Mấy quả nho đen mọng nước ngọt lịm, tuyệt nhất là không phải nhằn hạt, được ăn chúng trong một buổi chiều trời mát mẻ, thật là thoải mái quá đi!
Tôi đang làm vậy, vì hôm nay tôi được nghỉ, trong khi hắn phải quần quật làm việc. Hì hì, kể ra cũng hơi tội lỗi một tí vì nho này có ai khác ngoài hắn mua cho tôi đâu?
À, phải rồi! Sao tôi không đến công ty và mang một ít thứ quả toẹt vời này nhỉ?
Nghĩ đến là làm luôn, tôi cho cùm quả vào túi ướp lạnh, tròe lên xe phi đi.
Hắn đang tập trung làm việc đến xuất thần, đánh đánh rồi gõ gõ, viết viết gì đó không ngơi tay. Cơ mà trông rất là đẹp trai nhé! Tôi đi vòng qua lưng hắn, vậy mà hắn vẫn không mảy may biết gì.
Tôi càu nhàu: "Ôi mẹ ơi, làm cái quái gì mà quên hết mọi thứ thế?"
Bực mình, tôi bỏ ba ghế sofa ăn một mình.
Tiếng nói vang lên: "Mày định bỏ mặc tao rồi ăn mảnh thế hả?"
Tôi vui mừng quay sang, châm chọc: "Mày không để ý đến tao trước còn gì nữa? Nghỉ tay một lúc ra đây ăn đã, chết đói rồi không làm được nữa đâu!"
Tôi tiếp tục vùi đầu vào ăn, hắn lại ngồi chống cằm nhìn tôi chăm chú.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ê! Lào sao nhìn tao ghê thế? Mặt nhọ à?"
Hắn cười nham hiểm: "Mày bón tao đi"
Tôi bĩu môi, vặt một quả đút vào miệng hắn: "Đây! Hạch sách!"
Thằng bé nuốt quả nho xong nhưng vẫn chưa nhả tay tôi ra, lại còn liếm liếm đầu ngón tay.
-"Ơ này, buồn mà. Thả ra, buồn quá!"
Mắt hắn lóe lên ý cười, nhả tay tôi ra, vươn tay bế tôi ngồi gọn lên đùi mình. Hức, giờ tôi mới thấy mình so với hắn nhỏ bé thế nào.
Sau đó, tên kia làm một hành động mà tôi muốn đánh người: hắn cầm tay tôi, đút một ngón vào miệng, nhếch môi thích thú cười.
Tôi sâu sắc hiểu được mình sẽ không thể đánh lại, nên mặc kệ sự đời dùng tay còn lại ăn nho.
Cơ mà, cái kiểu nóng nóng ướt ướt buồn buồn ở tay khó chịu vl~~~
Hắn thấy tôi xám mặt, thức thời dừng lại hành động bỉ ổi, cười vui vẻ: "Tối này đi ăn nhé?"
Tôi hơi nghi, nhưng rốt cuộc không hỏi câu nào, kệ đi.
Sau đó nữa, hắn ngồi vào bàn làm việc, tôi trèo lên giường thẳng cẳng ngủ một giấc.
Cuộc sống bây giờ thoải mái quá đê ~~~ Chẳng phải lo nghĩ cái gì, nhầm, hắn lo hết hộ tôi rồi mới đúng!
_______________Black An.Jell________________
Đến tối, tôi lục lọi cả đống quần áo, tìm được cái váy trễ vai dáng suông màu xanh pastel, đeo đôi giày thể thao Gucci thêu hoa hắn mua tặng hồi đầu tháng tư. Sửa lại đầu tóc, meke up tông cam cho đúng mốt hè là OK!
Vừa ra cổng định đợi thì hắn đã lái xe tới, tôi bỏ qua hình tượng thục nữ, nhảy vào xe, đóng cửa cái "sập".
Hắn quay sang nhìn tôi, hình như hơi đứng người trong chốc lát. Tôi nhìn hắn cười cười, không hiểu vì sao mặt lại nóng lên: "Thế nào, nhìn được không?"
Hắn lại quay mặt đi, từ tốn nói: "Đẹp lắm!"
Eo ui~~~ Bạn trai tôi ngại kìa!
_______________Black An.Jell________________
Đến nhà hàng, hắn cười híp mắt, vẻ khác lạ toát ra từ trong mắt hắn làm tôi sinh nghi. Không ngờ là, mọi quá trình trải qua hắn đều rất "đàn ông" mà giúp tôi: từ lúc xuống xe_mở cửa cho tôi xuống, lúc ngồi vào bàn ăn_kéo ghế cho tôi ngồi, lúc bắt đầu ăn_cắt thịt, thậm chí vươn tay sang bón cho tôi!
Định mệnh! Rớt hết tim thiếu nữ nhà lành là tôi rồi!
Tôi hỏi đùa: "Này, em iu! Hôm nay mày lạ quá thể luôn á!"
Hắn không nói gì, chỉ cười, đột nhiên bước tới cạnh tôi, ngồi sổm xuống. Tôi ở vị trí cao hơn, cúi xuống mở mắt to hết cỡ lên nhìn.
Hắn cầm tay tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, kì lạ lắm: ""An!..."
A AAAAAA A! Đây có phải là hắn tỏ tình với tôi không? Phải không??? Ai nói với tôi là phải đi?!
Hắn lôi ra trong túi áo ngực một chiếc nhẫn: "Dồng ý lấy tao nhé?"
Òa!
Tôi hít thở không thông, không nói lời nào, cảm giác sự trộn lẫn giữa hơi bất ngờ, ngạc nhiên, vui sướng, hãnh diện và hạnh phúc.
Tôi cười tới híp mắt lại, không biết nên nói những gì để biểu lộ cảm xúc của mình.
Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, sau đó nhìn tôi đây mong chờ.
Tôi gật đầu, nở nụ cười chân thật nhất từ trước tới nay, chạm tay mình vào tay hắn.
Hắn ôm lấy tôi, giọng run run: "Cảm ơn, An"
Bỗng nhiên...
Giọng nữ the thé vang lên: "Tôi không cho phép cô đồng ý lời cầu hôn của anh Nam!"
Tôi lập tức thả tay hắn ra, mắt lừ lại nhìn Diễm My, ra hiệu bảo hắn ngồi yên. Tôi bẻ bẻ khớp tay, đúng chuẩn kêu lên "răng rắc". Nhào về phía cô ta, dùng karate học lỏm từ hắn đánh đấm túi bụi, vô cùng tức giận, vừa đấm vừa chửi: "CON MẸ NÓ! Cô rảnh tới rồ rồi hả? Bạn trai tôi cầu hôn tôi đến phiên cô quản chắc??? Cô có cái quyền quái gì mà cấm bọn tôi? Tôi đang vui mà bị phá, tôi xả vào cô đến hết thì thôi! Thử phá nữa xem, ừ, bà đây đã lịch sự nói chuyện bao lần rồi? Vứt hết luật lệ đi, phụ nữ như cô tôi cũng đánh tất! Không cho phép à? Cái loại cô phải đánh cho nhừ mới biết cơ, đm đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn! Con mẹ nó chứ!!!"
Tôi đánh chửi xong một hồi, hết tức, vẫy tay gọi cô phục vụ trẻ đang ngẩn người ở ngoài cửa: "Em gọi bảo vệ lôi cô ta ra đi!"
Hắn xun xoe chạy đến ôm chầm lấy tôi: "An! Tao yêu mày đến chết mất thôi!"
Tôi phồng má bĩu môi quay đầu về phía khác.
- "Thôi mà, xử lí xong rồi. Tao xin lỗi nhé?"
- "Này? Vẫn tức tao à? Ơ, tao ngoan lắm, có làm gì đâu?"
- "Tất cả lỗi của tao, xin lỗi mà!"
- "Vẫn đồng ý lấy tao nhỉ?"
Tôi chép miệng: "Là mày gả cho tao mới đúng!"
_______________Black An.Jell________________
Cả nhà tôi và nhà hắn biết tin, tới tấp đến chung cư bày tỏ cảm xúc >.<
Bố mẹ tôi thờ phào, cảm tưởng như biết ơn hắn lắm lắm: "Cuối cùng thì bố mẹ cũng ném được mày đi cho người ta rồi! May quá, trời ơi!!!"
Ông bà nội ngoại vui mừng quên cả bệnh, mỗi người thưởng nóng mắn ní cho tôi, bảo tôi đi chụp ảnh cưới thật đẹp vào!
Cô dì chú bác cậu mợ thím bá các kiểu gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng ầm âm, chưa cười mà quà đã ngập đầu tới nơi!
Vì gia đình hắn không có người thân nên quyết định làm đám cưới chung một lần tại Melia Hoàn Kiếm.
Ngày lễ quyết định vào ngày 18 tháng sau.
Khánh, Phương đi shopping, chọn đồ cưới, váy cưới với một số thứ khác cùng tôi; còn lại do trung tâm tổ chức tiệc cưới phụ trách tuốt.
Nam đâu? Từ nãy tới giờ không phải tôi không muốn đề cập mà do hắn quá rắc rối! Thằng bé đã xin tạm nghỉ ở công ty, bắt bánh bao và bánh mì làm việc cật lức giúp, suốt ngày le ve đằng sau tôi tí ta tí tởn, mở miệng ra là "Vợ ơi!", "Vợ ơi!" sởn hết cả da gà!
_______________Black An.Jell________________
Giờ là gần trưa, tôi và hắn đang ở nhà, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, đợi đến chiều nay mới đi chụp ảnh cưới.
Tôi gặm bánh hamburger: "Tao vẫn chẳng thể tin nổi là hơn tháng nữa mình sẽ thành hoa có chậu! Hức"
- "Không thích à?"
Nhìn mặt hắn, tôi phì cười: "Thôi đi! Không thích thì tao đã không để mày gả cho tao! Chẳng qua sắp lấy nhau rồi mà chả được nghe câu nào mùi mẫn thì tiếc thôi ~!"
Hắn cười lưu manh: "Còn lâu tao mới nói nhé! Mơ đi vợ ạ!"
Tôi bĩu môi, giở quẻ quay mặt đi.
Há há! Bài này hơi bị hiệu nghiệm nhé!
- "Được rồi, được rồi! Nghe kĩ đây này! Quay mặt ra đây!!!"
Tôi cười trộm, quay lại, nhìn hắn: "Hả?"
Hắn giữ vai, hôn lên trán tôi, nói nhỏ: "Tao yêu mày!"
Ố!!!!!
Tôi ngạc nhiên, hơi giật mình, mặt tự dưng nóng lên, nóng phừng phừng, chẳng biết nói gì cả, chỉ lấy tay xoa xoa mặt.
Hắn phá lên cười, véo mũi tôi rồi lại vùi đầu vào hõm cổ tôi khúc khích: "Nhìn mày yêu quá đi!~"
- "Mấy nữa đám cưới xong, mày là vợ hợp pháp, ừ đấy, tao phải xử lí mày mới được"
- "Có vợ ai đáng yêu như này không chứ?"
- "Trời ạ! Sao lâu đến đám cưới thế?"
Tôi không dám để hắn nhấc đầu lên, sợ bại lộ khuôn mặt cà chua của mình.
..."Ngày tháng bình yên này cứ kéo dài mãi, đủ ngắn để tình cảm này không nhạt phai, đủ dài để hai chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, đi hết quãng đời còn lại.
Ba từ kia chắc chắc hắn chẳng bao giờ nói lại nữa đâu, kể ra tôi cũng thiệt quá, nhưng mà thật sự không cần!
Điều đó, ngầm hiểu là được rồi!
Tương lai có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng tôi có nhau, sẽ cùng nhau bước tiếp về phía trước"...