Bạn Trai Là Gamer

Những ngày sau Ngô Thùy Dương bị cuốn vào sự bận rộn mà không phải sinh viên năm Nhất nào nào như thế. So với các bạn khác, cô thực sự là không thời gian giải trí nhiều, không phải cả ngày nằm lướt điện thoại hay đi chơi tới sáng, cả ngày đều bận rộn, nhưng so với những ngày cấp 3 đi học thì đúng là không đáng vào đâu cả.

Bình thường hàng ngày cô chỉ cần sáng dậy đến quán cafe đi làm, có hôm lười quá thì thôi, trưa về ăn trưa cùng Uyên sau đó thì cả hai đi học đến chiều về thì có thể thoải mái đi chơi, tối về học tiếng Anh còn bài tập trên lớp không hẳn hôm nào cũng có.

Thế nhưng sự kiện chào tân sinh viên là sự kiện lớn nhất trong năm của trường, vô cùng hoành tráng, có quy mô lớn diễn ra khiến cô bận rộn hơn những ngày bình thường một chút.

Là một thành viên trong ban múa và tham dự 1 tiết mục múa dài 6 phút thì Ngô Thùy Dương cảm thấy vô cùng háo hức, tất nhiên cũng có chút hồi hộp vì cô chưa bao giờ được tham dự một sân khấu nào lớn đến như thế.

Cũng mấy tháng trôi qua kể từ này gặp sự cố trên sân khấu, lần này lại còn đứng trên một sân khấu lớn hơn rất nhiều và bên dưới là vài nghìn người khiến cô bị áp lực nhưng khi bước lên sân khấu thì lại hoàn toàn có thể tự tin, được là một phần của sự kiện lớn như thế này, cô thực sự cảm thấy rất tự hào và mỗi ngày đi tập có hơi bận một chút nhưng ngày nào cũng đều rất vui.

Ngô Thùy Dương vô cùng tươi tắn và xinh đẹp trong trang phục múa, dưới ánh đèn sân khấu càng làm cô trở nên nổi bật hơn trong từng điệu múa uyển chuyển.

Tập múa gần 3 tuần nhưng cuối cùng lại chỉ diễn trong vỏn vẹn 6 phút đồng hồ trên sân khấu, nhưng cô hoàn toàn hài lòng với phần thể hiện của mình.

Được may mắn tham gia vào đội văn nghệ lần này, Thùy Dương đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô được đặc cách quá nhiều thứ so với các bạn đang xem bên ngoài kia.

Bên dưới cánh gà, Ngô Thùy Dương có cơ hội được gặp các anh chị ca sĩ mà cô nghĩ chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại, từ việc xin chữ ký và xin chụp hình chung, cô đều không thiếu một bước nào, còn rủ được mọi người quay trend cùng trong lúc chờ.

Thật sự không hề uổng những ngày phải đi tập về muộn, không có thời gian để quan tâm việc khác, ví dụ như có một bạn đẹp trai nào đó đã dỗi nhưng cô cũng không để ý đến nữa, giả sử là bạn trai thì cô còn suy nghĩ chứ “bạn bè không thân thiết” thì thôi vậy.


Thùy Dương đã cảm thấy thực sự rất vui trong sự kiện lần này bởi vì cô chưa từng được biểu diễn trên một sân khấu nào lớn như thế, cũng chưa từng được hiểu cảm giác một ngày gặp rất nhiều người nổi tiếng, và chưa từng được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp như vậy.

Sau khi sự kiện kết thúc cũng đã rất muộn, mọi người trong câu lạc bộ, từ ban múa, ban hát đến ban nhạc cụ đều cùng nhau đi ăn đêm và đi chơi đến tận sáng đi xem lễ thượng cờ rồi mới về.

Bởi vì là cuối tuần, cũng chưa từng đi chơi kiểu nhiều người và đi hết 1 đêm như thế nên dù có có chút buồn ngủ và mỏi người do cả ngày thứ 7 không được nghỉ ngơi thì Ngô Thùy Dương vẫn vui và rất chill, chỉ là cái mặt của cô chỉ mới tẩy trang qua loa để qua đêm thực sự khó chịu.

“Về đi ngủ thôi!”

“Em đi về nhà với bố mẹ rồi mới ngủ được ạ. Em cảm ơn anh vì đã chở em đi lại còn phải chở em về như thế này.”

Thùy Dương trả lại mũ cho Vũ - người đã chở cô đi chơi rồi chở cô về đến tận cổng chung cư, tất cả là tại lúc đến trường thì Uyên chở cô đi nhưng đi chơi thì Uyên đi về trước, mọi người trong câu lạc bộ thì cứ nhất định gán ghép cô cùng đàn anh này.

“Áo khoác để em giặt rồi hôm sau em gửi anh nhe?”

“Thích giữ áo anh anh à?”

Ngô Thùy Dương bĩu môi, không hiểu sao mấy người đẹp trai đều có một điểm rất giống nhau, là rất hay ảo tưởng, rất giống bạn nam nào đấy đang bên Đài Loan.

“Đùa đấy, nàng đưa cho tôi về tự giặt là được rồi, ai mà nỡ làm phiền nàng thế.”

“Vậy vất vả cho anh rồi! Em rất là cảm ơn anh ạ!”

Thùy Dương trả lại áo khoác cho đàn anh xong thì đúng lúc Uyên xuống, quá lười đi bộ lên phòng nên cô đã gọi Uyên đi xuống rồi cả hai cùng đi về luôn.

Sau khi Vũ vừa đi, Uyên mới đi lại gần nhíu mày nhìn Thùy Dương:

“Ông ban nhạc cụ hôm mày kể đây à?”

Ngô Thùy Dương không nói gì chỉ gật gật đầu, giờ cô chỉ muốn xe bus đến nhanh nhanh một chút chứ cô thật sự rất buồn ngủ rồi.

“Ghê quá!”


“Điên này, ai làm gì mà ghê?”

Trịnh Tú Uyên vừa mở điện thoại vừa thở dài: “Cuộc đời cứ phải dính vào mấy anh đẹp trai, kể cũng buồn, không biết chọn ai.”

“Cần gì phải chọn, yêu nhiều người cùng lúc cũng được miễn sao họ không biết nhau.”

Uyên không còn biết nói thêm lời nào, nói đúng thế thì ai dám nói lại gì, tất nhiên là Uyên không quá bất ngờ vì vận đào hoa của Ngô Thùy Dương không phải giờ mới có mà từ trước đến nay lúc nào cô luôn được chú ý.

Sau khi lên xe bus ngủ được gần 1 tiếng thì vừa về nhà chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng rồi Ngô Thùy Dương đã trốn lên phòng ngủ tiếp, đương nhiên cô còn lâu dám nói việc đi chơi cả đêm không về, mẹ sẽ chửi cô cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong cho xem.

Ở nhà với trên chung cư cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu, vẫn là được ngủ giường rất êm, chỉ là về nhà được ăn cơm mẹ nấu và ăn xong thì có Tùng Dương rửa bát.

“Hôm qua cái sự kiện đấy phải vài nghìn người đấy nhỉ? Bắp nhà ta được cái cũng tự tin thế!”

Ngô Thùy Dương đang khoanh chân trên ghế cắt bỏ phần hạt ổi để ăn thì mẹ nhắc về Gala tối hôm qua.

“Mẹ xem hết cả livestream luôn ạ?”

“Mẹ với bố xem từ đầu, xem hết của con thì phải đi chấm bài nên không xem nữa. Các chị trong đó giỏi nhỉ, ai múa cũng đẹp.”

Ngô Thùy Dương đang nhăn mặt với những miếng ổi nhiều hạt làm cô ăn miếng nào cũng phải cắt bỏ, nghe thấy mẹ không khen mình thì liền phải lên tiếng:


“Con gái mẹ cũng không có kém gì.”

“Chê!”

Tùng Dương đang ngồi gần đấy xem điện thoại không nói gì, tự nhiên đến lúc cô đang tự khen mình thì mới lên tiếng. Trên đời này ngoài Đặng Minh Duy ra thì chưa ai dám chê cô, thế mà giờ lại xuất hiện thêm tên này, đúng là idol nào fan nấy.

“Chiều con chở chị qua bà chơi đi, bà cứ nhắc 2 tuần rồi Bắp chưa về.”

Cô còn chưa kịp nói gì thì Tùng Dương đã lên tiếng từ chối:

“Chiều con bận lắm mẹ ơi, từ đầu mùa đến giờ hôm nào cũng phải đi học không được được xem trực tiếp, chiều chung kết con không bỏ lỡ được.”

Nếu em trai không nói, có lẽ cô cũng sẽ quên mất, buổi chiều team của Estella sẽ tham gia trận chung kết thế giới lần thứ bao nhiêu cô cũng không biết, thế nhưng chung kết thế giới thì đúng là quá vinh dự.

Ngô Thùy Dương còn đang định lấy điện thoại nhắn tin chúc anh thi đấu tốt, nhưng có vẻ như không nên. Tự nhiên anh đang dỗi và không muốn nói chuyện với cô, lại đi nhắn tin làm gì?

Nghĩ ngợi thế nào cô lại quyết định mặc kệ, dù sao những lần trước cô không chúc thì cũng vẫn thi đấu đấy thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận