Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Ngày dài nhàm chán nhìn bình thuốc truyền nhỏ giọt cứ trôi đi. Tôi nhớ hôm nay có lẽ là ngày mẹ Thẩm Hàm về nước, có lẽ Ngưu Lực Phàm hiện tại cũng rất bận rộn.

Tôi nằm viện chỉ còn cách theo dõi tin tức trên điện thoại, tuy rằng tôi biết tin tức đăng trên mạng không phải hoàn toàn đúng nhưng hiện tại cũng chỉ có thể xem đó là thông tin chính xác. Theo như tin trên mạng thì nhà Tông thịnh phải bồi thường cho sự việc ở khu mỏ, còn phải tạm ngưng khai thác để điều tra khiến cho nhà anh gặp đả kích trầm trọng. Biên tập viên tin tức còn nói lần bồi thường này sẽ khiến cho tập đoàn Tông An bị suy yếu trong ít nhất 3 năm. Hơn nữa, phía Tông An cũng mất đi quyền khai thác khu mỏ, còn về việc liệu mỏ này có đổi chủ trong tương lai hay không thì vẫn chưa chắc chắn.

Còn quảng cáo của Ưu Phẩm cũng đã lên sóng toàn thành phố. Phòng bệnh tôi nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy quảng cáo của tòa Ưu Phẩm. Đó là một mẫu quảng cáo đầy nam tính, trên tấm bảng quảng cáo là tấm ảnh chụp Tông Thịnh, anh mặc bộ vest màu xanh đậm, áo sơ mi màu lam nhạt, thắt cà vạt ở cổ, nhìn vừa trẻ trung, vừa soái khí lại vô cùng thời trang. Nhìn anh như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Sau lưng anh chính là hình ảnh của Ưu Phẩm, không thể không nói, Tông Thịnh vô cùng tuấn tú, và tòa nhà cũng vô cùng đẹp.

Tới cả y tá tới chích thuốc cho tôi cũng nói rằng người mẫu quảng cáo kia thật sự là hình mẫu lý tưởng của cô ấy, dù cho tính tình không tốt, thì mỗi ngày ngắm trai đẹp cũng đủ vui. 


Với tính cách của Tông Thịnh, bảo anh đứng làm dáng chụp ảnh quả thật là rất khó khăn. Hay phải nói là, Tông thịnh đã không còn cách nào đành phải đứng ra chụp ảnh quảng cáo. Tôi nhìn tấm poster phóng lớn ở bên ngoài, trong lòng nặng trĩu. Lúc này có lẽ Tông Thịnh đang vô cùng bận rộn mà tôi thì lại chẳng giúp được gì.

Buổi chiều nắng to. Mẹ nói mẹ phải về nhà một chuyến, bảo tôi ở lại phải cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt, không được đi lung tung.

Lúc ra cửa, mẹ quay đầu lại hỏi tôi: “Con ở lại đây một mình mấy tiếng được không?! Mẹ đi về nhà lấy đồ rồi lên ngay.”


“Mẹ à, cứ đi đi, con đã lớn vậy rồi. Con giờ ngủ một giấc, chưa biết chừng mẹ lên tới nơi con còn đang ngủ.”

“Ừ, con ngủ đi, có gì thì bấm chuông gọi y tá.”

Tôi vười với mẹ, nằm viện hai ngày, thuốc thang đầy đủ, cảm giác đã ổn hơn nhiều. 

Mẹ đi rồi, tôi nhìn điện thoại rồi chuẩn bị ngủ. Nhưng tôi không ngờ tới, ngay lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận