Hai người sánh vai đi qua những con đường lớn đầy cây anh đào, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây cùng đóa hoa qua khe hở dừng lại trên người bọn họ, tạo thành nhiều chấm nhỏ.
Khác với những lúc cả hai đã từng gần gũi, Hạ Kiều cảm thấy hôm nay bầu không khí giữa bọn họ có hơi lạ, dường như có gì đó không thể nói rõ được.
Cảnh đẹp xung quanh dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác, cảm giác lạ lùng của cô đối với Duẫn Trình An ngay lúc này, chắc chắn là do cảnh này gây ra.
Hạ Kiều dẫm nát những cánh hoa anh đào trên mặt đất, tự an ủi mình như vậy.
“Thích không?” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hả? Thích cái gì?” Hạ Kiều phục hồi lại tinh thần, không biết anh đang hỏi cái gì, không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.
“Hoa anh đào, em không thích sao?”
“Em thích chứ.” Hạ Kiều xấu hổ cười, trong lòng khinh thường chính mình tự mình đa tình, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu hỏi anh: “Tổ làm phim đột nhiên quyết định tới Nhật Bản quay phim là do anh sắp xếp đúng không?”
“Ừm.” Anh gật đầu, không nhìn cô, bước chân không nhanh không chậm cùng cô vẫn hòa nhịp với cô “Anh nhớ em đã nói muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào.”
“Em sao?” Hạ Kiều có chút không hiểu, trên mặt lộ ra một dấu chấm hỏi “Em nói với anh muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào lúc nào thế? Sao em không nhớ rõ?”
“Em thật sự một chút cũng không nhớ à?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng Hạ Kiều đột nhiên có chút chột dạ: “Nhớ cái gì cơ ạ?”
Duẫn Trình An nhìn cô một lúc, thấy vẻ mặt cô vẫn mờ mịt, mới chậm rãi mở miệng: “Tám năm trước, tại bệnh viện Đông Minh, có một vụ tai nạn xe suýt chút nữa đã làm tàn tật người thanh niên, tên người đó là Duẫn Trình An.”
Năm đó, Duẫn Trình An 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng mẹ về nhà thăm bà ngoại, lại xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, mẹ anh mất ngay tại chỗ, anh cũng xém chút đã bước vào cổng của quỷ môn quan.
Bác sĩ nói với anh, có lẽ cả đời anh cũng không đứng lên được, nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Đó là năm đau khổ và tăm tối nhất trong cuộc đời anh, anh không thể tiếp nhận được sự ra đi của mẹ, không tiếp nhận được việc chính mình biến thành người tàn tật, lúc anh cần sự trợ giúp thì bố anh lại bận công việc, sắp xếp cho anh phòng bệnh cùng người y tá tốt nhất, nhưng chính mình lại rất ít khi nào đến thăm anh.
Ở trong một phòng bệnh cao cấp yên tĩnh như nhà xác, anh thường xuyên gặp ác mộng, bất kể là ban ngày hay đêm tối, trong đầu anh đều là cảnh tai nạn xe, và dạng vẻ đẫm máu của mẹ anh.
Có một thời gian anh rơi vào trầm cảm, chỉ muốn kết thúc mạng sống, bác sĩ biết được tình trạng của anh, đành bàn bạc cùng bố anh một chút, sắp xếp anh tại phòng bệnh bình thường.
Phòng bệnh bình thường rất ầm ĩ, có bốn người bệnh, đều bị thương do xảy ra ngoài ý muốn khác nhau tại Thành Đô, trong số đó có người phải cắt cụt chi, gãy xương, gãy tay, nhưng thái độ của mọi người đều rất tích cực lạc quan.
Họ vẫn ăn, vẫn uống bình thường, nếu không có việc gì làm thì hay tán gẫu với nhau.
Bên cạnh giường Duẫn Trình An là một người đàn ông trung niên, ông là một nhà thầu, ở công trình vì không cẩn thận nên đã ngã dẫn đến bị thương, vết thương trên người nhiều vô số, ông y tá quấn băng khắp mình như bọc xác ướp.
Người này không ai khác chính là bố của Hạ Kiều.
Năm ấy Hạ Kiều 18 tuổi, vừa mới tham gia thi vào đại học, chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp cùng các bạn học, kết quả lại xảy ra chuyện này, mẹ cô lại đi làm, chỉ có cô tới chăm sóc.
Hạ Kiều hoạt bát nhiệt tình, lại hay nói chuyện, hòa mình với những người bệnh cùng phòng, còn có mối quan hệ tốt với cả người nhà người bệnh, cô tựa như một cây hồ lô giữa phường tràn ngập tiếng cười.
Duẫn Trình An vừa được chuyển đến phòng này, anh vẫn luôn nằm im trên giường không nhúc nhích, cũng không nói năng gì.
Mỗi ngày đều có một y tá đúng giờ đến chăm sóc.
Bởi vì anh không hòa hợp với mọi người, nên những người trong phòng bệnh thấy thế nên dần dà mọi người đều dè dặt không nói chuyện cùng anh nữa.
Hạ Kiều tốt bụng, giàu tình thương, thấy anh như vậy cảm thấy có chút đáng thương.
Cô không quan tâm là liệu anh có đáp lại mình hay không, nhưng cô vẫn luôn không ngừng trò chuyện cùng anh.
Bố Hạ Kiều nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, cảm thấy được sự nhiệt tình con gái mình bị người ta lạnh nhạt, không nhịn được bèn kéo cô trở về, Hạ Kiều không nghe theo, mỗi ngày đều kiên trì đến bên cạnh anh.
Tình trạng kéo dài hơn nửa tháng, vào một hôm giữa trưa, bố Hạ Kiều được các bác sĩ đưa đi làm kiểm tra, những người bệnh khác cũng bận rộn, TV trong phòng bệnh chiếu một bộ phim điện ảnh Nhật Bản, đúng mùa hoa anh đào nở rộ, nam chính và nữ chính đang hôn nhau dưới cây anh đào, trông rất lãng mạn.
Hạ Kiều không cảm thấy xấu hổ chút nào, bình tĩnh nhìn vào hình ảnh đẹp trên màn hình, không quên cảm thán với Duẫn Trình An ở giường bệnh bên cạnh: “Thật là đẹp, sau này tôi cũng muốn cùng bạn trai tôi đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đứng dưới tán cây mà hôn nhau như thế.”
Bên cạnh không có tiếng động, một lúc lâu sau, đến tận khi bộ phim kết thúc, phụ đề đoạn kết xuất hiện, Duẫn Trình An chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện mới từ từ lên tiếng: “Cô có thể giúp tôi gọi y tá không?”
“Gọi y tá làm gì?” Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều nghe thấy anh nói chuyện, có chút không phản ứng lại được.
Duẫn Trình An trên mặt quấn đầy băng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nói nhỏ: “Tôi muốn đi WC.”
Đầu tiên Hạ Kiều ngạc nhiên, cười nói: “Tôi giúp anh.” Sau đó không quan tâm anh từ chối, học bộ dáng của y tá đưa anh tới xe lăn, đẩy anh tới WC.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Hạ Kiều đối với anh lại càng tích cực, chủ động nhận trách nhiệm quan trọng đưa anh ra khỏi bóng tối của vụ tai nạn xe, mỗi ngày ngoại trừ việc đến để chăm sóc bố, cô đều dành ra một chút thời gian trò chuyện cùng với Duẫn Trình An.
Cô kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện, đẩy anh ra ngoài thư giãn.
Bố Hạ Kiều có một lần nghi ngờ không biết con gái tới đây chăm sóc mình hay chăm sóc người khác.
Tâm trạng Duẫn Trình An tốt lên rất nhiều, lúc đầu không nói một lời, thi thoảng mới trả lời hai tiếng, cuối cùng mới nói vài câu.
Tiếng ồn ào, tiếng cười của phòng bệnh làm cho Duẫn Trình An từ từ bước ra khỏi trầm cảm, rất ít gặp lại ác mộng.
Sau đó, lúc Duẫn Trình An làm phẫu thuật, bố cô xuất viện, Hạ Kiều cũng đi mất, trước khi đi còn để lại trên giường bệnh anh một tờ giấy nhỏ, nội dung không nhiều lắm, tất cả đều là lời cổ vũ anh phải vui lên.
Người con gái ở cùng anh trong khoảng thời gian tăm tối nhất cứ như vậy mà biến mất, trong trí nhớ anh, manh mối còn sót lại duy nhất chính là ngày đầu tiên gặp mặt, cô nhiệt tình giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Hạ Tiểu Kiều, anh cũng có thể gọi tôi là Hạ Hạ hoặc là Kiều Kiều.”.