Bỗng một ngày bạn thức dậy và đến trường như những ngày bình thường, nhưng hôm nay ai ai cũng nhìn bạn bàn tán xôn xao hết thì bạn sẽ làm gì?
Mình không biết các bạn sẽ làm gì, nhưng mà bây giờ chắc chắn là mình sẽ rén ấy, cực kỳ là rén luôn!
Sao ai cũng đưa mắt nhìn mình hết vậy? Mình bị phốt gì hả? Sáng nay mình chải tóc, sửa soạn đẹp lắm mà, đồng phục giày dép gì cũng nề nếp hết luôn.
Mình chạy nhanh lên lớp, chưa kịp thở thì mấy đứa bạn đã sáp vào, đứa nào đứa nấy cũng đều hỏi mình về vụ hôm qua.
Vụ mà Minh đích thân đi xử lý cái đám chặn mình, như vậy thì có gì đâu mà ai cũng nhìn mình ghê vậy?
Ly chen qua đám đông, nó lên tiếng đuổi mấy đứa kia đi hết, nó phấn khích nói với mình:
"Mày chưa biết gì hả?"
Biết thì đâu có rén như bây giờ, mình hồi hộp hỏi nó:
"Biết vụ gì?"
Ly cười gian, nó móc điện thoại trong túi ra.
Á à, nhỏ này lại lén đem điện thoại vào trường, định đi méc rồi nhưng có một thứ đập vào mắt mình thổi bay ý định đó của mình luôn.
"Minh để tiểu sử là tên mày!" Ly hét lớn.
Không đợi nó nói tiếp, mình giật điện thoại nó xem tận mắt luôn.
Trần Lâm Vũ Minh vừa chia sẻ tiểu sử mới vào tám tiếng trước, nội dung tiểu sử là: "Tuyết".
Giờ thì mình hiểu lí do ai ai cũng nhìn mình rồi.
Cái này có khác gì là đang yêu nhau công khai không chứ?
"Mày khai mau, mày đang quen thằng Minh đúng không?" Ly bóp miệng mình.
Mình ú ớ lắc đầu, nhỏ đó càng hăng hơn:
"Xạo ke, không quen sao thằng Minh để tiểu sử tên mày?"
Mình hất tay nó ra, trả điện thoại lại cho nó rồi bao biện:
"Con điên, người ta để mỗi chữ Tuyết chứ đâu phải là Huỳnh Lê Ánh Tuyết đâu mà tụi bây nói để tên tao."
Ly dừng lại, nó đưa tay lên cầm suy ngẫm rồi chốt một câu:
"Ừ ha!"
Ừ ha cái đầu tụi bây, Ly tiếp tục cắm đầu vào điện thoại không biết nó lướt lướt thấy cái gì mà vẻ mặt sốc lắm, tiếp tục nó đưa điện thoại cho mình.
"Bây giờ trên cfs toàn là hình ảnh mày với Minh, bọn nó chụp trộm ngày hôm qua lúc Minh đi giúp mày xử lý bọn kia ấy."
Điên rồi, bọn học sinh trường này điên rồi, Minh cũng điên mất rồi!
Mình gãi đầu bứt tóc chẳng biết phải làm gì, bây giờ nếu mình qua lớp Minh kêu Minh xóa cái tiểu sử thì mấy đứa kia lại nghĩ tên Minh viết là mình, còn để yên thì bọn nó lại bàn tán gây xôn xao trường lớp nữa.
Chưa hết nha, chuyện này mà đến tai giáo viên hay phụ huynh của Minh thì gay go lắm, cách nào mình cũng là người bị thiệt nhất thôi!
"Minh thích mày hả?" Ly bất chợt hỏi.
Phải trả lời thế nào đây, im lặng thì nhỏ này đánh cho mình u đầu mất.
Thôi phủ nhận đi, phủ nhận là cách tốt nhất.
"Không, có khi Minh thích Tuyết nào dưới khối 10, khối 11 ấy."
"Cũng có lí."
Quá có lí luôn chứ gì nữa, may quá chuông reo, vậy là thoát kiếp nạn.
Trong giờ học ấy, mấy đứa con gái bàn trên lâu lâu cứ quay mặt xuống nhìn mình thôi, nhìn kiểu trìu mến thương yêu thì mình đâu có nói gì nhưng đằng này là ánh mắt muốn giết người ấy! Có khi nào hôm nay mình có nguy cơ bị chặn đường nữa không nhỉ? Ngày mai phải đăng kí một khóa học võ mới được.
Giờ ra chơi mình không chịu nổi áp lực trên lớp nên rủ Ly xuống căng tin, mỗi tội nay nó lên cơn nhiều chuyện để một mình mình cô đơn xuống đó.
Đi ngang lớp Minh, mình liến nhìn vào thì không thấy bạn đâu hết, trên cửa sổ cũng không có thư nữa.
Có lẽ bạn với đám con trai đi ăn rồi, người ta cũng phải có thời gian với bạn bè chứ.
Đi xuống căng tin mua có chai nước thôi mà ai cũng nhìn, giờ thì mình đã hiểu cảm giác nổi tiếng thế nào rồi.
Bị nhìn chằm chằm với bàn tán khó chịu như vậy mà Minh vẫn điềm đạm, ngầu lòi như vậy, ngưỡng mộ ghê.
"Của con mười ngàn." Cô bán hàng đưa nước cho mình.
Mình nhận nước, lục lọi trong túi quần lấy tiền trả cô nhưng sao trống trơn thế này? Hình như mình để quên tiền trên lớp rồi!
"Sao vậy con?" Cô hỏi.
"Dạ...dạ...con để tiền trên lớp rồi cô..." Mình ngại, trả nước lại cho cô.
Quê quá đi thôi! May mà cô bán hàng dễ tính, mình định lên lớp lấy tiền nhưng quay lưng lại mặt mình đã đập vô người ai đó.
Bà mẹ nó, xếp hàng gì mà gần quá vậy, bể cái mũi đẹp tự nhiên của mình rồi, mình ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Minh, bạn trai siêu nhân của mình.
Minh nhìn mình cười tươi, bạn khẽ thì thầm:
"Mình mới qua lớp tìm Tuyết nhưng bạn Tuyết nói Tuyết xuống đây rồi."
Trời ơi, hồi nữa mình lên sẽ bị mấy đứa con gái đè ra đánh bầm giập cho mà coi.
"Tuyết chờ mình lên với." Bạn dịu giọng.
Minh đi qua mình, bạn lấy hai hộp sữa trả tiền rồi lại gần đưa cho mình một hộp.
Minh bảo mình nhận đi, không nhận bạn trừ điểm thi đua lớp mình.
Bất đắc dĩ mình mới nhận đó nha, chứ mình không phải là tham lam gì đâu à.
"Minh lên lớp trước đi, chứ hai đứa mình đi chung mấy đứa kia đồn ầm lên nữa."
Bạn ghim ống hút vào sữa, vừa hút vừa nhìn mình thản nhiên nói:
"Cho bọn nó đồn."
"..."
Mình không biết phải trả lời với bạn làm sao nữa, dường như bạn đã quên rằng mình với bạn đang lén lút quen nhau thì phải.
Cuối cùng, mình chịu thua đành đi kế bên lên lớp, không ngoài dự đoán của mình, mấy người ngồi ghế đá, mấy người đứng trên tầng đều chỉ tập trung ánh mắt về một chỗ, đó là mình và Minh.
Không biết bạn có cảm thấy gì hay không chứ mình đang cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa đây, vừa đi Minh vừa hỏi mình:
"Nay lớp Tuyết có mấy tiết thế?"
"Năm tiết..."
"Ra về mình đợi Tuyết về cùng nhé."
Đây là điều đương nhiên rồi, Minh hôm nay mà không về cùng thì ngày mai không ai thấy mình đến trường đâu.
Đi vài bước gần lên lớp, mình mới dồn hết can đảm dè dặt hỏi Minh:
"Sao Minh lại để tiểu sử tên mình thế."
Bạn đứng lại phì cười:
"Tuyết vẫn biết tên mình đấy à, chứ không phải là Tuyết khối 10, 11 nào hả?"
"..."
Sao bạn nghe được vậy?
Mấy lời này mình nói với Ly mà, bạn nghe lén hay nhỏ Ly bán đứng mình thế?
Mình đánh trống lảng, cười trừ:
"Mình với Minh có công khai đâu mà Minh để vậy, mấy đứa kia biết chặn đường mình nữa thôi."
"Thì bây giờ công khai."
Lí lẽ kiểu gì mà ngang như cua vậy, mình muốn đánh Minh quá đi.
Không thèm đôi co với Minh nữa, mình thở dài định đi qua bạn nhưng bạn lại kéo tay mình:
"Tuyết giận mình hả?"
"Không có."
Vẻ mặt bạn trầm xuống, giọng bạn buồn bã:
"Mình muốn công khai với Tuyết để cho mọi người biết mình đã có bạn gái là bạn rồi mà không làm phiền nữa, đồng thời mình cũng tiện trò chuyện thoải mái với Tuyết hơn chứ không phải là lén la lén lút khó chịu như vậy..."
Mình cứng họng, không biết phải nói thêm điều gì.
Trong đầu mình lại suy nghĩ miên man, bây giờ cuối cấp rồi, chuyện học hành mình phải đặt lên hàng đầu còn chuyện yêu đương kia tính sau nhưng muốn tập trung vào học hành thì bắt buộc phải giải quyết vụ này cái đã.
Mà lợi ích khi công khai với Minh cũng nhiều chứ bộ, nào là lớp sẽ ít bị trừ điểm hơn, ai bắt nạt ăn hiếp mình thì Minh xử hết, Minh sẽ dạy kèm mình mấy môn mình còn yếu nữa....rất nhiều lợi ích là đằng khác luôn.
Vậy sao từ đầu mình không chịu công khai nhỉ?
Mình bị ngáo à?
"Ừ Minh nói đúng đó, công khai thôi Minh!".