...Lớp 11a3 (hàng xómlớp tôi) bạn tôi ở lớp này cũng có một vài đứa
- Nghi..lại Thanh nói nhỏ- Thanh là bạn của tôihồi lớp 10
- Gì vậy?-tôi tò mò
- Nghi lên 4r trường mình đăng bài này lên giùm Thanhđược không?
Tôi cầm tờ giấy mà Thanh đưa cho tôi lên đọc “quay cóp được giải ba”
- Ủa?ai vậy?
- Con Kiều chứ ai!
Lại là cái con nhỏ tôi ghét cay ghét đắng đâymà... Ok liền
- Ok để Nghi lo... mà kể nghe coi
- Thì bữa thi, Thanh với nó ngồi chung phòng, Thanhngồi sau nó, Thanh thấy nó lấy điện thoại lên mạng chép mà
- Sao không nói với giám thị?
- Bạn bè cùng lớp kì lắm, nhưng khi nó được giải ba Thanh mới tức, trong khi đó học sinh giỏivăn lớp 10 cũng không bằng nó!
Tôi biết Thanh đang nhắc đến Hiệu và Đàm Anh bạnhồi lớp 10 với tôi
- Được rồi muốn làm nó ê mặt phải không? Nghi locho - tôi tự tin nói
vậy là tôi post article của Thanh đưa lên mạng, chỉ trong 5 tiếng đồng hồ mà có rất nhiều memberhưởng ứng tôi, tôi hí hững, cảm thấy cũng có một chút thành tựu, thật vui vẻ, thậtthoải mái mà, hạ bệ được nó, thật rất vui
“em muốn làm siêu nhân làm siêu nhân...”
-Alo! - giọng tôi rất vui
- -là hắn
- Em đang ngồi chơi thôi! hihi
-
- Ăn rồi, gọi em có gì không?
-
... gì chứ?muốn nghe giọng em... xạo sự - tôi nghĩ thầm rồi khóe môi cũng cong lên, quảthật nghe hắn nói như vậy tôi cũng rất vui, lòngcũng thấy ngọt ngào hơn.
“em muốn làm siêu nhân làm siêu nhân...”
- Alo?
- -Bi là “phó đại ca” của bang nhà thờ
- Ờ, gì vậy?
- -Bi nói giọngcười cười
- Trời, nhậu thì nhậu, xin xỏ gì?
-
- Nhậu đi, mà đừng uống nhiều quá!
... Bi nói làm tôi thật ngỡ ngàng, không ngờ hắnlại coi trọng lời nói của mình như vậy, hắn thích mình thậtsao?Không..không hắn chỉ trêu đùa thôi, mình cũng đừng tin là thật.
... Hôm nay tôi vẫn đi học như bình thường, mọi người vẫn đối xử với tôi như cũ vì ngoài đám bạn tôi ra không ai biết tôi quen Phúc đại ca cả...
- Chị trưởng, biết tin gì chưa?-Tính hỏi tôi
- Dạo này nhiều tin hot quá ha! Chuyện gì vậy?
- Còn cười được nữa hả?Con Kiều nó kêu mấy đứachị đại trong trường vô xử mày kìa! - Tính nói giọng lo lắng
- Trời, thì cùng lắm bị đánh mấy cái chứ gì đâu!-tôi cười ngoài miệngthôi nhưng tâm thì đang lo lắng lắm
- mày im đi, tí nữa mày cứ ở im trong lớp chotao, bên ngoài con Kinh con Khoa lo-con Hà, không biết từ đâu ra nói như tátvào mặt nhau vậy?
- Hôm qua con Kiều có nói với tao, nó kêu ngườiqua tao mà trốn thì nhục lắm- tôi phân bua
- Mày ngu lắm, cho dù bây giờ tất cả bọn mình nhảyra chưa chắc gì đánh lại tụinó, dù sao Linh,Khoa cũng quen biết với tụi nó, để tụi nó nói lí lẽ.. không đượcthì ra về tụi mình kêu người lên
- Vậy giờ sao?- tôi hỏi
- Tí xuống canteen ăn sáng là được rồi, mình chỉsợ ra chơi nó xử thôi, còn ra về vôtư đi - con Hà cười nham hiểm
- Tao cấm mày không được báo cho anh phúc-tôithay đổi cách xưng hô rồi, vì hắn bắt buộctôi phải gọi như vậy riết rồi thànhquen
-Yên tâm đi, mày muốn gọi cũng không được, Phúcđại ca của mày mới về nhà ba mẹ ở Hà Nội sáng nay
Hắn đi Hà Nội sao? Vậy mà không báo tôi một tiếng,hắn xem tôi là gì đây, tự nhiên lòng tôi lại có một nổi buồn không gọi thànhtên
- Không cần buồn như vậy đâu! Bi kêu đi có 3 ngày thôi- nó trêu
- Ai buồn?-tôi chột dạ
- Thôi ai buồn cũng được, đi thôi
....Sau khi ăn xong tụi tôi vào lớp
- Sao rồi mày?- Hà hỏi Linh
- Tụi nó kêu con Kiều nhờ nên mới qua dằng mặtcon Nghi giùm thôi, chuyện hai đứa mày để hai đứa mày giải quyết, con Kiều kêutí nó qua đó
- Tướng con Kiều là đè chết con Nghi rồi?- con Hồngbình luận
- Thôi, con Nghi ráng nhịn cho nó tát mấy cái rồimình tính nó sau - con Khoa nói
- Đành vậy thôi, tao thề, sau trận này con Kiềuchuyển trường luôn đó - con Linh tuyên bố
tôi nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào
........
- Sao mày post cái bài đó lên 4r hả? Mày có thấytao quay cóp không mà dám nói?-con Kiều trừng mắt hét lên với tôi
- Tao không thấy nhưng có người thấy.. Sao tao nói đúng nên mày kêu người đập taohả?-tôi nhếch miệng cười khinh bỉ
Bốp - nó tát tôi, rất đau, đau đến nổi tôi khôngcòn cảm giác gì nữa, nhục nhã, đau đớn, lần đầu tiên ngoài ba mẹ tôi ra có ngườidám đánh tôi
- Mày hơi quá rồi đó! - tôi gằng từng tiếng
- Thì sao?Có gan thì đánh lại đi-nó cười
- Ok…ra về tao chờ mày ở cổng trường!- tôi nhếch miệng khinh bỉ
........
- Bi hả?Đang ở đâu?...Ok, tí ra về gặp trước cổngtrường em, kêu một vài đứa nữa...con gái thôi... nhớ đừng cho Phúc biết
........
- Sao?Định để tao đánh nữa hả?- con Kiều khinhkhi
-******-con Linh chữi
-Người của mày đâu?- tôi hỏi,bây giờ có thể sosánh giọng tôi và giọng của hắn đấy
-Tụi tao đây?- một nhóm mắt xanh mỏ đỏ bước ratôi nghĩ là người của nó học là mấy đứa trong trường ghét tôi
- Tao nghĩ sau cái tát của mày đầu óc nó có vấnđề rồi đó Nghi! - tụi nó cười
- Chị hai
Từ phía sau vang lên tiếng gọi, khoảng gần 20 đứacon gái và có cả Bi đen đang đứng nhìn tôi
- Đến rồi! Sao trễ vậy?
- Xin lỗi nha! Anh phải lo tí công việc, mà chuyệnnày là sao?-Bi hỏi tôi
- Nó mới tát con Nghi xong, anh xử đi - Hà nói
- Gan nhỉ? Vậy giờ em muốn sao?- Bi lại hỏi
- Đừng làm ầm ỉ, xử nhẹ thôi - tôi cũng chạnhlòng khi thấy con Kiều đang run như cầy sấy
- Không được, bọn anh đã đánh thì phải đánh chođáng.Đánh đến khi nào nó mở miệng xin lỗi
Bi vừa nói xong thì đám đệ tử phía sau xông lênđánh hội đồng và đơn nhiên con Kiều sống dở chết dở rồi
- Được rồi Bi, về thôi…-tôi nói
- Trễ xe mẹ rồi, về gì nữa-con Hồng nói
-Vậy đi chơi tí đi, tí anh kêu người đưa tụi em về
-Ok...
