Mang thai đến tháng thứ tám thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã sớm quen với cái cảnh trên dưới Hàn gia nhìn chằm chằm vào mình, giống như là họ chỉ chờ đợi một khoảnh khắc thôi, miễn là cô la lên một tiếng là ngay lập tức được bế đi bệnh viện ngay.
Ngày hôm đó vì ngồi quá lâu nên Nhan Tiểu Nhuyễn có hơi tê chân một chút, cô nhấc chân mình cũng kêu "Ah" lên một tiếng, làm cho trên dưới Hàn gia náo động một phen, khi này Hàn Diệc còn bước đến muốn cô đi nữa kìa, cơ mà Nhan Tiểu Nhuyễn lại nói:
- Anh làm gì vậy? Em chỉ là ngồi ghế bị tê chân thôi, em vẫn còn một tháng nữa mới sinh, mọi người gấp cái gì vậy chứ?
Khi đó Diệp Tú Vi và Hàn Quân Phát cũng chỉ biết thở dài, rồi lại đem hết đồ đạc vào lại trong phòng.
Hàn Diệc lúc này cũng có chút thất vọng, vốn dĩ anh còn nghĩ mình có thể nhanh chóng gặp mặt con rồi chứ, cuối cùng thì ngày hôm đó anh cũng chỉ có thể ngồi yên và xoa chân giúp vợ.
Khoảng chừng nửa tháng sau Nhan Tiểu Nhuyễn đi đi lại lại trong nhà, Diệp Tú Vi nhìn thấy cô chứ đi lại như vậy liền đem trái cây ra, hỏi:
- Nhuyễn, con sao vậy? Sao lại cứ thấp tha thấp thỏm thế?
Nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ lắc đầu, mà vẫn cứ tiếp tục đi đi lại lại, khi này Diệp Tú Vi có hơi nhíu mày một chút, nhưng đột nhiên cô lại ôm bụng rồi kêu đau, ngay thời khắc đó Diệp Tú Vi liền đỡ cô ngồi xuống, lo lắng đến mức ăn nói lung tung.
Nguyễn, con sao đau...!À không, con đau rồi hả, để mẹ bảo người chuẩn bị xe...!Để mẹ chuẩn bị xe...Không có, không có, mẹ! Con chỉ là đi lại nhiều nên hơi đau chân một chút thôi.Sau đó Diệp Tú Vi cũng bất lực mà nhìn cô, ôi trời ơi, ở nhà có mỗi một cô con dâu mà ngày nào cũng làm bà ấy một khiếp vía như vậy chắc bà ấy sống thọ lắm.
Cuối cùng hỏi ra mới biết là Hồ Mẫn San nói rằng những tháng cuối này cứ cố gắng đi lại nhiều một chút, như vậy khi sinh mới dễ dàng, đương nhiên Nhan Tiểu Nhuyễn là tấm chiếu mới nên nghe lời bác sĩ răm rắp, nói thế nào là làm y hệt như vậy.
Mà cũng vì đi lại nhiều nên chân cô mới đau như thế.
Được rồi, con đi lại mỗi ngày một chút là được rồi, cũng đâu cần phải đi suốt.Nhưng San San nói vậy mà?Mẹ sinh ba đứa rồi chẳng lẽ mẹ không biết sao, với cả con cũng sức khỏe yếu, nếu lỡ đổ bệnh thì khổ lắm con à.Nghe lời mẹ nên Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ dám đi lại mỗi ngày một ít, vậy là chỉ cần chờ đến ngày lên bàn sinh nữa thôi.
(…..]
Cuối cùng thì thai nhi cũng đã bước qua tháng cuối cùng của thai kì, đương nhiên Hồ Mẫn San cũng có nói rằng bây giờ cô thích ăn gì thì cứ ăn, chẳng cần phải nghĩ quá nhiều đâu, vì trước sau gì cũng sẽ sinh thôi, lo lắng bằng thừa.
Nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ vừa mới được "khai sáng" vào ngày hôm trước là ngày hôm sau đã chuyển dạ rồi đưa vào bệnh viện, lúc đó đừng nói là Hàn gia sốt sắng, ngay đến bác sĩ như Hồ Mẫn San cũng có chút lo lắng đấy!
Khi Nhan Tiểu Nhuyễn được đẩy vào phòng sinh thì cũng đã có thể dễ dàng sinh nở rồi, nhưng khi này Hàn Diệc lại nắm chặt lấy tay của Hồ Mẫn San, nói:
- Phải cứu Nhan Tiểu Nhuyễn biết chưa!
Hồ Mẫn San liếc anh một cái, rất muốn ở lại mắng cho anh một trận nhưng bây giờ cô ấy không có thời gian ở đây đôi co với anh.
Nhưng quả nhiên là "mẹ con liền tâm", Diệp Tú Vi liền bước đến, đánh vào đầu của Hàn Diệc một cái, nói:
- Con bị điên à, Nhuyễn Nhuyễn là đi sinh em bé chứ có phải tai nạn hấp hối đâu.
Tên này đúng là điên rồi.
Nhưng có lẽ Lâm Bích Hợp và Diệp Tú Vi cũng biết rằng anh là vì lo lắng cho Nhan Tiểu Nhuyễn mới nói như thế, để so sánh với một số người đàn ông khác thì có lẽ
Hàn Diệc vẫn tốt hơn một chút.
Trong lúc chờ Nhan Tiểu Nhuyễn ở phòng sinh bên này thì cả nhà trên dưới Hàn gia cũng nhìn sang ở phòng kế bên, lúc bác sĩ bế đứa bé ra nhận cha thì chẳng ai nhận cả, vì họ muốn con trai chứ không phải con gái, người mẹ chồng còn trực tiếp bĩu môi chê bai cháu gái nữa cơ.
Nếu là bình thường thì Diệp Tú Vi đã đến mắng cho một trận rồi, nhưng hiện tại bà ấy cũng bận rộn lắm, không mắng người được.
Khoảng hơn một tiếng sau thì từ phòng sinh của Nhan Tiểu Nhuyễn đã phát ra âm thanh tiếng trẻ con khóc "Oe oe oe", nghe được tiếng khóc của đứa bé thì cả nhà trên dưới Hàn gia mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này ở căn phòng khác lại có y tá hớt ha hớt hải chạy ra rồi chạy vào, hỏi ra thì mới biết thai phụ ở bên đó đang bị băng huyết và rất nguy hiểm đến tính mạng.
Hàn Diệc nghe xong cũng bắt đầu choáng váng, nhưng anh vẫn phải cố tỉnh táo để chờ vợ con của mình ra.
Khoảng hơn hai mươi phút nữa thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã được đẩy ra cùng với đứa bé, Hồ Mẫn San lúc này còn liếc anh một cái, nói:
Chúc mừng anh nhé Ảnh Đế Hàn, là một tiểu thiếu gia, hơn nữa nhìn giống anh còn hơn photo nữa! Uổng công Nhuyễn Nhuyễn chịu đau đớn như thế.Cô ấy, không sao chứ?Không sao, chỉ là sinh hơi mất sức một chút, bây giờ đã ngủ rồi.Nghe vậy thì anh cũng gật đầu, nhưng anh chỉ kịp hôn nhẹ lên trán của cô một cái, rồi lại để y tá đưa cô về phòng, lúc này anh mới kéo Hồ Mẫn San ra một góc để nói chuyện gì đó.
#Yu~