Tối đó, Tiểu Ly đang ở trong phòng thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhà.
Cô chạy ra xem, vừa ra ngoài, cô không thấy ai ở ngoài, cô thở dài nói :- Ai mà đi gõ cửa giờ này vậy ? Sao mà chạy đi mất rồi ? Bực cả mình, đều tại cái tên Lâm Dương chết tiệt đó hết ! Lâm Dương từ đằng sau xuất hiện, ghé vào tai Tiểu Ly, nói nhẹ nhàng :- Lâm Dương thì làm sao ? Bộ cô nhớ tôi hả ?- A! Giật cả mình ! Anh sao cứ lúc ẩn lúc hiện cứ như ma vậy ?- Ừ thì tôi là ma mà~~~ Cô sợ thật hả ?- Ờ...ờ coi như tôi chưa nói gì với anh đi.
Mà sao anh biết nhà tôi ở đây ?- Ờ dễ mà! địa chỉ của cô được ghi rõ trong sổ của nhà trường rồi còn gì .- Tôi thấy anh càng lúc càng giống biến thái rồi đó hem, anh giám lén lút theo dõi tôi đúng không ? Mà sao anh lại đến đây?Lâm Dương tiến đến đẩy Tiểu Ly sát tường, nhẹ giọng nói :- Anh nhớ em !Tiểu Ly đỏ mặt, ấp úng nói :- Cái…cái gì anh…anh...!nói gì ?Lâm Dương thả Tiểu Ly ra cười vui vẻ :- À, mới nãy tôi nói chơi thôi à! Đừng để ý nha ! - Xí ! Cái tên chết tiệt làm tôi đứng cả tim, tôi cứ tưởng anh...- Đừng nói là em thích tôi nha !~~~ Đúng không? Trời ơi, tôi biết ngay mà! Tại tôi đẹp trai quá mà! Ha ha ha ! - Đừng nhiều lời nữa! Lo mà vào chuyện chính đi.
Anh đến đây làm gì ? Bao giờ mới chịu trả tiền cho tôi ?Lâm Dương cười vui vẻ, vẫy tay chào :- À không có gì tôi ghé qua thăm cô chơi thôi hi hi.
Tạm biệt nha !Tiểu Ly tức giận đuổi Lâm Dương về.
Anh cứ thế bay ra ngoài rồi biến mất.
Tiểu Ly đóng cửa lại, cô đi về phòng.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Lâm Dương đang nằm lên giường của mình đọc sách.
Anh thấy cô bước vào, vui vẻ chào hỏi :- A ! Cô về rồi đấy à ! Tôi chờ cô hơi lâu rồi đó !- Anh đang làm gì trên giường tôi vậy hả! Cút xuống ngay cho tôi !Lâm Dương từ từ leo xuống giường, đáp :- Xuống thì xuống cô làm gì mà căng ?- Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh về rồi mà.Lâm Dương gãi đầu cười, trả lời :- À thì tôi quên nói với cô là tôi không có nhà, vì vậy từ giờ đây sẽ là nhà tôi.
- Được rồi, một đêm tôi lấy giá một triệu, không mặc cả nha !Lâm Dương ngạc nhiên :- Cái gì! Sao cô ăn cướp luôn đi ! Mà tôi làm gì có tiền mà cô đòi.- À mà, anh có nhớ hồi sáng anh nói gì không.Lâm Dương cố gắng nhớ, anh suy nghĩ một hồi lâu, anh chỉ nhìn thấy gà rán, pizza, khoai tây chiên, xúc xích...!cứ bay lỡn vỡn quanh anh.
Tiểu Ly thấy anh không nhớ, cô trực tiếp nói :- Vậy mà cũng không nhớ.
Thì là cái kế ước "bán thân" của anh đó ! - À nhớ rồ i! Ơ...ơ sao lại gọi là bán thân ?Tiểu Ly trả lời :- Cái đó không bán thân chứ bán gì! Chứ chả lẽ bán thận của anh chắc? Ấy xin lỗi, tôi quên mất, anh làm gì có thận mà bán ! Anh chết rồi mà, trên người anh đâu có thứ gì gọi là giá trị đâu ha !- Cô...cô...!Không chấp với cô nữa, vào vấn đề chính đi ! Vậy tôi xin phép đi lấy đồ, cô đợi một tí nha .- Ôi ! Sao tự nhiên anh lễ phép thế ? Thế mới là bé ngoan chứ ! - Cô...cô bảo ai là bé hả ! Thôi tôi không chấp trẻ con.- Tôi 22 tuổi rồi nha! Tôi không phải là trẻ con !- Tôi không quan tâm, cô nhỏ hơn tôi, cô là trẻ con ! Đi đây !Lâm Dương đi xuống bếp lấy một ít dụng cụ.
Một lúc sau Lâm Dường cầm con dao bếp và cái bát mới toanh vào phòng Tiểu Ly.
Anh cầm bát, giơ cao và đập mẻ cái bát trước sự chứng kiến của Tiểu Ly.
Tiểu Ly tức giận, quát :- Anh làm trò gì vậy ? Tự nhiên đập cái bát ? Anh muốn gây sự đúng không!Lâm Dương cầm con dao chĩa về phía Tiểu Ly, nói :- Đưa tay ra nào, để tôi cắt lấy máu.Tiểu Ly quát :- Anh bị điên hả ? Anh có chết thì cứ chết một mình đi, kéo tôi theo chi vậy ?- Không phải đâu, tôi nói chơi.
Ý tôi là cô nhỏ máu của mình vào cái bát này đi !Tiểu Ly gật đầu tỏ ra hiểu biết :- Ờ đưa dao đây để tôi tự làm! Tiểu Ly rạch một đường vào ngón tay, máu từ từ chảy ra.
cô quay sang hỏi Lâm Dương :- Đủ máu chưa ? - Cô phải đưa thần lực vào máu chứ !- Ồ vậy hả? Vậy thì để tôi làm lại .- Khoan nhỏ máu lại ! Chờ tôi một chút.Lâm Dương bảo cô dừng lại sau đó chạy xuống bếp, lấy thêm một cái bát nữa vào phòng, lại đập mẻ bát trước sự chứng kiến của Tiểu Ly.
Tiểu Ly tức giận quát :- Anh bị điên à ? Nhà tôi chưa đủ khó khăn hay sao mà anh đập thêm cái nữa vậy hả ? Mấy cái này mua bằng tiền.
Là tiền đó ! Anh hiểu không ?- Hiểu mà.
Ai bảo cô chưa nghe tôi giải thích xong !- Vậy bát máu này bỏ hả ?- Không bát này bỏ phí lắm ! - Lâm Dương tỏ ra tiếc nuối- Vậy giờ xử lý sao ? - Tiểu Ly thắc mắc- À ! đem đi nấu tiết canh đi.
Tôi thích ăn tiết canh lắm !- Cái gì anh...anh...anh giỡn mặt với tôi đó hả ! Thôi được rồi, tôi tạm tha cho anh.Tiểu Ly bình tĩnh, bắt đầu nhỏ máu có thần lực vào cái bát "mới".
Lâm Dương chạy xuống bếp lấy thêm một cái bát nữa, sau đó lại đập trước mặt Tiểu Ly.
Lần này cô bình tĩnh hơn, cô lại hỏi anh :- Ủa mà đập thêm một cái bát nữa để làm gì vậy ?- Thêm cái bát nữa để tôi rót ma lực.- Vậy bát có máu kia, đổ máu kia ra ngoài, rót ma lực của anh vào được không ?- Được chứ ! Nhưng tôi thích dùng bát "mới" hơn !Lần này Lâm Dương thành công chọc tức được Tiểu Ly.
Cô giận nóng mặt, chạy ra khỏi phòng.
Cô trở lại cùng với " Mã tấu thân yêu " hôm trước cô dùng để rượt Lâm Dương.
Cô dùng thần lực bao bọc căn phòng lại, từ từ tiến lại hỏi Lâm Dương :- Anh à, anh có nhớ nó không ? Nhưng nó rất nhớ anh đó !- Tiểu...Tiểu Ly có gì bình tĩnh, cô thả bé nó xuống đất trước đi ! Cất thần lực đi, cô nhốt tôi trong phòng hả ?- Không chỉ nhốt anh, mà tôi còn muốn giết chết anh nữa ! Tiếp một đao của tôi đi ! Lâm Dương !Lâm Dương lùi lại, hoảng hốt nói :- Khoan...khoan đã ! Hãy dừng...dừng tay, tôi có...có điều này muốn nói...!với cô ! Đừng động thủ !.