.......
-Dương..mấy sư tỉ mày tới rồi nè!- Vừa vào Cát Đằng Bi đã nói lớn
- Sao ở đây vậy?Không đi học hả?
- Học hành gì?Nó bị đình chỉ một tuần rồi- Binói
- Thôi đi, đừng nói nữa..-Dương bĩu môi
- Mà sao Dương đi chung với anh vậy?-Hồng hỏi
- Chị Hà đứng ra hòa giải đó!-Dương khoe-dù sao em dựa hơi nhà thờ cũng có chổ đứng trên giang hồ hơn mà ha! hihi
- Sao mày im re vậy Nghi?-Linh hỏi
- Có gì đâu
-Thôi đi, nó đang nhớ anh Phúc đó-Hà chọc tôi
- Nhớ nhớ cái đầu mày á! Tao có yêu đâu mà nhớ!-tôi chống chế
- Không yêu sao? Thằng Phúc nghe được nó buồn lắm đó! Nó yêu em lắm đó!-Bi nói
-Yêu?Giỡn hoài, quen nhau chưa được 1 tháng mà yêu với đương gì?Với lại em không dám trèo cao- tôi nói mà sao tronglòng tôi cảm thấy chua xót quá!
-Thôi được rồi đừng nói nữa ăn mừng hôm nay con Kiềubại trận đi-con Khoa nói giọng vui vẻ
- Hên đó, thằng Phúc mà biết là con Kiều khôngcó đất sống ở đây đâu-Bi đe dọa
-Bởi vậy đừng ai bép xép không tao giết! - tôilàm hành động đe dọa
-Thằng Phúc mà biết em dấu nó thì anh không đảmbảo an toàn cho em đâu!
-Hù em hả?Không có chuyện đó đâu, cùng lắm thì bựcquá, đánh em vài cái rồi bỏ em thôi, dù sao em cũng đang chờ ngày mình hết hạnsử dụng mà…
-Haizzz.Thật hết nói nổi em
.........
- Alo
-
- Em biết
-
- Em ăn rồi,mà anh không ngủ hả?bây giờ trễ rồiđó?
-
- Sao vậy?-giọng tôi có vẻ quan tâm- Anh uống rượuà?
-
-Ơ...em..à phải thôi mình là người yêu mà
- -giọng hắn trầm
- Anh say rồi!Ngủ sớm đi-tôi giật mình cúp điệnthoại
Hắn nói là hắn nhớ tôi sao?Sao tim tôi lại đậpnhanh thế này làm ơn đi đừng có đập nhanh như vậy mà!Hắn mà cứ đối với tôi như vậy thì tôi yêu hắn mất, không được hắn chỉ giỡn thôi!Khôngđược mềm lòng, cũng không được yêu hắn..nhất định là như vậy!
...Từ khi hắn về Sài Gòn tôi tránh mặt hắn, khôngnghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hắn đến trường thì tôi trốn vào nhà vệsinh, hắn đợi tôi ở cổng trường thì tôi đi cổng sau, hắn đến nhà thì tôi trốn vềnhà bà ngoại, nói chung hạn chế chạm mặt hắn ở mức thấp nhất..Tôi biết, tôi đãyêu hắn, chỉ có điều trái tim tôi không cho phép chấp nhận mà thôi, hắn rất tốt,rất đẹp còn tôi là gì chứ, chúng tôi rõ ràng là một đôi đũa lệch, hắn đề nghịtôi làm bạn gái cũng chỉ để trêu đùa mà thôi, chắc có lẻ trong lịch sử chuyệntình của hắn tôi là người đầu tiên không thích hắn có lẽ vì thế mà hắn thấy lạ..đúngrồi tôi chỉ là một món đồ ăn lạ đối với hắn thôi...tôi không được phép yêu hắnnữa, tôi đang cố quênđây...
...Hôm nay tôi đến Cát Đằng với chị em Hà thì gặphắn và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hắn đang ngồi với người mà tôi ghét nhất-Kiều...cayđắng thật, tôi hết hạn sử dụng rồi, mặc dù trong lòng đau đớn nhưng tôi vẫn có mỉm cười, cười cay đắng, chắc nụ cười ấy khó coilắm..
- Anh Phúc kìa-Hà nói
-Ừ tao thấy rồi- tôi mỉm cười và cố nói với bảnthân là không có chuyện gì
-Ngứa mắt thật-con Hà lại nói
-Không có gì mà, tao không quan tâm mày để ý làmgì, uống nước đi!
Tôi không dám quay lại nhìn hắn nữa, không biếthắn sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn tôi nữa, chắc là khinh bỉ và cười nhạo tôiđây..tôi không dám ngồi lâu với hắn trong không khí như vậy nữa…
-Mình về đi
- Gì kì vậy mới tới nước còn chưa uống xong-con Xíu than thở
- Im đi mày-Hà chữi
- Thôi, lần sau chị đền, hôm nay chị có việc - tôian ủi
Khi tôi vừa định bước bước ra khỏi quán thì taytôi có người giữ lại, là hắn.Buồn cười thật, người yêu mới ở trong lại đuổitheo người yêu cũ…
-Buông ra đi - giọng tôi bây giờ lạnh hơn giọng hắn rồi đó
-Anh muốn nói chuyện!
-Nói chuyện, được nói một lần cho xong luôn đi,Hà, về trước đi, tí tao qua tìm mày..
...Tôi gạt tay hắn ra rồi bước về phía trước ..
Hắn chở tôi đến một công viên, đường xá bây giờthật đông đúc, tất cả đều ồn ào tấp nập..Tâm tôi cũng như thế đang dằng xé dữ dội,còn hắn, hắn không nói gì cả.Không khí bậy giờ thật khó chịu, tôi cảm thấy nghẹtthở
- Không phải anh kêu tôi ra đây để nhìn đường phốvậy chứ?-tôi cố gắng lấy giọng bình thường nhất để nói chuyện với hắn.
-Tại sao tuần qua tránh mặt anh?- hắn vẫn khôngnhìn tôi
-Có sao?Mà không gặp anh không phải tốt cho anhlắm sao không làm phiền anh hẹn hò với người khác- tôi chân chọc
-Em hiểu lầm rồi, không phải như vậy!...- không hiểu sao hắn lại tỏ ra bối rối vậy nhỉ?Thái độ này là sao đây?Không..hắn đanggiả bộ thôi.
-Xin lỗi, chuyện của anh không liên quan tới tôinữa, anh đối với tôi chắc cũng hết hứng thú rồi, 1 tháng cũng đủ rồi đó, buôngtha cho tôi được rồi…dù sao cũng cám ơn anh thời gian qua đối đãi tôi, tôi cũng nhờ danh của anh mà ra oai được nhiềulắm đó...được rồi...tạm biệt- những lời cuối cùng giọng tôi như nghẹn lại, tim tôi như bị bóp lại..đau lắm,thậtsự rất đau.
Tôi quay lưng bước đi, bây giờ tôi mớicho phép mình khóc, nước mắt lăn dài trên má!Tôi khóc như vậy hắn sẽ không biết, cũng sẽ không coi thường tôi...Hắnvẫn ngồi đó, sao hắn không giữ tôi tại và giải thích với tôi, nếu bây giờ hắngiữ tôi lại thì chắc tôi sẽ lại nhào vào lòng hắn và nói với hắn rằng tôi yêu hắnrồi.
Tại sao hắn lại quen con Kiều chứ, người mà tôighét nhất trên thế gian này, nhắc đến con Kiều nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn..năm học lớp 10 tôi họcchung lớp với nó đã có rất nhiều xích mích rồi, nó hay đi nói xấu người khác, nóđẹp nên chuyên đi câu dẫn đại gia, các đại gia qua tay nó đều không đến 1 tuầnvà điều tôi ghét nó nhất là đi cướp bồ người khác, mà khác đó không phải aikhác chính là bạn thân của nó.Người tôi nói đến là Kim Tơ, bạn thân của tôi và người yêu bị nó cướp là Kiên..Tôighét nó, nhưng mà không làm được gì..Đức Black lúctrước cũng từng thích nó..bây giờ anh Đức đang cua con Hồng, nhỏ bạn của tôi
...
- Alo?em nghe
-
- Mai hả?Có gì không anh?
-
-Ờ...dạ,vậy mai anh qua đón em nha!
-
...Hôm nay theo lời hẹn tôi và Đức Black đi leonúi nhưng đám bạn của ảnh đã đi trướcchúng tôi rồi..Tôi muốn mình thật mau chóng quên hắn, nên đi chơi cho thoải mái chứ nhỉ?Nên hôm nay tôi trốn học đi chơi.
- Sao hôm nay ít nói vậy?
-Hả?à..em đang ngắm cảnh mà, mà sao anh không rủcon Hồng mà rủ em theo vậy?
- Thì anh cũng phải hối lộ bạn của Hồng chứ?
- Hihi,vậy là sau này anh được việc với em lắm rồi!
... “em muốn làm siêu nhân làm siêu nhân...”
- Alo?
-
- Tao đang đi leo núi với anh Đức
-
- Ừ,thầy có lên lớp không?
-
- Kệ ổng chứ
-
-...tôi ngập ngừng-Ừ
-
-Ừ
-
-Cảm xúc?Chia tay rồi thì còn cảm xúc gì thì cóquan trọng đâu - tôi trả lời mà giọng buồn hẳn
-
- Không quan trọng nữa,chia tay rồi!thôi mày họcđi tao cúp máy đây
.......nghe xong điện thoại tâm trạng tôi thật hỗnloạn, hắn sao vậy?Chia tay không phải là thoải mái lắm sao?Sao còn làm ra bộ mặtnày?
Một ngày đi chơi thật mệt mỏi, đến 8h tối tôi mới về nhà, Đức Black đưa tôi về tận nhà..
- Cám ơn anh nha! Hôm nay em vui lắm!
- Anh cũng rất vui, sau này có dịp sẽ dẫn em đinữa.
- Được rồi, anh về đi, em vào nhà đây!
Xe Đức Black đi rồi tôi định vào nhà thì lạinghe thấy tiếng của hắn…
-Bây giờ em mới về?Biết mấy giờ rồi không?-nghetiếng của hắn có chút giận dữ vậy nhỉ, bây giờ lấy quyền gì nữa mà nổi giận vớitôi chứ?
- Không phải chuyện của anh - tôi tiếp tục mở cửa
- Sao không nghe anh giải thích chứ?-hắn hét lên
- Giải thích?Tôi nghĩ không cần đâu, sau này anhcứ sống cuộc sống của anh, tôi trở về cuộc sống của tôi.Chuyện của anh với con Kiềutôi không quan tâm cũng không muốn nghe.
Lời tôi vừa dứt xong hắn đã đẩy tôi vào sát tường,hôn tôi-Không cho phép em nói vậy- tôi cố sức đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn là ai chứ, tôi ngậm ngùi chỉ biết rơi nước mắt, có lẽ điều đó làm hắn ngạc nhiên chăng, hắn dừnglại...và tôi tát hắn…
- Tôi không muốn gặp lại anh nữa!
tôi mang theo một mặt nước mắt vào nhà, cũng maynhà tôi không có ai cả không thì tôi hết đường giải thích.Trời bắt đầu mưa, cũng như mưa nước mắt trong lòng tôi vậy...Hắn vẫn đúng trước nhàtôi, tôi mặt kệ, cố ru mình vào giấc ngủ mà sao khó quá, tôi ghét bản thân mìnhsao lại yếu đuối như thế, tôi ghét số phậnsao lại đưa đẩy cho tôi gặp hắn...