Bạn Trai Muốn Thành Chồng


"Minh khùng quá, nói gì dạ?"
Mình búng lên trán bạn một cái, bạn nhíu mày liếc mình rồi cố ý di đá lạnh lên bắp chân của mình:
"Tuyết mới khùng, tự nhiên không ở yên trong lớp đi, nhiều chuyện qua coi lớp mình làm gì để rồi bị vậy nè."
"Tại...tại...tại mình muốn hóng coi cái gì làm lớp bạn om sòm, ai mà ngờ..."
Nói đến đây mình dừng, Minh không nghe được nữa ngẩng mặt lên nhìn mình chăm chú:
"Ngờ sao?"
"Thì ngờ ai đó đó được tỏ tình ấy..."
"..."
Minh im lặng, mình cũng im theo, bầu không khí bắt đầu rơi vào ngại ngùng.

Đúng lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa, hai đứa mình ngó qua nhìn thì thấy Ly, á à hóa ra cũng có lòng tốt xuống đây coi mình chết chưa à?
Ly bước vào thấy mình thì nhỏ gãi đầu cười ngại:
"Hí hí bạn Tuyết của mình khỏe hơn chưa, chu choa ơi chắc là Tuyết đau lắm ha?"
Quỷ nhỏ khốn nạn, lúc không có Minh thì nó xưng hô mày mày tao tao nghe còn lọt tai, bây giờ bạn bạn mình mình nghe mà sởn cả gai ốc.
Được rồi, kì này chị mách Minh cho cưng chết luôn, mình nhìn Ly mếu máo:
"Hồi nãy...không phải mình tự té đâu, mà là có người đẩy mình ấy..."
Ly trừng mắt nhìn mình luôn, nhỏ đứng im bất động không dám ho he gì, mình thầm cười trong lòng.

Hóa ra cũng có ngày Trần Thị Trúc Ly biết sợ sao? Minh nghe mình nói xong thì dừng hành động lại, bạn nghiêm giọng đáp:
"Đứa nào? Nói tên nó đi rồi mình trừ điểm lớp đó, trừ chừng nào âm điểm hạng bét thì thôi!"
"..."
À thôi, Ly học chung lớp với mình, trừ điểm như vậy thì mình cũng bị vạ lây.


Mình nhìn qua Ly, nhỏ nháy nháy mắt với mình, nhỏ làm khuôn mặt đau khổ như thể đang van xin tha tội chết vậy.

Thôi, dù gì cũng mối quan hệ hai từ bạn thân nên Tuyết tha cho đấy.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, ba đứa mình ngẩn người một lúc, Minh nhìn mình lên tiếng:
"Tuyết còn đau không? Tuyết nằm đây nghỉ ngơi đi, tan học mình đưa Tuyết về."
Ly đồng tình:
"Đúng rồi đó, bạn Tuyết nằm đây nghỉ xíu đi."
Mình lắc đầu dữ dội, chút đau chân này có là gì, bỏ học một tiết thì mất bao nhiêu là kiến thức, sắp thi rồi nên mình không thể bỏ một tiết nào cả.

Mình kiên quyết không chịu, Minh bất lực thở dài:
"Vậy thì lên học, Tuyết có chuyện gì thì..."
Minh nhìn sang Ly, mỉm cười nói tiếp:
"Phiền bạn của Tuyết nhớ chạy qua nói cho mình biết nhé!"
Ly sao dám từ chối được, nó gật đầu lia lịa đưa tay lên trời thề luôn.

Hai người này làm như mình bị gì nặng lắm thì phải, cuối cùng mình đứng giữa được Minh và Ly đứng hai bên dìu lên lớp, vừa đi mình vừa chọc hai bạn:
"Hai tay ôm hai em thích thật đấy!"
Nhỏ Ly cười theo, còn Minh thì chau mày nhéo nhẹ vào bên hông mình:
"Khùng!"
Ơ mình giỡn thôi mà Minh căng thế ta, dìu mình lên lớp xong thì Minh về lớp bạn.

Ly ngồi kế bên mình, nhỏ vịn chặt hai bả vai lắc dữ dội làm mình muốn bị tiền đình, nhỏ vừa khóc vừa cười:
"Trời ơi Tuyết ơi! Cảm ơn mày đã không khai tên tao chứ thằng Minh mà biết tao đẩy mày thì mai chắc tao trốn ở nhà quá!"
"Nhỏ khùng, im coi cô nhìn kìa trời ơi!

Mặc cho cô nhìn hai đứa làm ồn, nhỏ Ly vẫn ôm mình vỗ vai, vỗ lưng liên tục.

Mình không chết vì bệnh thì cũng có một ngày mình chết vì nhỏ Ly này mất thôi.
Đến giờ ra chơi mười phút tiết bốn, đối với lớp mình là ra chơi còn đối với lớp của Minh thì đã ra về.

Bạn vào lớp mình mua một đống bánh kẹo rồi nhét vào cặp mình, mình kêu bạn về trước không cần đợi nhưng bạn nhất quyết không chịu, bạn cốc lên đầu mình:
"Về trước để cho Tuyết hai tay hai em hả?"
Hự! Bạn còn để ý chuyện nhỏ nhặt này nữa hả?
"Chân Tuyết còn đau không?"
"Bớt đau rồi, nhờ có Minh á cảm ơn Minh nhiều nha."
Bạn gật đầu rồi đưa tay vén tóc lên tai cho mình, Minh khẽ cười hỏi:
"Lớp của Tuyết thầy chủ nhiệm có thông báo gì chưa?"
"Chưa á, bộ có chuyện gì hả?"
"Trường tổ chức giải bóng đá nam, lớp mình sẽ đá với lớp Tuyết sau khi thi giữa kì xong."
"Minh có đá không?"
Minh khẽ gật đầu.

Rồi xong, một bên là các bạn nam chung lớp ba năm trời, bên còn lại là người bạn trai mà mình cực kì u mê.

Mình biết cổ vũ ai bây giờ?
Cổ vũ các bạn nam lớp mình thì có khi Minh giận, lấy lớp mình đem ra trừ điểm mỗi tuần còn nếu cổ vũ Minh thì chắc lớp không nhận mình là lớp phó 12A2 quá.


Bên nào mình cũng là người gặp nguy!
Còn một cách thôi, không cổ vũ ai hết, bên nào thắng thì chúc mừng bên đó, thế là giải quyết xong chuyện!
Chuông vào tiết lại reo, mình tập trung vào bài học còn Minh thì đứng ngoài hành lang suốt bốn mươi lăm phút đợi mình.

Bạn lì lợm thật đấy, nhưng không hiểu sao mình lại mê cái tính nết lì lợm của bạn!
Tan học ra về, Minh mượn xe của lớp trưởng Toàn đưa mình về đến nhà, chiều nay chỉ có lớp 12A3 với 12A4 học buổi chiều thôi nên mình khỏe re à.

Minh thì bảo chiều nay bạn lên trường tập đá bóng với mấy đứa bạn, mình ngồi đằng sau chọc Minh:
"Minh lo gì, đội trưởng đội bóng đá làm sao mà thua lớp mình được."
Bạn cười cười nhưng không nói gì, chết rồi nói là không cổ vũ ai hết mà mình lại cổ vũ Minh đầu tiên, tự nhiên mình thấy có lỗi với lớp học yêu dấu của mình quá.
Đến trước cửa nhà mình, Minh gạt chân chống rồi từ từ dìu mình vào trong nhà, bạn còn không quên dặn dò mình:
"Tuyết đừng hoạt động gì mạnh nhé, chiều nay có gì mình ghé qua sẽ mua trà sữa cho Tuyết."
"Thôi thôi, Minh làm mình tăng cân nhiều lắm rồi!"
"Tăng cân thì sao? Tuyết vẫn là cô gái đẹp nhất trong lòng mình!"
Minh ăn đường uống mật ong hay sao mà nói câu nào là ngọt ngào câu đấy, ôi thôi mê bạn quá đi mất! Không làm mất thời gian của bạn nữa, mình chào tạm biệt bạn để bạn nghỉ ngơi chiều còn sức mà đi đá bóng với bạn bè, Minh cũng tạm biệt mình , bạn nhờ mình gửi lời cho ba mẹ rồi bạn chạy xe đi mất.
Về đến nhà mình khỏe làm sao, mình cà nhấc định đi vào phòng khách để thưa ba mẹ mình mới đi học về nhưng vừa bước vài bước thì đã thấy hai con người ấy lấp ló núp sau cánh cửa.

Mình cười thầm, á à thì ra nãy giờ hai anh chị này xem mình với Minh trò chuyện, mình cố tình lớn tiếng:
"Mẹ ơi cái móng tay đỏ chót của mẹ lộ rồi kìa, còn ba nữa, cái chỏm tóc nhọn hoắt muốn đâm lủng cánh cửa luôn!"
Nhiều khi mình không thể tin đây là ba mẹ của mình luôn ấy, có ba mẹ nào núp một góc lén lút xem con mình trò chuyện với bạn trai không? Có ba mẹ nào khi ăn gà còn tranh đùi của con không? Có ba mẹ nào khóa cửa nhốt con một mình ở nhà rồi trốn đi hẹn hò sang trọng ở nhà hàng năm sao không?
Chỉ có ba Bảo và mẹ Hòa của mình thôi!
Nghe mình nói vậy hai người đó mới dám lộ mặt ra cười ngại ngùng, mẹ mình biện hộ là coi sửa giúp ba cánh cửa nhưng mình đâu còn là trẻ lên ba chứ.

Mẹ mình bất chợt nắm lấy cánh tay ba rồi giở giọng nũng nịu:
"Ông xã ơi, em thèm trà sữa quá à!"
Ba mình thì xoa lấy xoa để tóc mẹ mình rồi âu yếm:
"Ông xã biết rồi, để chiều anh mua cho bà xã uống nha!"

Không chịu được sự trêu chọc nổi da gà của đôi vợ chồng trẻ này, mặc kệ chân đau mình phóng nhanh lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi kết thúc nửa ngày dài mệt mỏi.
Mình không biết mình đã ngủ trưa bao lâu, mình giật mình vì tiếng mẹ gọi dưới nhà:
"Tuyết ơi, Minh qua kiếm con nè!"
Lúc đầu mình còn không hiểu Minh qua kiếm mình làm gì, nhưng mình nhớ ra là bạn có nói sẽ mua trà sữa cho mình.

Mình dụi mắt mơ màng bước xuống nhà đón Minh:
"Xin lỗi nha, mình mới ngủ dậy."
"Ừm, nghỉ ngơi tốt mà, trà sữa của Tuyết nè.

Lát mình đá bóng về sẽ mua thêm cho Tuyết vài hộp sữa nữa, mai mình qua chở Tuyết đi học bằng xe đạp nhé!"
"Thôi, đừng mua gì hết phí tiền lắm Minh ơi."
"Đừng có cãi, mình ghi vào sổ á.

Tuyết uống trà sữa rồi nghỉ ngơi tiếp đi, bây giờ mình phải đi rồi."
Minh quay lưng định rời đi nhưng mình nắm tay bạn lại, bảo bạn đợi một chút rồi mình chạy nhanh lên phòng lấy cái nón mà bạn cho mượn hôm học Quốc phòng, mình đội lên cho Minh rồi chỉnh sửa cho bạn:
"Trời nắng lắm, không cẩn thận là Minh bị say nắng ấy, nón của Minh mình giặt sạch rồi nên đừng có lo."
Minh để yên cho mình sửa cho bạn, mình để ý thấy mặt với tai bạn đỏ lên hết cả rồi, hình như Minh đang mắc cỡ thì phải.

Nhìn bạn dễ thương cực luôn!
"Xong rồi á, Minh đi được rồi."
Bạn ho vài cái rồi gật đầu:
"Cảm ơn Tuyết."
Rồi bạn quay lưng đi mất, tự nhiên nghĩ lại hồi nãy thấy mình giống người vợ đang chăm sóc cho chồng quá à.

Nghĩ đến thôi là mình đỏ hết cả mặt rồi, thôi thôi, bỏ qua đi, bây giờ mình phải đi uống trà sữa mà Minh mua cho, sau đó học bài sớm để tối ngủ sớm mai lại đi học với Minh nữa.
Ôi! Mình háo hức chết mất!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận