Dật Nhi vốn dĩ lúc ấy, đã chẳng còn tin vào những gì hiện hữu trước mắt mình nữa rồi.
Cô chầm chậm bước tới trước mặt của Hương Giang, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xuống con mèo nhỏ bé ấy.
Con mèo nhỏ đang nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
Hận cô lắm chứ gì? Hận cô hết lần này tới lần khác có mọi thứ, mà cô ấy mong ước cũng chẳng thể có.
Hận cô đã phá hỏng chuyện tốt.
Nhưng Hương Giang đâu hề biết rằng, tới mội chút đếm xỉa tới chuyện này Dật Nhi cũng chẳng thèm.
Những thứ cô ấy muốn, đều đã qua tay của Dật Nhi hết rồi.
Vậy thì sao cô lại phải ghen tức gì với Hương Giang kia chứ?
Bầu trời âm u, lộng gió, mái tóc đen tuyền của Hương Giang phấp phới trong gió, liền bị Dật Nhi nắm chặt lại.
Cho dù có nói cô không để bụng, những thứ mà Hương Giang đã cướp từ tay cô đi chăng nữa.
Thì con nhỏ này vẫn đáng chết, vì nó vừa mới hại chết một mạng người, cũng đã từng khiến cô phải đau khổ.
Trong tình trạng ấy, ở bên cạnh Dật Nhi có ai? Không một ai cả! Cũng may là bên cạnh cậu em trai Trạch Dương của cô còn có Nhã Kỳ, con nhỏ đã cướp đi tất cả.
Lúc tai nạn không hé nửa răng cầu xin cô, mà lại thờ ơ tất cả.
Vậy mà chỉ cần Hào Kiệt đưa tay ra thôi, là liền bám chắc vào cọng rơm ấy rồi.
Phải chi cô mà chết đi, thì mọi thứ đã khác rồi.
Dật Nhi còn chưa kịp manh động thì Hào Kiệt đã chạy tới, anh ôm chặt Hương Giang đang ngồi bệt xuống đất.
Chớp lấy thời cơ, Hương Giang lại bắt đầu dùng nước mắt cá sấu để Hào Kiệt cứu giúp.
Dật Nhi từ đầu tới cuối đều biết Hương Giang định làm gì, nhưng lại chẳng hề để mắt tới tên cặn bã kia.
Cô liền kéo Hương Giang lại, cho cô ấy một bạt tai.
Dật Nhi dõng dạc nói.
“Cái tát này, là để nói lên những uất ức mà tôi đã phải chịu từ cô! Rát lắm chứ gì? Vừa đau lại vừa tê tái đến mức không thể chịu được phải không?”
Hương Giang bị ăn cái bạt tai của Dật Nhi mà điếng người, cô như chết lặng tại đó.
Đôi bàn tay nhỏ, vẫn còn đang nắm chặt lấy cánh tay của Hào Kiệt.
Cô không ngờ rằng Dật Nhi lại có thể làm nhục cô, ngay tại trước mặt của học trưởng.
Cô ấy không sợ học trưởng sẽ nghĩ gì về cô ấy hay sao?
“Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm?”- Hương Giang tuy đã bị Dật Nhi nói trúng tim đen, nhưng vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
Mặc kệ đó! Mặc kệ con nhỏ giả trân ấy, còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dật Nhi liền cho Hương Giang thêm một cái bạt tai nữa.
“Cái này là để tôi dạy dỗ lại cô! Mẹ cô không dạy cô rằng, bạn nam đã có người trong lòng thì không được lại gần hay sao? Như vậy thì sẽ rất tội cho bạn nữ kia đó!”
“Cô nói vậy là có ý gì?”- Hương Giang có tật giật mình liền quay lại lườm nguýt Dật Nhi.
“Ai mà biết được, có tật thì giật mình, tâm xà thì đừng tỏ ra khẩu phật nữa! Nếu như không có cô thì lúc ấy, tôi và Hào Kiệt đã không rời xa nhau.
Biết bao nhiêu người ngoài kia phải tan cửa nát nhà chỉ vì cô?”
Hương Giang thừa biết những chuyện mà mình đã làm, lần này cô không còn giả vờ như không biết những chuyện ấy nữa.
Cô nhếch mép cười, nụ cười điên dại ấy khiến cho ai nhìn vào cũng đều ám ảnh.
Cô từ nhỏ tới lớn đã không hề có ai dạy dỗ rồi, vậy mà con nhỏ Dật Nhi này đang nói gì vậy kia chứ? Hương Giang cùng với mái tóc rũ rượi, hai bên má đỏ ửng chậm rãi bước tới nâng cằm Dật Nhi.
“Nếu cô chưa biết, thì để tôi kể lại cho cô nghe nhé cô gái nhỏ!”
Hương Giang bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng tuổi thơ ấu đen tối của mình.
Năm ấy, ngày cô chào đời cũng là ngày mà mẹ cô qua đời.
Cô sống cùng với người chị gái hơn mình hai tuổi, và người cha nghiện rượu của mình.
Nhà Hương Giang rất nghèo, làm được bao nhiêu thì cha liền lấy hết đem đi nhậu nhẹt.
Còn người chị cùng với lòng tham không đáy, không từ thủ đoạn, đã đem cô cho người chú để lấy tiền sinh hoạt.
Người chú ấy có một sở thích quỷ dị, rất thích đánh đập người khác khiến cho người ấy phải đau khổ.
Vui cũng đánh, buồn cũng đánh, tức giận cũng đánh, ngứa mắt cô cũng đánh.
Những vết bầm tím xuất hiện trên người cô bắt đầu nhiều dần, có những đêm đông lạnh thấu xương cùng với những vết thương ấy mà cô không thể ngủ.
Hương Giang cô cũng đã tìm tới cái chết nhiều lần rồi, cũng đã tìm mọi cách để bỏ trốn.
Thậm chí đã cho người chú ấy uống thuốc ngủ để bỏ trốn, nhưng không lâu sau vẫn phải quay về chỗ cũ.
Cô không biết đường ra, cho dù đi như nào cũng đều quay trở lại vòng tròn quỹ đạo.
Càng lớn, cô sống dưới sự dày vò ấy của người chú càng nhiều hơn, thật may mắn cho cô khi đã gặp một cậu bé.
Cậu ấy đã cứu cô ra khỏi nơi đen tối ấy, nhưng cũng là người bỏ rơi cô, cô cũng đã từng nghĩ phải quay lại căn nhà địa ngục ấy.
Nhưng thay vì vậy, cô đã vào trại trẻ mồ côi.
Tuy không đủ ăn đủ mặc nhưng thật may vì mùa đông buốt giá, cô có thể nằm vùi trong đống chăn, chứ không phải là những vết thương bầm tím ấy..