìn Đàm Yên một cái, mỉm cười hỏi.
 
    " Em gái, muốn ở bên tôi không?"
 
    " Quên đi." Đàm Yên lắc đầu." Muộn rồi, tôi về phòng đây."
 
    " Đi ngủ sớm vậy?" . Bà chủ kinh ngạc.
 
    " Hôm nay tôi đi tàu xuyên đêm nên rất mệt." 
 
    Bà chủ gật đầu vẻ thông cảm.
 
    Đằng sau có tiếng mở cửa. Hẳn là người trên sân thượng trở về. Đàm Yên xỏ dép, loẹt xoẹt đi lên lầu.
 
    Nửa đêm, trời lại đổ mưa. Từng giọt nước mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ. Đàm Yên không thể ngủ được, chỉ có thể vùi đầu vào gối mà hít một hơi thật sâu.
 
    Thức một mạch đến lúc trời tờ mờ sáng, Đàm Yên lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Trời nắng.
 
    Cô xách theo sổ phác thảo, mặc một bộ dồ thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, chuẩn bị đi về phía hồ nước.
 
    Dưới lầu im lặng không một âm thanh, Đàm Yên nhẹ nhàng đi xuống, không quấy rầy một ai.
 
    Cái hồ kia nhìn thi rất gần, nhưng nếu đi qua thì cũng mất ít nhất 10 phút. Đàm Yên chưa ăn sáng, nhìn xung quanh cũng không có cửa hàng. Thôn trấn thì lại quá xa, cô tính toán khoảng cách rồi lựa chọn từ bỏ. May mà trong túi còn có một thỏi chocolate, coi như là thoả mãn cái miệng.
 
    Vẽ tranh chì ở hồ cũng không nên vẽ quá lâu. Trời bắt đầu hửng sáng, sương mù dần dần tan đi, nhiệt độ không khí cũng tăng. Đàm Yên chụp lại vài tấm hình tham khảo, hài lòng trở về thưởng thức bữa sáng.
 
    Khi cô bước vào, bà chủ đang tưới hoa nhìn cô mỉm cười: " Cậu nhìn đi, tôi nói tiểu Yên đã ra ngoài rồi mà cậu cứ không tin cơ."
 
    Bàng Quân Đạt tựa hồ như mới ngủ dậy, đầu tóc rối như tổ quạ, thở phào nhẹ nhõm: " Aiya, lúc này anh lên gọi em ăn sáng, gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì. Đẩy cửa vào phòng cũng không thấy em đâu, anh cứ tưởng là em đi lạc mất rồi chứ."
 
   " Người lớn như vậy rồi, làm sao có thể đi lạc chứ.". Thạch Mỹ Lệ ngáp một cái. " Được rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Tôi đói sắp chết rồi đây này."
 
    Giang Hiểu Đồng vào bếp dọn đồ ăn. Chắc hôm nay mọi người định ăn cơm ở ngoài sân.
 
    Đàm Yên tùy tiện để sổ phác thảo oqr bệ đá, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
 
    Bàng Quân Đạt ngáp một cái thật to, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó: " Ừm ừm, cô ấy đã về rồi......Cậu cũng nhanh về đi......"
 
    Cô rửa tay sạch sẽ rồi quay lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Khê bước vào.
 
    Trùng hợp làm sao, hai người đều mặc một bộ đồ thể thao màu xám, nhìn rất giống đồ đôi.
 
    Anh ta không thèm nhìn Đàm Yên lấy một cái, trực tiếp bước thẳng vào trong phòng.
 
    Đồ ăn đã được bày trên bàn. Bàng Quân Đạt mời mọi người ngồi xuống chỗ ăn cơm, cười nói rôm rả. Anh ta là một người rất hoà đồng, đi đến đâu cũng có thể kết thân. Đặc biệt-------là với con gái.
 
    So với bữa tôia hôm qua, đồ ăn ngày hôm nay có vẻ đơn giản hơn nhiều. Bà chủ nấu cháo lá sen cùng một đĩa rau xào, còn có cả salad hoa quả. Nhưng buổi sáng mọi người cũng không đói, ăn cũng không nhiều.
 
    Bà chủ hỏi: " Hôm nay mọi người định đi đâu chơi?"
 
     "Thu Sơn cốc đi." Giang Hiểu Đồng nói. " Lần này chúng tôi đến đây vì muốn đi Thu Sơn cốc."
 
     " Đúng lúc chúng ta vừa làm bạn." Bàng Quân Đạt cười nói, thấy Đàm Yên vẫn im lặng không nói gì liền hỏi.
 
    " Tiểu Yên à, em có muốn đi cùng chúng tôi không?"
 
    " Không." Đàm Yên nói. " Hôm qua tôi ngủ không ngon nên không muốn leo núi."
 
    Bàng Quân Đạt tiếc nuối: " Vậy thì thôi."
 
    Cả một bữa ăn, Lâm Khê không nói một câu nào, chỉ chăm chăm vào món ăn trước mặt, cứ như là không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện vậy.
 
    Nhưng khi nghe thấy Đàm Yên hỏi bà chủ có thuyền nào cho thuê ở gần đây không, anh ta lại liếc mắt nhìn sang.
 
    " Hừm, có đấy." - Bà chủ nói. " Ở ngôi làng phía sau có nhiều người đi câu cá lắm, vì vậy nên cũng có rất nhiều thuyền. Nhưng đều là thuyền đánh cá nên không được......sạch sẽ cho lắm. Tháng này cấm đánh bắt cá nên sẽ có rất nhiều thuyền trống, cô có thể thuê vài chục cái cũng không có vấn đề gì. Cơ mà cô định thuê thuyền để làm gì?"
 
    " Để vẽ phác thảo." Đàm Yên nói. " Thu thập và tích lũy tư liệu sống."
 
    Bà chủ biết rõ điều đó.
 
    Nơi này tuy rằng không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều thanh niên văn nghệ sĩ đến thăm quan, trong đó có cả hoạ sĩ, nhà văn và cả nhiếp ảnh.
 
    Bàng Quân Đạt húp một ngụm cháo: " Em cần tích lũy tài liệu để làm chương trình hả?"
 
     Anh ta vẫn nhớ hôm qua cô nói cô làm chuyên viên máy tính.
 
    Đàm Yên bóc một quả trứng cho vào miệng.
 
    " Em đã đổi nghề rồi. Hiện tại, em hành nghề tự do."
 
    Quả trứng này luộc không được kỹ, hơi khó bóc, lúc bóc vỏ còn dính theo lòng trắng trứng lả tả rơi ra bên ngoài.
 
    Sau khi ăn cơm và rửa bát xong, Bàng Quân Đạt bắt đầu chuẩn bị nước và một chút đồ ăn nhẹ. Trong Thu Sơn cốc rất vắng người, cũng không có bản làng nào ở gần đó, cũng không có chỗ nào bán đồ.
 
    Lâm Khê dựa vào khung cửa sổ, đột nhiên nói: " Tôi không muốn đi nữa."
 
    Hả?
 
    Bàng Quân Đạt sững sờ: " Không phải anh nói anh muốn đến đó chơi sao?"
 
    " Tôi đổi ý rồi. Tôi thấy đi du hồ thú vị hơn."
 
    " Hả?"
 
    Bàng Quân Đạt cảm thấy hơi hoang mang. Liếc thấy cuốn sách của Đàm Yên đặt trên bệ   đá, anh ta đã minh bạch.
 
    " Vậy nếu cậu không đi, tôi sẽ đi cùng mọi-------"
 
    " Tớ cũng muốn đi du hồ."
 
    Thạch Mỹ Lệ nói. Cô ấy nhìn Giang Hiểu Đồng với ánh mắt sáng rực. " Hiểu Đồng, cậu cũng chưa ngồi thuyền bao giờ đúng không? Hôm nay đi chơi với tớ đi, cho biết."
 
    " Nhưng mà.....". Giang Hiểu Đồng do dự. Bọn cô được nghỉ một ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa là ba ngày. Hôm qua mưa nên không đi đâu được, trưa mai bọn cô lại phải về. Nếu hôm nay đi du hồ, sợ rằng cô sẽ không đi được Thu Sơn cốc nữa.
 
    Nhưng Thạch Mỹ Lệ nhìn cô bằng một đôi mắt đáng thương thế kia khiến cô không thể từ chối được.
 
    Cô không thể rời bỏ bạn thân của mình mà đi chơi với một người khác được.
 
    Do dự một lúc lâu, Giang Hiểu Đồng vẫn phải gian nan gật đầu: " Thôi thì đi."
 
    Thạch Mỹ Lệ vô cùng kích động, ôm Giang Hiểu Đồng một cái thật chặt: " Aa, cảm ơn cậu, Hiểu Đồng."
 
