Qua ngày hôm sau Minh đến đón mình đi học, hôm nay bạn im lặng đến lạ, bạn đưa mình đi ăn sáng, chở mình từ nhà đến trường, xách cặp cho mình mà không hề hé môi nửa lời.
Minh sao vậy? Bạn xấu hổ về tin nhắn hôm qua bạn gửi cho mình hay là đây là di chứng sau cuộc chiến tranh kia, dù gì đi nữa thì mình thật sự không chịu nổi cảm giác này!
Dìu mình lên đến lớp, Minh nhét vào cặp mình hai hộp sữa cùng một vài gói bánh, bạn không dặn dò gì mình như mọi khi nữa, Minh ho vài cái rồi quay lưng trở về lớp của bạn.
Đến giờ ra chơi, Minh lại qua lớp tìm mình, bạn đi đến ngồi cạnh rồi chóng cằm nhìn mình không chớp mắt.
Mình thấy ngượng lắm rồi nên mạnh dạn lên tiếng hỏi bạn luôn:
"Minh sao dạ, bộ mặt mình dính gì hả?"
Bạn im lặng lắc đầu, mình tiếp tục hỏi:
"Hôm nay Minh không nói chuyện với mình luôn ấy, Minh còn giận hay sao?"
Minh lại lắc đầu nhưng lần này bạn thở dài, thều thào với mình:
"Không..."
"Vậy sao Minh không nói chuyện?"
Mắt bạn đảo khắp xung quanh lớp mình, mặt bạn đỏ bừng lên rồi Minh vội lấy tay che đi, xoay mặt về hướng khác.
Minh đang ngại sao? Bộ mình nói hay làm gì kì cục lắm à?
Mình nhìn bạn, thấy bạn cố hít thở một hơi thật sâu rồi xoay mặt lại nói lắp:
"Tại...tại mình sợ..."
Minh mà cũng biết sợ sao? Mình cười cười, hỏi bạn sợ gì thì bạn đáp một câu:
"Mình sợ mình nói ra những câu làm Tuyết buồn với giận nên mình nghĩ im lặng là tốt nhất..."
Nghe xong câu đó tim mình lõ đi một nhịp, mình vỗ vào vai Minh một cái sau đó phì cười.
Bạn thì chỉ biết gãi đầu, gương mặt đầy tội nghiệp.
"Minh khờ quá à, Minh không nói chuyện làm mình buồn hơn nữa đó."
Bạn sáng mắt lên, nhìn mình nghi hoặc:
"Thiệt không?"
"Thiệt!"
Thế rồi Minh lại quay đi, bạn lắc đầu cười cười trông như khoái lắm.
Mình thì được nước lấn tới cứ trêu bạn hoài thôi, mình bỉu môi tán nhẹ lên mặt bạn một cái:
"Hôm qua Minh biết Minh đáng sợ cỡ nào không, bạn trừ điểm lớp mình không thương tiếc luôn, làm mấy đứa trong lớp cứ tấn công mình vồ vập."
Minh xoa mặt, bạn điềm tĩnh hỏi:
"Vậy Tuyết sợ mình hay sợ lớp bị trừ điểm."
"Sợ cả hai!"
Nghe mình trả lời vậy bạn liền cốc lên đầu mình một cái, Minh xin mình đôi giấy, bạn lấy viết của mình rồi ghi ghi gì đó mờ ám lắm.
Mình cố nhìn lén lắm rồi nhưng Minh toàn che lại thôi, không một chỗ hở luôn.
Ghi xong, bạn quan sát lớp rồi gọi to tên lớp trưởng lớp mình:
"Hào!"
Hào đang nhiều chuyện tự dưng nghe Minh kêu, bạn khúm núm lại gần Minh rồi liếc mắt nhìn mình như cầu cứu, Hào gượng gạo nở nụ cười tươi rói:
"Sao...sao vậy...đại ca?"
Minh cầm tay Hào đặt mảnh giấy vào đó, Minh chậm rãi lên tiếng:
"Hôm qua lớp mày bị trừ điểm cũng không ít ha, thứ sáu đem miếng giấy đó đến phòng Đoàn kêu cờ đỏ tổng điểm lại đi, coi như lần này tao tha."
Cả lớp mình hú hét sung sướng, có mấy bọn con trai còn lại gần đấm lưng xoa vai nịnh nọt bạn nữa.
Mình thì né ra một bên để cho bọn nó nịnh thôi, hóa ra Minh dễ bị dụ thiệt.
Giờ tan học, mình với Ly xuống thư viện học thêm môn Toán mà thầy giáo Minh dạy.
Hai đứa mình chọn ngồi bàn cuối cách xa chỗ Minh nhiều, vốn dĩ chọn như vậy là hai đứa mình định ăn vụng với tám chuyện vụ hót hòn họt mấy ngày nay ở trường.
Mình xé bịch bánh tráng, Ly pha nước chấm trong bí mật.
Lâu lâu Minh có nhìn xuống dưới đây nhưng bạn chỉ nhìn thoáng qua rồi vội giảng bài tiếp, mình lấy cuốn sách dựng đứng lên rồi lén la lén lút cùng Ly ăn.
Chân lí của cuộc đời mình là không có ăn cái gì ngon hơn bằng ăn vụng.
Hai đứa mình sát lại gần nhau, đứa thì thủ thỉ đứa thì trả lời:
"Như lớp 12A4 hồi đó thích Minh bồ mày á, nghe nói giờ nó có bồ rồi."
"Trời thiệt hả, sao tao không biết ta."
Mình nhâm nhi bánh tráng, tập trung lắng nghe câu chuyện của nhỏ còn hơn là nghe Minh giảng:
"Tao cũng mới biết nè, mày biết bồ nó là ai không?"
"Ai má?"
Ly ngoắc tay mình lại gần, nó thì thầm vào tai mình:
"Mày biết con thầy phó hiệu trưởng không, thằng nhỏ lớp 10A1 đó!"
"Ủa trời sốc vậy!"
Hai đứa mình nói chuyện quên trời quên đất, tự dưng nghe từ đằng sau thêm một giọng nam trầm ấm:
"Sai rồi, con thầy hiệu phó học lớp 10A2 mới đúng."
"Ủa vậy hả, sao mày..."
Mình quay mặt ra sau thì thấy mặt bạn trai mình, Minh đang khoanh tay chau mày, bạn nhìn mình khó chịu.
Minh lấy tay giật hết đống bánh của mình để qua bàn khác rồi bạn nhéo nhẹ tai mình khiến mọi người ai cũng cười lăn cười bò.
Bạn buông tai mình ra, nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo:
"Các bạn về đi, để mình dạy vợ mình một chút."
Mình nhục quá gục mặt xuống bàn trốn luôn, Ly kế bên vỗ vai mình vài cái rồi nó cũng chuồn đi mất.
Đợi tiếng chân của mọi người dần biến mất hẳn, Minh mới kéo ghế ngồi xuống cạnh mình.
Bạn vuốt tóc mình, giọng nói đầy sự trêu chọc:
"Sao vậy Ánh Tuyết?"
Sao trăng gì ở đây, mình quê muốn đội mấy cái quần luôn rồi nè!
Mình ngước lên nhìn bạn mếu máo:
"Minh làm mình quê quá à!"
Bạn phi cười, lấy bánh trả lại đặt vào tay mình:
"Tuyết là đồ bà tám nhiều chuyện."
Mình phồng má vờ tỏ vẻ giận dỗi bạn, bạn không dỗ mà còn dùng ngón tay chọc chọc vào má mình.
Bạn cười thích thú:
"Còn mình sẽ là chồng của bà tám Tuyết."
Rồi Minh như vậy ai mà giận được đây? Mình khoái lắm, miệng cứ cong lên cười không dứt được, mình đánh vào ngực bạn vài cái.
Minh thì chỉ nhìn mình rồi cười như bị khùng, đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu hết á.
Minh cõng mình ra bãi đỗ xe, bạn lấy xe đạp chở mình về nhà.
Trên đường về, bạn cứ chọc mình vụ ăn vụng thôi, mình cố tình nhéo vào eo bạn rồi vờ quát:
"Im đi nha, Minh chưa từng ăn vụng lần nào hả? Thử đi rồi biết, nó ngon hơn ăn bình thường nhiều!"
Bạn vừa đạp xe, vừa quay ra sau đáp lại mình:
"Mình chưa và cũng không có ý định muốn ăn vụng, nhất là sau lưng Tuyết."
Mình còn chưa kịp hiểu vế sau câu nói của bạn thì đã về đến nhà, Minh dìu mình vào trong, bạn đưa tay búng lên trán mình một cái rõ đau, giọng bạn trầm xuống, nghiêm túc:
"Sau này mình cấm Ánh Tuyết ăn vụng nghe chưa!"
"Ủa sao Minh kì cục kẹo dạ, ăn vụng ngon mà không cho người ta ăn là sao?"
Không để cho mình trả treo thêm, bạn lại búng thêm một cái nữa rồi khẽ quát:
"Cấm là cấm, không được cãi.
Ánh Tuyết mà ăn vụng sau lưng mình thì biết tay!"
Bạn cúi thấp người xuống thổi thổi vào nơi trán mình, sao Minh giống vừa đấm vừa xoa thế? Thổi xong bạn dặn dò mình thêm một chút rồi mới mở cửa ra về.
Mình thở dài định đi vào phòng khách thưa ba mẹ mới về nhưng hai người đó lại lén la lén lút núp sau cánh cửa, sao cái nhà này toàn là người làm chuyện mờ ám vậy?
Bị mình phát hiện rồi thì hai người đó mới chịu ngưng, ba mình hóng chuyện xong thì lại vào xem ti vi, còn mẹ thì lại gần khoác vai mình cười khúc khích:
"Trời ơi, ăn vụng là biết tay thằng Minh đó biết chưa con gái!"
Mình khó hiểu nhìn mẹ, tiện thể mách lẻo:
"Minh kì ghê á mẹ, nãy con ăn có chút xíu bánh trong tiết bạn dạy à mà bạn cấm con ăn vụng rồi."
Mẹ mình nghe mình nói xong thì ngỡ ngàng rồi tự dưng ôm bụng cười lên cười xuống đến nỗi chảy cả nước mắt.
Mẹ mình thở lấy thở để lấy lại bình tĩnh rồi mới giải thích:
"Ăn vụng mà thằng Minh nói ở đây là cấm con không được có bồ nhí sau lưng nó đó, con ơi là con sao mày khờ thế!"
Ơ? Ăn vụng cũng có nghĩa như này à? Vậy mà hồi nãy mình còn khen ăn vụng ngon ơi là ngon rồi trách Minh tại sao không cho mình ăn nữa!
Ôi Tuyết ơi là Tuyết, mày thật là khùng quá đi mất! Ngày mai chắc phải đội quần trốn mặt bạn bè, trốn luôn cả cái con người siêu nhân kia nữa.
Nhục quá đi mất thôi!.