“Tiểu nha đầu ngốc này, sao lại tự ý đi một mình vậy chứ?”- Trạch Dương vừa xoa đầu cô gái nhỏ đang nằm trên giường, anh vừa luôn miệng mắng cô.
“Đồ ngốc, nếu lúc ấy tao không cản đường của Dật Nhi, thì có phải chị ấy sẽ tới cứu mày kịp lúc.
Và mày sẽ không có chuyện gì xảy ra!”
Trạch Dương bất lực ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, anh đúng là kẻ đáng trách nhất mà.
Nếu khi ấy, anh dứt khoát với Hương Giang thì có phải cô ấy đã không tới tìm anh rồi không? Chuyện này từ mấy năm trước rồi, vậy mà lại bị đào lên thậm chú còn làm liên lụy tới người con gái anh thương.
Khi trong tay anh không có gì, người ở bên cạnh anh chính là cô.
Khi trong tay anh có đủ mọi thứ, người ở bên anh vẫn sẽ là cô, vì anh không muốn người con gái anh thương phải chịu khổ.
Nhưng anh bây giờ thì có thể làm được gì kia chứ? Đến bảo vệ người con gái anh thương cũng chẳng thể, vậy sau này sao có thể chăm lo cho cô ấy?
Khi Dật Nhi nói với anh chuyện cô bị Hương Giang đẩy xuống thác nước, anh đã rất hốt hoảng nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cho tới lúc biết cô ở đây, anh mới có thể tới gặp mặt và thăm cô.
Thật giống với cảnh, chàng trai đi xa nhà nghe tin bạn gái mình mất, chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng và cầu nguyện cho cô ấy được bình an.
Sau đó, chỉ còn có thể tới gặp mặt cô ấy lần cuối.
Trạch Dương mệt mỏi nằm ngủ lúc nào không hay, anh đưa hai cánh tay của mình lên làm gối, khom người lại bên giường bệnh vì không muốn chiếm quá nhiều diện tích giường bệnh của Nhã Kỳ.
Bóng tối bao trùm cả gian phòng lạnh lẽo, bỗng nhiên có một ánh mắt đã nhìn chằm chằm Trạch Dương từ rất lâu rồi.
Nhã Kỳ đã ngồi dậy từ bao giờ mà anh vẫn không hay biết, tay phải của cô chống cằm nằm nghiêng người sang phía bên của Trạch Dương.
Cô vuốt ve mái tóc óng mượt của anh, con trai mà tóc cũng mền mượt quá! Đây là lần đầu tiên cô chạm vào tóc của con trai, nhưng nó khác xa với tưởng tượng của cô, cô còn nghĩ mấy đứa con trai tóc sẽ thưa, xơ xác và bị khô.
Nhưng nào ngờ, rất mềm mại và óng mượt cũng chẳng khác tóc con gái là bao.
Đúng là lúc trước cô rất giận anh, bởi vì người anh yêu là Hương Giang, người mà anh dành tình cảm, thời gian, sự quan tâm và sự nhớ nhung, tất cả đều cho cô ấy.
Là do anh bị cắm thêm cặp sừng trên đầu, vậy nên mới tìm tới cô để có được sự quan tâm và lòng cảm thương.
Vậy nếu anh không bị bỏ rơi thì sao? Có phải là cô sẽ thành một kẻ dư thừa và tàng hình trong mắt anh? Là một người không đáng xuất hiện trong cuộc đời của anh? Chỉ là khi gục ngã nhất, anh mới nhớ tới cô.
Như vậy, có lẽ nào cô là người thay thế vào chỗ trống của cô ấy?
Cô thực sự đã rất tức giận, căm hận người con gái đã tới trước cô, giận dỗi người mình thích vì nghĩ cậu ta chỉ coi mình là kẻ thay thế cho bạn gái cũ.
Cô đã nuốt tất cả những uất ức, và sự nghẹn ngào của mình vào cổ họng, cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì muốn rằng khi nào gặp mặt trực tiếp sẽ cho anh một trận, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ.
Vậy mà tại sao, bây giờ khi anh đang ở trước mặt cô rồi, lại không thể oán trách anh tới nửa lời? Người con trai mà khiến cô chán ghét, vậy mà lúc này lại đang nằm bên cạnh cô như con cún con đợi chủ tỉnh dậy.
Đáng thương thật! À phải rồi, Trạch Dương lúc nào cũng đáng thương vậy mà…
Bỗng nhiên, Trạch Dương cảm thấy có gì đó rất lạ, vậy nên anh đã ngẩng đầu lên để tìm thứ kì lạ ấy trong bóng đêm.
Thật không ngờ, khi Trạch Dương mới ngẩng đầu lên đã thấy Nhã Kỳ đang ngồi trước mặt mình.
Anh và cô ngơ ngẩn mắt chạm mắt một hồi lâu, Trạch Dương mới bừng tỉnh.
“Mày dậy rồi sao? Từ bao giờ thế? Tao làm mày tỉnh dậy à? Có muốn ngủ nữa không? Không khỏe ở đây sao? Có cần…”- Trạch Dương lo lắng, sốt sắng hỏi han.
“Tao không sao.
Mày hỏi nhiều quá đó, ngay từ đầu tao vốn đã không ngủ được rồi, vậy nên không phải lỗi tại mày đâu!”- Nhã Kỳ cũng đã quá quen với cái việc lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên của anh, vậy nên cũng bất lực trả lời hết câu hỏi.
“Mày có sao không? Có đau ở đâu không? Tao gọi bác sĩ nhé?”
“Không cần đâu, tao ổn mà! Mày làm gì mà lo lắng cho tao thế chứ?”- Nhã Kỳ nhoẻn miệng cười.
“Đương nhiên là phải lo rồi, không lo cho mày thì tao lo cho ai chứ?”
“Bạn gái cũ…”- Gương mặt của Nhã Kỳ chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ là những nét khó hiểu mà nụ cười khó đoán của cô, khiến Trạch Dương khắc sâu vào tâm trí.
“Cô ấy đã có Dật Nhi lo rồi!”
Vừa nói, Trạch Dương liền đứng dậy pha cho cô một ly socola nóng uống cho ấm người, dù sao đi nữa bây giờ cũng đang là trời mùa đông, cũng nên giữ sức khỏe cho bệnh nhân.
“Xin lỗi!”
“Tại sao? Mày đâu có sai gì!”
“Ừm, xin lỗi vì không nói với mày sớm hơn vì chuyện của Hương Giang…”
“Trước với sau đều như nhau cả mà!”
“Nhưng nếu tao nói với mày trước, mọi thứ đã không như thế này rồi.
Xin lỗi, vì đã làm liên lụy tới mày!”
“Không có mà, nếu muốn xin lỗi thì hãy bao tao một bữa thật hoành tráng đi!”
“Đúng là tranh thủ quá mà!”- Trạch Dương vừa nói, anh vừa vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô.
Trong căn phòng lạnh lẽo bị bao trùm bởi bóng tối vô hồn, vẫn luôn có hơi ấm từ ánh sáng từ người ấy toát ra.
Người ta vẫn thường hỏi rằng:
“Đằng sau là người yêu mình, đằng trước là người mình yêu.
Vậy thì bạn sẽ chọn cái nào?”
Có lẽ Trạch Dương sẽ chọn đi tiếp, cho dù cuộc đời có vấp ngã thế nào nếu anh có đủ can đảm, anh vẫn sẽ chạy theo ánh sáng từ người con gái anh yêu tỏa ra.
Hơi ấm mà cô ấy tỏa ra, chính là ngọn hải đăng có thể soi sáng đường chạm tới trái tim của cô cho anh..