Đến chiều trời vẫn mưa tầm tã, hôm nay ông trời ghen tị với bạn trai mình hay sao mà mưa nguyên ngày thế?
Mình đoán tầm giờ này Minh đã ở trường dầm mưa đá bóng cùng bạn bè rồi, thế rồi mình trùm áo mưa kín mít, hai tay bưng một hộp bánh kem đi bộ đến trường.
Đi được lúc lâu thì đến nơi mình thấy xe Minh đang đỗ, đúng như mình nghĩ bạn ham chơi thật, kế bên còn có xe của Ly và Toàn nữa.
Không nghĩ nhiều, mình đi một mạch ra sân bóng thì thấy Minh đang đá rất là hăng hái, dường như cái mưa lạnh không thể nào làm giảm đi nhiệt huyết trong bạn.
May quá, Minh ham chơi nên chẳng để ý đến mình.
Mình ngó qua ngó lại thì thấy Ly đang ngồi dưới mái che nơi cổ vũ, ở đó còn có thêm Toàn.
Hai cái đứa này ngồi kế nhau ngại ngại ngùng ngùng đồ, mình định lại chỗ đó rồi nhưng thôi, cho hai đứa nó tình tứ một chút.
Tình tứ chưa được lâu thì mắt của hai đứa nhìn thấy mình, Ly ngoắc tay kêu mình lại đẳng.
Mình vừa lại nhỏ đã lấy khăn lau tóc cho mình, nay lại còn quan tâm hỏi han ngọt lịm:
"Ánh Tuyết lại lâu chưa dạ, nãy giờ mình với Toàn đợi Tuyết á."
Giọng điệu đáng sợ gì đây? Trời mưa lạnh thật đấy nhưng thứ khiến mình phải nổi cả da gà da vịt lên là cái điệu bộ đáng yêu của nhỏ Ly.
Mình chề môi nhếch mày khinh nhỏ:
"Đui hả, mới lại nè cầm hộp bánh coi!"
Mình đưa hộp bánh kem cho nhỏ, nhìn nhỏ cười cười sượng trân kinh khủng.
Mình thề nếu không có Toàn ở đây thì chắc nãy giờ nó đã lao vào ăn tươi nuốt sống mình rồi.
Ba đứa mình ngồi quanh nhau, bánh kem mình đặt người ta làm đẹp lắm, ở giữa bánh có họ tên bạn, đèn cầy lấp la lấp lánh này nọ.
Cái quan trọng ở đây là món quà đặc biệt mình tặng cho bạn, vì trời mưa mình không đi mua quà được nên là mình tự tay làm luôn.
Mình học theo trên mạng bày đặt may vá thêu thùa các thứ này nọ, cuối cùng thành phẩm là một cái nón len và một chiếc móc khóa hình người tuyết nho nhỏ.
Nhìn cũng tạm được thôi chứ không đến nỗi đẹp, mình hi vọng là Minh sẽ thích.
Mình, Ly và Toàn thổi bong bóng, bàn luận kế hoạch lát nữa tạo bất ngờ cho Minh.
Ngồi được một lúc thì mình thấy bên sân bóng vẫn còn đá rất nhiệt tình, Toàn đứng dậy bảo sẽ lại đó giả bộ bảo là mình đến đây coi Minh đá bóng nhưng bị trượt chân ngã, đau đớn khóc ầm ĩ luôn.
Nói là làm, đợi Toàn đi hai đứa mình ngó qua xem thì thấy Toàn đang hốt hoảng nói chuyện với Minh thật.
Không biết Toàn có phóng đại mọi chuyện lên không nhưng Minh lập tức bỏ bóng xuống sân rồi chạy đi liền luôn, Toàn phải dí sát theo sau mới kịp.
Không lâu sau mình nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã hướng về phía này, đợi bạn bước đến mình với Ly sẽ đốt pháo chúc mừng.
Minh vừa ló mặt qua, mình đã nhanh tay đốt pháo nhanh miệng chúc mừng bạn:
"Chúc mừng sinh...nhật..."
"..."
Mình không thấy phản ứng bất ngờ của Minh mà chỉ thấy mắt bạn đỏ hoe, đầu tóc rối bời và ướt đẫm.
Minh giật mình, bạn lấy tay quẹt nhanh lên mắt rồi vào trong mái che sốt sắng lên tiếng:
"Toàn nói Tuyết bị ngã đau lắm, Tuyết có sao không?"
Lúc này Toàn cũng chạy đến, người bạn ướt nhẹp run cầm cập vì cái lạnh dưới mưa.
Ba đứa mình đều hướng mắt vào Minh mà cười thật to, nhìn mặt bạn ngơ ngơ ngác ngác tội lắm.
Mình lấy khăn lau mặt, lau tóc cho Minh rồi nhẹ nhàng giải thích:
"Toàn xạo á, nay sinh nhật Minh nên bọn mình muốn tạo bất ngờ cho Minh!"
Minh cúi thấp người xuống, mắt bạn vẫn dán chặt vào mình:
"Vậy là Tuyết không bị sao hả?"
"Không bị sao mà!"
Minh dường như không tin, bạn xoay người mình một vòng kiểm tra.
Ly với Toàn ríu rít cười hai đứa mình, mình thở dài:
"Minh!"
Bạn dừng lại, mình lấy bánh kem đưa lên trước mặt bạn.
Minh nhìn một chút rồi há hốc miệng rồi bạn vội vàng che lấy, mắt mở to đảo xung quanh:
"Gì...gì vậy? Nay sinh nhật Tuyết hả?"
"Khùng, nay sinh nhật của Minh đó!"
Minh ngớ người, bạn cầm lấy bánh kem rồi nhìn xung quanh.
Cả bọn mình xúm lại quanh bạn rồi cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật, Minh cuối cùng đã cập nhật được tình hình, bạn cười tươi lắm.
Hát xong, bọn mình bảo bạn ước rồi thổi đèn cầy, không biết Minh ước gì mà thổi lẹ lắm.
Bạn nhìn từng đứa bọn mình rồi mỉm cười:
"Nay sinh nhật mình hả? Sao mọi người nhớ hay vậy, cảm ơn mọi người nha!"
Mình vỗ vai bạn:
"Có gì đâu, bọn mình là bạn bè mà ha ha!"
Nói đến đây Minh bỗng nín cười, bạn lườm nguýt mình:
"Ai là bạn bè của Tuyết?"
Mình tự vả miệng mình, ôm lấy cánh tay bạn mà nhõng nhẽo.
Bạn bĩu môi rồi hỏi ai bày ra trò tổ chức vụ này, Ly và Toàn đều chỉ tay về phía mình.
Mình thấy vui mà, không để bầu không khí căng thẳng thêm mình mới lấy quà ra tặng cho bạn:
"Tặng nè!"
Hai đứa kia cũng lần lượt lấy quà ra tặng cho bạn luôn, Minh vui lắm, bọn mình ngồi xuống nói chuyện với ăn bánh kem được một chút thì Toàn đưa Ly về.
Chỉ còn mình và Minh ngồi dưới mái che cùng nhau ngắm cơn mưa bên ngoài, mình nhìn bạn đang chăm chú xem mấy phần quà, dường như bạn thích cái móc khóa mình may lắm nên ngắm không chớp mắt luôn.
Thấy mình nhìn, bạn cũng liếc mắt sang hỏi:
"Tuyết tự may đúng không?"
"Đúng rồi, bộ kì lắm hả?"
"..."
Minh không nói gì, bạn đặt móc khóa sang một bên rồi nhích người ngồi sát lại mình.
Bạn cầm tay mình lên, cẩn thận kiểm tra xem từng ngón tay của mình:
"Tuyết may đẹp lắm, có bị kim đâm chỗ nào không?"
"Ba cái kim làm sao mà đâm được mình!"
Mình vỗ ngực khoe với bạn, Minh phì cười rồi bạn nắm chặt tay mình, mười ngón tay đan vào nhau.
Tay Minh lạnh quá, người bạn vẫn còn ươn ướt do dầm mưa đá bóng lúc nãy.
Tiếng mưa trên mái che cứ lách tách, lâu lâu vài cơn gió lạnh ùa vào làm mình rùng mình nổi cả da gà.
Minh thì vẫn ngồi yên, một tay nắm tay mình, tay còn lại xoa chiếc móc khóa.
Mình lên tiếng hỏi bạn:
"Bộ Minh không lạnh hả?"
"Không lạnh."
Mình tiếp tục hỏi:
"Sao Minh không nhớ nay là sinh nhật của Minh dạ?"
Bạn gãi đầu đáp:
"Dạo này bận quá nên mình cũng không để ý, với lại sinh nhật thì cũng như ngày bình thường thôi."
Nghe bạn nói buồn thế, mình không biết phải nói gì tiếp theo nên bầu không khí chìm vào im lặng.
Bất chợt Minh ngã đầu tựa vào vai mình, mình có hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì bạn đã lên tiếng trước:
"Ai đưa Tuyết đến đây vậy?"
"Không có ai hết á, mình đi mình ên."
"Cái gì hả?"
Bạn ngồi thẳng dậy, khuôn mặt khó chịu cau mày nhìn mình:
"Tuyết có dính mưa không? Thuốc cảm mình đưa hồi sáng có uống chưa? Tuyết mà bị bệnh là mai tới số với mình!"
Nghe một tràng bạn nói làm mình thêm nhức đầu, Minh lo quá rồi.
Mình trả lời từng câu hỏi của bạn, Minh gãi đầu bứt tóc phàn nàn với mình:
"Tuyết mà bị bệnh...chú Bảo sẽ không cho mình đưa đón Tuyết đi học nữa mất!"
Rốt cuộc ba mình đã nói gì với Minh vậy?
Mình ôm bụng cười còn bạn thì rầu rĩ, hai đứa ăn sạch chiếc bánh kem mà trời vẫn còn mưa lớn.
Mình nghĩ mưa sẽ không dừng trong hôm nay đâu, mình chán liền cầm tay Minh giữ chặt rồi kéo bạn ra ngoài tắm mưa.
Minh sốc lắm, bạn nắm lấy cổ tay mình rồi quát thật to dưới cơn mưa:
"Đi vào! Bệnh bây giờ!"
Mình vờ điếc không thèm nghe, còn le lưỡi ra trêu bạn nữa cơ.
Bạn nhăn mày nhìn mình, lời nói không thốt ra từ miệng nhưng mình biết chắc ánh mắt của bạn đã lóe lên một lời hăm dọa rằng ngày mai lớp mình sẽ bị trừ điểm.
Cứ cho bạn trừ, ngày mai là thứ bảy rồi nên nay mình xả hết áp lực trong tuần để mưa rửa trôi đi hết.
Không biết làm cách nào Minh vẫn ngoan ngoãn cho mình nắm tay kéo đi khắp sân trường, hai đứa chạy qua chạy lại, tạt nước đùa giỡn với nhau như thể bây giờ thời gian như ngừng trôi vậy.
Minh hết bực rồi, bạn tươi cười nhiệt tình tạt nước qua mình, đuổi bắt mình dưới cơn mưa lạnh.
Nhưng lòng mình không lạnh.
Chơi chán rồi bạn dẫn mình ra xe rồi chở mình về nhà, trên con đường về không một bóng dáng ai nên mình dở hơi hét một tiếng thật to:
"Tôi là bạn gái của Trần Lâm Vũ Minh!"
Mưa lớn Minh không nghe, tưởng mình gọi bạn nên cũng quay đầu ra sau:
"Hả? Tuyết nói gì?"
"Mình nói là Trần Lâm Vũ Minh là bạn trai của mình!"
Bạn nghe xong thì cười, mình thẹn đấm vào lưng bạn một cái nhẹ.
Minh cũng không phải thuộc dạng vừa, bạn thể hiện "chất chơi" của mình bằng cách buông hai tay ra khỏi tay cầm xe đạp rồi dang ra hai bên hét thật to như thể rất tự hào:
"Huỳnh Lê Ánh Tuyết con gái của chú Bảo cô Hòa là bạn gái của Trần Lâm Vũ Minh!"
Trời đất thánh thần thiên địa ơi!
Mình vừa sợ mà cũng vừa thích thú, mình vỗ liên tục vào vai Minh ra hiệu cho bạn chạy xe đàng hoàng, lỡ hai đứa mà té ra đường thì nguy hiểm lắm.
Minh nghe lời, bạn tập trung lái xe chạy một hồi thì đã đến nhà mình.
Minh dìu mình đi vào nhà, bạn dặn dò mình đủ thứ nào là nhớ uống thuốc, uống nước ấm...nói chung là những thứ nên làm để tránh bị bệnh.
Mình thì gật gật đầu đại cho qua hết, trước khi Minh về bạn còn nhéo vào má mình một cái rõ đau rồi hăm:
"Ngày mai mình mà nghe tin Tuyết bị bệnh thì Tuyết biết hậu quả rồi đấy!"
Eo ơi nghe rén quá!
Không biết lời nói của Minh có lọt tai ông trời hay không nhưng qua ngày hôm sau, Huỳnh Lê Ánh Tuyết mình sốt 39 độ nằm liệt giường..