Nhã Thanh nhìn theo tấm lưng Gia Bảo cho đến khi anh đi khuất, sau đó đưa mắt nhìn sang Thiên Di, đôi môi đỏ chợt nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.
- Ăn đi, kem chảy hết rồi kìa! – Gia Minh chợt mở miệng xua đi không khí khó chịu vừa rồi, lúc này Thiên Di mới thôi nhìn sững vào cánh cửa kia, chớp mắt nhìn sang anh.
- Hả?... À, ừ.. – Cô hơi gật gật đầu rồi cúi xuống xử lí đống thức ăn một cách chậm chạp, nhìn vào cũng thấy chẳng có gì gọi là ngon miệng.
Gia Minh chỉ nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi quay người bước đi, ra khỏi canteen. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được vẻ cô độc hoà quyện với nét lãng tử quyến rũ chết người. Nhưng lúc này đây cô không có tâm trạng để ý những điều đó.
Gia Minh vừa đi khỏi cũng là lúc Như Ngọc gấp gáp bước nhanh vào canteen, đến quầy thức ăn chọn đồ rồi bưng khay đồ ăn của mình đến bên bàn Thiên Di, ngồi xuống đối diện cô, giọng điệu vui vẻ:
- Mày chờ tao có lâu không? Xin lỗi nha tao bỏ điện thoại trong cặp xách mà quên mất. Chết thật chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ giải lao rồi. – Nhỏ vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay
- Không sao, ăn nhanh đi. – Thiên Di cố nở nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu ăn tiếp.
- Mày sao vậy? – Như Ngọc thấy có điều gì đó bất thường bèn mở miệng hỏi
- Tao không sao. Đừng hỏi nhiều nữa, ăn đi.
Như Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn cô, Thiên Di vui vẻ ngày thường đâu rồi? Sao hôm nay ủ rủ quá vậy?
Nhỏ bèn nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Nhã Thanh đang ăn trái cây thấy nhỏ nhìn mình thì cũng tròn mắt nhìn lại, nhún vai.
. . .
Gia Bảo đẩy nhẹ cửa, gấp gáp bước vào phòng y tế. Trong phòng bây giờ chỉ có chị y tá đang phân loại thuốc trên kệ, gần đó có vài chiếc giường được trải ra trắng và Kim Ngân đang nằm trên một trong số đó, đang bấm bấm điện thoại.
- Kim Ngân, không sao chứ? – Gia Bảo bước tới đứng bên giường Kim Ngân, giọng lo lắng
Kim Ngân vừa thấy bóng Gia Bảo thấp thoáng ở cửa thì khoé môi chợt nhếch lên một đường nhưng nhanh chóng hạ xuống. Làm một gương mặt ngây thơ nhất có thể, nhìn anh rồi hỏi:
- Gia Bảo, sao cậu lại đến đây? – Vừa nói Kim Ngân vừa vờ đưa tay kéo chăn lên che vết thương ở chân một cách lộ liễu
Gia Bảo nhìn xuống đôi chân đã bị che đi của Kim Ngân, nhíu mày:
- Sao lại ngã cầu thang? Đi đứng vậy đó hả?
- Mình.. – Kim Ngân liếc lên nhìn biểu hiện của anh thì không khỏi hài lòng, khoé môi lại cong lên một đường, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ mặt ngây thơ thường ngày, hơi cắn cắn môi – Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi..
Gia Bảo khẽ thở dài:
- Cậu thật là. Đưa chân đây xem nào, vết thương có nặng lắm không?
- Thôi, không sao đâu.. – Kim Ngân ngoài mặt có vẻ e dè nhưng thật ra trong lòng thì đang sướng rơn, hơi kéo kéo chăn ra, thầm hối hận vì hồi nãy đã chạy ù vào bắt chị y tá băng bó rộn ràng cả lên.
Gia Bảo thấy chân Kim Ngân đã được băng bó cẩn thận thì lông mày cũng giãn ra, mỉm cười rồi nói:
- Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà lần sau cậu phải cẩn thận hơn đấy. Mình không thích như vậy đâu.
- Làm như mình thích vậy! – Kim Ngân chu môi nói làm Gia Bảo khẽ bật cười.
Cùng lúc chuông trường reo lên báo hiệu giờ giải lao đã hết, Kim Ngân chợt kéo chăn rồi đưa chân xuống, bước khỏi giường:
- Chuông reo rồi, về lớp thôi.. Á! – Vừa bước được hai bước Kim Ngân đã (vờ) ngã sóng soài dưới đất, Gia Bảo nhanh chóng chạy tới đỡ dậy
- Đi không được luôn sao? – Anh hơi nhíu mày hỏi
- Được mà.. A.. – Kim Ngân lại (vờ) cố gắng đứng lên rồi lại (vờ) ngã xuống.
- Được cái đầu cậu ấy!
. . .
Thiên Di và Như Ngọc lê từng bước về phía lớp mình. Thật là, tâm trạng buồn chán của cô bây giờ lây sang cả Ngọc luôn rồi.
Ôi. Đời chán như con gián. ( Gián: tui đâu có liên quan -.- )
Cả hai còn đang im lặng bước đi không ai nói với ai một lời thì đập vào mắt là cảnh tượng khiến fan gơ phải khóc lóc la hét um sùm, đúng thật, chưa đầy 3s sau đã nghe thấy tiếng hú hét kinh hoàng.
Cảnh tượng mà bạn có thể bắt gặp trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc: nhân vật nam đang ân cần dìu nhân vật nữ đang bị thương ở chân bước từng bước chậm rãi.
Không nói chắc các bạn cũng biết ai dìu ai rồi nhỉ? Bingo! Bạn đoán đúng rồi đó!
Chính xác là Duy Khánh đang dìu Kim Ngân đi từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ + ghen tỵ của nữ sinh. Bao quanh hai người bây giờ chỉ toàn một màu hường phấn.
Vâng, đó chỉ là suy nghĩ của người qua đường thôi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được mặt ai cũng xám xịt như đang có mưa giông giăng trên đầu.
- Ăn gì mà nặng như heo vậy hả? Đỡ mỏi cả tay! – Duy Khánh mặt mày đen đi phân nửa, càu nhàu
- Muốn chết hay sao mà dám nói tôi là heo?! – Kim Ngân mặt mày cũng chẳng trắng hơn là bao, nghiến răng nói
- Bây giờ tôi đẩy cho cô ngã thêm một lần nữa nhé! Lần này mới bị thương thật chứ không phải dàn dựng giả ngã như vừa rồi đâu! – Duy Khánh nhếch môi
Kim Ngân đứng hình, trợn mắt nhìn Duy Khánh. Hắn.. Hắn biết cô giả vờ ngã sao? Kim Ngân hơi mím môi, hất tay Duy Khánh ra, bước nhanh xuống cầu thang, chẳng có chút gì giống người đang bị thương cả.
Duy Khánh lại cười nửa miệng, cô gái này xảo quyệt hơn anh nghĩ.
----------------------- Hồi tưởng ---------------------
Gia Bảo khó khăn dìu Kim Ngân đang èo uột bám víu vào anh bước từng bước chậm chạp như rùa thì Hiệu trưởng chợt đi ngang qua, ông hơi nhấc cặp kính của mình:
- Gia Bảo, lên phòng hiệu trưởng gặp thầy một lát!
- Bây giờ ạ? Nhưng bạn ấy không thể tự đi được.. – Gia Bảo hơi e dè liếc sang Kim Ngân
- Ừ, việc này khá quan trọng.. – Thầy hiệu trưởng cũng có chút khó xử nói.
Cùng lúc đó, Duy Khánh đang thư thả đi ngang qua, miệng còn đang ngậm kẹo mút.
Thầy hiệu trưởng mắt chợt sáng lên như vớ được vàng, thiếu điều muốn túm cổ Duy Khánh lại:
- Duy Khánh, em có thể dìu Kim Ngân về lớp dùm thầy được không?
------------------------- Kết thúc hồi tưởng ---------------
Vừa nghĩ đến đó Duy Khánh liền đưa tay lên xoa xoa sau gáy, sau đó đi nhanh xuống cầu thang.
- Hi. Di Di! – Vừa thấy cô ở cuối cầu thang Duy Khánh đã gọi lớn, vẫy vẫy tay, chạy nhanh xuống
Thiên Di bây giờ lại nhận được nhiều ánh mắt "âu yếm" của mọi người xung quanh hơn, có chút chột dạ. Như Ngọc đứng kế bên cũng suýt bị trọng thương vì đạn mắt từ tứ phía đang không ngừng bắn về.
- Chào anh Khánh.. – Như Ngọc cười khổ, giơ tay chào
- Chào Như Ngọc! – Anh mỉm cười chào lại
- Hôm nay có chuyện vui hay sao thế? Hồi nãy em thấy anh đi cùng chị Kim Ngân nha.. – Thiên Di vừa thấy bộ mặt hớn hở của anh đã giở giọng châm chọc
Duy Khánh vừa nghe đến tên của Kim Ngân sắc mặt chợt biến đổi, tuy vậy nụ cười vẫn nở trên môi:
- À, thấy tội nghiệp nên đỡ một đoạn thôi.
- Thật sao? Em thấy anh thích thú ra mặt còn gì? – Thiên Di cười gian tà
- Ừ thì thích chứ sao không, cô ấy đẹp mà! – Duy Khánh thấy cô chọc mình thì cũng vô tư giỡn lại, anh không biết là câu nói này lại khiến cô suy nghĩ về Gia Bảo.
Nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm. Nhưng chưa đầy 2s sau cô đã lại cười toe toét:
- Hừ, ông anh mê gái. Thôi bây giờ em phải lên lớp đây, tạm biệt. – Thiên Di cười nói qua loa rồi lách người đi lên cầu thang, theo sau là Như Ngọc.
Duy Khánh nhìn cô, cũng khẽ mỉm cười sau đó đi thẳng xuống cầu thang. Hôm nay anh chẳng có hứng học chút nào, trốn tiết vậy.
. . .
...Tại phòng hiệu trưởng...
- Gia Bảo à, em cũng biết rồi đấy, không thể tuỳ tiện cho thôi học một học sinh được. Đặc biệt là khi học sinh đó chưa một lần vi phạm nội quy nhà trường. – Thầy hiệu trưởng uống một ngụm trà, giọng điệu có chút khó xử
Gia Bảo ngồi đối diện thầy, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại:
- Bố em yêu cầu nhà trường làm vậy với Hàn Thiên Di lớp 11A2 sao?
Hiệu trưởng gật nhẹ đầu, lại nói bằng giọng đều đều:
- Thầy biết là gia đình em đã giúp đỡ và đầu tư một khoản lớn để nhà trường có được ngày hôm nay. Thầy rất cảm kích vì điều đó. Tuy nhiên, yêu cầu này của bố em rất khó thực hiện được, nó ảnh hưởng đến lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của các thầy cô trong trường, trong đó có cả thầy.
Gia Bảo từ đầu đến cuối chỉ ngồi lắng nghe thầy nói, đôi lông mày vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giãn ra, anh nói bằng giọng đều đều pha chút tức giận:
- Vâng, em hiểu. Thầy không nên và cũng không được làm thế. Em sẽ nói chuyện với bố. Còn bây giờ, em xin phép.
Gia Bảo nói xong liền đứng dậy cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi quay người mở cửa bước ra ngoài. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, bố anh cuối cùng cũng nắm được điểm yếu này để điều khiển anh, rốt cuộc ông ta còn bao nhiêu tham vọng nữa đây?