Vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, Thiên Di liền sắp xếp lại đống sách vở trên bàn rồi quay sang Như Ngọc đang lúi húi kiếm gì đó dưới hộc bàn:
- Xuống canteen với tao không?
Như Ngọc vẫn cắm cúi tìm đồ, trả lời dù không ngước đầu lên:
- Mày xuống trước đi, chiếc điện thoại của tao hồi nãy để ở đây nhưng giờ đâu mất tiêu rồi. Tao phải kiếm nó đã.
- Có cần tao tìm giúp không? – Cô lo lắng đi tới
- Thôi đi má, mày giúp có mà lộn xộn thêm thôi, xuống ăn nhanh lên, chút chuông reo vào tiết rồi đừng có mà than đói với tao!
- Thôi được, nhớ xuống nhanh đấy! – Cô ỉu xìu nói, sau đó quay đi
Thiên Di đi xuống cầu thang, chạm phải một vài ánh mắt khó chịu và hậm hực của mấy nữ sinh xung quanh, cô chỉ phớt lờ mà đi tiếp. Cô chẳng làm gì sai cả, bọn họ lườm nguýt hoài rồi cũng chán thôi.
Cô đến bên quầy bán đồ ăn, mỉm cười với chị phục vụ:
- Cho em một suất hamburger, một phần gà rán, hai ly kem socola và một ly nước cam nhé.
- Được rồi em chờ chút nhé.! – Chị phục vụ dù chân tay đang rất bận rộn vẫn nhìn cô nở nụ cười rất tươi.
Thiên Di sau 5 phút mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng được ăn, bèn vội vàng bưng khay thức ăn tới chiếc bàn trống cuối dãy rồi an toạ ở đó luôn.
Đang tập trung ăn chiếc hamburger một cách hạnh phúc không quan tâm trời trăng mây đất gì thì một hình ảnh đập ngay vào mắt khiến cô phải quan tâm: Gia Bảo đang kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Không, đây là Gia Minh mới phải, mắt màu xanh mà.
Chiếc hamburger trong miệng cô chợt mất hết mùi vị, nuốt không trôi.
Cô tròn mắt nhìn Gia Minh, anh cũng đang nhìn lại. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây thế?
Không, bây giờ những câu hỏi đều không còn quan trọng nữa, điều đáng bận tâm nhất lúc này đó là... Tiếng la hét kinh thiên động địa của đám nữ sinh trong canteen, và quan trọng hơn nữa, bây giờ cô và chiếc bàn ở góc khuất canteen này hiện đang được "ưu ái" nhận được sự chú ý của toàn thể bà con, chẳng khác gì siêu sao điện ảnh Hollywood =.=
- Anh làm cái quái gì ở đây vậy? – Thiên Di nhăn mặt nói nhỏ, chắc do hồi hộp quá mà miếng bánh trong miệng cũng lọt tõm xuống dạ dày mà không cần nhai nuốt ( Achi: mày là thánh hả con -.- )
Anh ta nhìn cô, chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì. Cùng lúc chị phục vụ cười tươi rói bưng ra một khay nước, trên đó chỉ có một ly cafe đen. Tuy vậy hành trình bưng nước của chị phục vụ cũng vô cùng gian nan và vất vả, phải chen chân qua dòng người đông hơn kiến kia.
- Anh không thể ngồi ở bàn khác sao? – Cô khó chịu nói với anh
- Không, hết bàn trống rồi. – Anh chậm rãi nhấp một ngụm cafe, thứ nước đăng đắng kia cứ thế chảy vào cuống họng tạo nên một cảm giác khoan khoái. Một phần có lẽ là vì đang chọc tức được cô nhóc ngồi đối diện kia.
Thiên Di nhướn mày nhìn anh có vẻ không tin, sau đó cố quay đầu sang nhìn những chiếc bàn trống tội nghiệp đang bị đám chủ nhân kiêm fan gơ kia bỏ rơi, cô hậm hực quay sang:
- Bàn trống đầy ra kia kìa! Anh có bị mù không vậy? Tự nhiên vác xác đến đây kéo theo một đống đuôi dài ngoằng thế này. Tôi làm sao nuốt nổi..? – Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh, chiếc bàn nhỏ bé của cô đang bị bao vây bởi đám fan gơ hùng hậu của anh đấy -.-
Vừa nói xong cô liền gặm nhai nuốt miếng bánh mì một cách bạo lực nhất có thể, nhìn anh với ánh mắt căm thù nhất, hận không thể lột da, róc xương, cắn, nhai, nuốt hắn như miếng bánh mì này ( Achi: Làm lố má ôi -.- )
Gia Minh nãy giờ nhìn cô, chỉ khẽ mỉm cười ( đểu ), sau đó liếc xuống khay thức ăn của cô, giọng ngang phè:
- Cô là heo hả?
Thiên Di ngừng ăn, nhìn anh bằng ánh mắt không thể căm thù hơn, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Gia Minh à, ngươi đã bị bổn cô nương đây sát hại từ lâu rồi! ( Achi: con nhỏ nó lại lên cơn các bác ạ, ừ mày xem phim cổ trang cho lắm vào -.- )
- Có thấy con heo nào đẹp như tôi chưa? – Thiên Di bĩu môi nói, sau đó cặm cụi ăn tiếp
Anh chỉ mỉm cười không nói gì, đôi mắt xanh chợt loé lên tia sáng kì dị, Gia Minh bất chợt đưa tay lên gạt miếng bánh còn dính bên mép cô.
Thiên Di hoá đá. Mọi người hoá đá.
Anh ta... đang làm trò gì vậy? Tốt đột xuất á? Thôi nha, đừng có doạ ma cô à!
Đám nữ sinh sau 3s được chiêm ngưỡng khoảnh khắc "động lòng người" kia thì nước mắt nước mũi không hẹn mà cùng chảy ròng ròng xuống, đôi mắt hiện rõ tia đau khổ tận cùng, nhưng chưa em nào kịp mở miệng than vãn thì..
- Thì ra là em ở đây.. – Một giọng nói khác chợt vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng, ngay lập tức đám con gái hú hét điên loạn, xô đẩy nhường đường cho người kia.
Thiên Di vừa nghe tiếng anh đã giật bắn mình chẳng khác gì ăn trộm bị bắt quả tang măc dù cô chẳng làm gì. Cùng lúc Gia Minh bình thản thu bàn tay "tội đồ" kia về, khoanh tay rồi vắt chéo chân, hơi ngẩng lên nhìn người kia.
- Anh.. Anh Gia Bảo.. – Thiên Di vì quá bàng hoàng mà nói lắp, sao anh lại xuất hiện vào lúc dễ gây hiểu lầm như vậy cơ chứ?
- Anh đây, đi ăn sao lại không gọi anh đi cùng vậy? – Gia Bảo dịu dàng nói, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là tức giận.
Thiên Di nhìn anh, rồi nhẹ thở phào. Cô cứ sợ anh hiểu lầm gì nữa chứ! Chắc là anh chưa nhìn thấy ( Achi: rần rần trước mặt vậy mà không thấy hả mại? Anh ý đâu có bị đui -.- ) Nhưng mà đến lớp rồi gọi anh đi ăn á? Cô vẫn chưa muốn bị phanh thây bởi đám fan cuồng kia đâu, hic. Thật sự là không quen.
Đám nữ sinh kia cứ sau một câu nói của bọn họ là lại hú lên như lợn bị chọc tiết, sau vài lần tra tấn lỗ tai người khác như thế , Gia Minh không chịu nổi bèn quát lớn:
- Chết tiệt! Ồn ào quá, biến hết đi!!
Đám đông liền trở nên hỗn loạn, kẻ ở, người đi, tuy vậy vẫn có một số bạn trẻ mặt dày đứng lại -.-
- Còn không đi? – Gia Bảo nhướn mày nói, đám kia bèn ngậm ngùi quay lại bàn mình mặc dù bước chân cứ như đeo chì, nặng trịch.
- Em.. quên. – Sau một hồi há hốc vì sợ khi chứng kiến cảnh giận dữ của cặp sinh đôi kia, cô bèn nhắm mắt bịa đại một lý do, sau đó gặm gặm miếng bánh mì. Làm sao đây? Cô đang ngồi cạnh cặp hotboy song sinh đình đám nhất trường đấy, xung quanh lại là đám fan cuồng của họ nữa. Cứ thế này thêm 1 thời gian chắc cô sẽ chết vì đau tim mất!
Gia Bảo chỉ hơi nhướn mày nhìn cô, sau đó cười ôn nhu. Khẽ liếc sang con người đang ngồi đối diện, giọng điệu có vẻ hỏi cô nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Gia Minh:
- Em quen Gia Minh sao?
- À.. ột út (một chút) – Cô vừa nhai vừa nói
- Một chút? Nói dối anh ta làm gì? – Gia Minh bây giờ mới chịu mở miệng, liếc sang cô nói giọng ngạc nhiên, sau đó nhìn sang Gia Bảo – Chúng tôi rất thân, à không, là một mối quan hệ trên mức bạn bè.
- Phụt.. Khụ khụ.. khụ.. – Thiên Di vừa uống một ngụm nước cam đã phải phun ra ngay sau câu nói của tên ác quỷ kia, ho sặc sụa. Gì chứ? Cô với hắn ta đâu có liên quan? Chỉ là ân nhân giúp cô thoát khỏi bọn lưu manh và cho ở nhờ nhà một đêm thôi mà, chưa kể mới sáng ra đã đuổi cô như đuổi tà. Không nhắc thì thôi chứ, nhắc lại khiến máu nóng của cô lại sôi lên sùng sục. Ừ thì hắn là ân nhân đấy, nhưng đâu có nghĩa là muốn làm gì thì làm? Muốn nói gì thì nói?
Thiên Di định mở miệng phản bác thì đập vào mắt là ánh nhìn khó hiểu của Gia Bảo. Ánh mắt có chút tò mò, có chút trách cứ, lại pha lẫn chút ôn nhu. Nhìn vào nó cô không thể nào mở miệng được.
- Không.. Không phải vậy đâu.. – Thiên Di khua tay múa chân cố diễn đạt cho Gia Bảo hiểu, tuy nhiên hành động quá kì cục lại khiến Gia Minh bật cười.
Oa.. Gia Minh cười đẹp thật nha! Đôi mắt xanh nước biển bây giờ trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, và đặc biệt, hai chiếc răng khểnh siêu cấp dễ thương chợt lộ ra đốn tim bất cứ ai nhìn vào quá 5s. Thiên Di ngơ ngác nhìn đắm đuối nụ cười của anh, không ngờ Gia Minh lạnh lùng thường ngày cũng có thể cười tới sái quai hàm như vậy ( Achi: phóng đại quá nha mại -.- nó chỉ bật cười thôi mà ) ngay lúc này, cô chỉ có một ước muốn nho nhỏ thôi, đó là được chạy đến ôm chặt lấy anh, bẻ ngay và luôn hai cái răng ấy đi. Moẹ nó chứ! Ngứa hết cả mắt!
Thiên Di hậm hực bắn cả chục viên đạn mắt về phía Gia Minh trong khi anh chỉ thư thả vắt chéo chân, khoé miệng hơi nâng lên. Cô không quan tâm tới anh ta nữa, bèn quay qua Gia Bảo:
- Anh ăn gì chưa? Sao nãy giờ em không thấy anh gọi gì hết vậy?
- Anh có gọi rồi. – Gia Bảo mỉm cười nói, vừa dứt câu đã thấy chị phục vụ cười tươi rói mang khay thức ăn ra.
Gì đây? Anh cũng uống cafe đen sao? Thế này làm sao no được?
- Anh không ăn gì hết hả? Lỡ đói rồi sao? – Cô hơi nhíu mày nói, sau đó quay qua chị phục vụ còn đang quay như chong chóng ngắm Gia Bảo, Gia Minh – Chị cho em một suất pizza nhé!
Gia Bảo hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn cô, nhưng khi liếc xuống khay thức ăn của cô thì anh chỉ biết cười trừ. Cô gái này ăn nhiều nhưng sao vẫn gầy như vậy?
Gia Minh nãy giờ chứng kiến cảnh tình thương mến thương của cặp đôi kia thì tâm tình trở nên đặc biệt tệ, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng khí lạnh dày đặc đang không ngừng toả ra khắp người.
- Anh hai! Anh ba! – Một giọng nói vừa lạ vừa quen chợt phát ta từ phía quầy đồ ăn, Nhã Thanh cười toe toét bưng khay thức ăn của mình sang, kéo ghế ngồi cạnh Gia Minh.
- Nhã Thanh, sao mắt em đỏ vậy? Mấy đêm nay lại thức chơi game sao? – Gia Bảo nhìn Nhã Thanh với đôi mắt đang nổi những vệt đỏ, nghiêm giọng hỏi
- Đâu có.. – Nhã Thanh lí nhí
- Lại online khuya? – Gia Minh nhìn sang, hỏi
- Không ạ.. – Lại lí nhí
- Không cần biết vì lí do gì! Cấm thức khuya biết chưa? – Gia Bảo và Gia Minh chợt đồng thanh khiến cô và Nhã Thanh giật mình, sau câu nói đó cả hai đều nhìn nhau, có vẻ khá bất ngờ.
Bây giờ cô mới thấy bọn họ giống nhau!
Nhã Thanh sau một hồi bị 2 ông anh doạ cho hồn vía bay mất thì cũng bình tĩnh lại, ăn một miếng táo rồi nhìn Gia Bảo:
- Anh hai bây giờ còn ngồi đây sao? Chị Kim Ngân vừa bị ngã cầu thang bây giờ đang nằm trong phòng y tế kìa!
Cả cô và Gia Bảo đều sửng sốt, riêng Gia Minh vẫn bình thản với khuôn mặt lạnh băng.
- Của em.. – Chị phục vụ vừa bưng suất pizza ra cũng là lúc Gia Bảo đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi canteen.
Không nói cũng biết anh ấy đi đâu đúng không? Thiên Di chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh đang chạy xa dần, có chút lo lắng, lại có chút ghen tỵ.
"Thiên Di à mày thật xấu xa, chị ấy đã ngã cầu thang đấy! Vậy mà mày còn ngồi đây ghen tuông vớ vẩn như vậy sao? Mày trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào thế?" vừa nghĩ cô vừa dõi theo bóng lưng anh đang dần khuất sau cánh cửa, dù lòng nghĩ thế nhưng sao lại thấy nhói nhói ở tim, sống mũi cũng cay xè thế này.
Gia Minh nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang thẫn thờ nhìn mãi vào cánh cửa nơi Gia Bảo vừa đi khuất, đôi mắt to hơi rớm nước. Có chút xót xa.