    Lâm Khê nhàn nhạt nhìn hai người, tay bỏ vào túi quần muốn tìm hộp thuốc nhưng lại do dự, rút tay ra.
 
    Bàng Quân Đạt nhìn bốn người bọn họ, mặt như sắp khóc đến nơi.
 
    " Cuối cùng lại thừa ra mỗi mình tôi? Vậy thì tôi cũng không đi."
 
    " Hả, cái gì thừa cơ?"
 
    Đàm Yên buộc tóc, cầm bút chì đi xuống, thấy Bàng Quân Đạt nói vậy không khỏi hỏi một câu.
 
    " Tiểu Yên, bọn anh sợ em một mình cô đơn nên muốn đi du hồ cùng em." Bàng Quân Đạt cười. " Hay chúng ta đi cùng nhau đi? Tên nhóc này cũng có một chiếc ô tô."
 
    Cây bút chì trong tay Đàm Yên suýt nữa rơi xuống đất.
 
    " Hả, mấy người cũng đi?"
 
    " Ừm." Thạch Mỹ Lệ cười. " Chúng tôi chưa bao giờ ngồi thuyền cả. Tôi rất rất tò mò!"
 
    Lâm Khê đứng lên, đi ra ngoài cửa. " Tôi lái xe."
 
    Thạch Mỹ Lệ và Giang Hiểu Đồng kéo tay nhau đi theo, Bàng Quân Đạt vừa đi vừa chửi thề.
 
    Bảo sao Lâm Khê từ trước đến nay rất khó có bạn gái, vụ tai nạn xe cộ này đã thay đổi toàn bộ tình cách của cậu ta.
 
    Trước kia cậu ta loè loẹt y như một con bướm, bây giờ thì lại như trai tân ấy. Có lẽ tai nạn này đã giết chết toàn bộ tế bào đào hoa trong não của Lâm Khê.
 
    Tất cả mọi người đều thống nhất như vậy, Đàm Yên cũng ngại từ chối quá nhiều. Ngược lại, nếu quá cự nự còn có thể khiến Lâm Khê nghi ngờ.
 
    Quan trọng hơn là---- ngôi làng quá xa, so với việc đi bộ nửa tiếng đồng hồ và đi xe chỉ mất vài phút, Đàm Yên nghiễm nhiên là chọn vế sau. ( Thì là lười thôi chứ lí do gì ở đây :))))) )
 
    Thạch Mỹ Lệ đang lén nhìn Đàm Yên.
 
    Đàm Yên rất trắng. Không phải trắng hồng hào khoẻ mạnh mà là trắng xanh xao đến ốm yếu, nếu nhìn kỹ thì còn có thể nhìn thấy mạch máu li ti dưới làn da nõn nà của cô.
 
    Cô ấy đang nhắm mắt dưỡng thần. Quầng mắt hơi xanh, có lẽ là do hôm qua ngủ không được ngon.
 
    Ngày hôm qua Đàm Yên ướt sũng người xách hành lý bước vào, Thạc Mỹ Lệ còn tưởng là có ma.
 
    Cô ta tự nhận là đã thấy qua không ít mỹ nhân, nhưng cô chưa từng thấy người nào có vẻ đẹp yêu mị đến không thực như vậy. Sau sự ngạc nhiên ban đầu, Thạch Mỹ Lệ bĩu môi nghĩ, chắc là do mẫu thuật thẩm mỹ mà ra. Da trắng xanh như vậy, chắc là do tiêm chất làm trắng vào nhiều quá nên màu da mới như vậy.
 
    Còn cái gì mà " hành nghề tự do", chắc chắn đây không phải là một nghề nào đó đàng hoàng.
 
    Chỉ mới nghĩ đến đây, Đàm Yên đã mở bừng mắt, bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của cô.
 
    Đàm Yên có một đôi mắt mềm mại như lá liễu và một con ngươi sáng trong. Cô bình tĩnh nhìn Thạch Mỹ Lệ, quay mặt vào cửa kính xe rồi lại nhắm mắt lại.
 
    Thạch Mỹ Lệ run bắn cả người, sợ hãi trước cái nhìn mờ nhạt của cô, tim đập loạn xạ.
 
    Đúng là một người kỳ lạ.
 
                  ______HẾT CHAP 3______
 
    
 
    
    
    
 
    
 
 
    
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui