Thẩm Đường cả ngày không thấy tăm hơi anh đâu thì sốt ruột vô cùng.
Cô cứ thi thoảng lại nhìn điện thoại cho tới khi điện thoại đổ chuông ,cô nảy mình.
Lúc này cô đang ở trong phòng nên cũng không cần kiêng dè xung quanh liền ấn nút nhận.
Màn hình bên phía Lục Viễn liền xuất hiện khuôn mặt trái xoan của cô gái nhỏ,cô đang nhìn anh.
Môi hồng hào liên tục mấp máy.
'Sáng giờ cậu đi đâu thế sao không trả lời tin nhắn của tớ'
'Này,mắt cậu sao mà thâm xì thế kia,cậu không ngủ đủ giấc sao'
'! ! '
Lục Viễn không trả lời liền chỉ đứng bất động tại chỗ nhìn cô chăm chú.
Qua một hồi lâu Thẩm Đường ở đầu bên kia không thấy anh nói gì ,nếu không phải gọi video thì hẳn cô đã cho rằng anh không ở đó mà bỏ đi đâu đấy.
Cô nhìn khuôn mặt uể oải của anh mà lo lắng.
'Lục Viễn cậu sao thế'
Anh lúc này có hơi mệt mỏi ,lại gần chiếc ghế gần đó ngồi xuống khẽ ừm một tiếng đáp lại cô.
Thẩm Đường vốn đã quen với cái tính cách kiệm lời này của anh rồi nên chẳng để ý nhiều mà tiếp tục hỏi.
'Cậu.
.
cậu mệt lắm sao'
Tiếng nói mềm mỏng của cô gái truyền vào tai hệt như một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể vậy.
Bên ngoài lan can từng đợt gió hiu hiu thổi vào.
Càng khiến tâm trạng của anh tốt hơn hẳn,cơn buồn ngủ cũng ập đến.
Ánh mắt tĩnh lặng của anh nhìn lên trần nhà đột nhiên nói.
'Nghe giọng của cậu tớ không cảm thấy mệt mỏi nữa rồi'
'!.
.
'
Cứ như thế cả hai bên đều không ai lên tiếng chỉ nghe tiếng hít thở đều của thiếu niên.
2 phút trôi qua Thẩm Đường mới hơi ngu ngơ hỏi lại.
'Cậu nói lại đi,vừa nãy tớ nghe chưa rõ'
'!.
'
Thẩm Đường ngơ ngác ngồi trên giường ,mím chặt môi hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn.
Tập trung hết tinh thần nghe câu trả lời của anh.
Lại 2 phút trôi qua,anh vẫn chưa trả lời.
Từ lúc nãy khi anh ngồi trên ghế thì màn hình đã phản chiếu hình ảnh trên trần nhà,hẳn là anh để điện thoại trên bàn.
Cô liền gấp gáp nói rồi nhìn vào màn hình.
'alo'
'Cậu có nghe tớ nói không'
'alo,Lục Viễn'
'!.
'
Không một ai trả lời,cô liền áp sát điện thoại lên tai lắng nghe.
Động tĩnh bên kia rất tĩnh lặng,cô chỉ nghe vài tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến nhưng không rõ lắm.
Chắc anh ngủ quên rồi nên cô bèn tắt máy.
Thẩm Đường đắp chăn che kín đầu,chân tay đập loạn xạ trong chăn.
Trên không giấu nổi nụ cười.
Lúc nãy cô nghe rất rõ ràng chỉ là cô muốn nghe lại lần nữa nên mới nói vậy thôi.
------------------
Sáng sớm hôm sau,Lục Viễn ngủ cả đêm trên trên ghế.
May là chiếc ghế này nằm khá thoải mãi không thôi hẳn là bây giờ anh đã đau nhức toàn thân rồi.
Anh khẽ đưa tay lên che đi ánh nắng chói mắt đang chiếu vào.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì chợt nhớ ra đêm hôm qua anh gọi điện cho Thẩm Đường thì ngủ quên mất.
Anh nhấn mở điện thoại thì liền nhận được tin nhắn của cô.
Xem ra tâm trạng cô rất vui vẻ.
'Lục Viễn cậu dậy chưa.
Qua ba hôm nữa là tớ về lại Nam Thành đấy'
Môi mỏng của anh khẽ đưa lên cười nhẹ nhàng,khuôn mặt dịu hẳn đi.
'Ừm,đợi cậu quay về'
Đầu bên kia Thẩm Đường vừa ăn sáng vừa liếc nhìn điện thoại.
Cứ thế cô cứ nhìn dòng tin nhắn kia của anh mà cười liên tục.
Đến nỗi ông ngoại cô cũng phải lên tiếng.
"Cháu đang yêu sớm sao?"
Sau câu nói của ông ngoại là một loạt ánh mắt đổ dồn về phía của cô.
Thẩm Đường toát mồ hôi lạnh,với độ tuổi này của cô kiêng kị nhất là yêu sớm đó.
Thế là cô nói xạo không chớp mắt,vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn.
Nhưng ngay tại lồng ngực thì tim của cô muốn thòng hẳn ra bên ngoài.
"Dạ không ạ,cháu sao có thể yêu sớm chứ.
Ông xem thành tích học tập của cháu càng ngày càng tiến bộ không phải sao.
Điều đó chứng minh cháu yêu việc học,đặt việc học lên hàng đầu"
"Thế cháu cười ngây ngốc cái gì trong điện thoại đấy,mau đưa ông ngoại xem nào"
"!.
.
"
Cô nhanh tay chuyển sang khung chat của Mục Sơ ,giơ về phía của ông ngoại rồi cất tiếng.
"Dạ Mục Sơ kể chuyện hài tết cho cháu ấy ạ"
Ông cụ tuy già nhưng mắt vẫn tinh,nhưng nhìn vào khung chat kia toàn là chữ viết tắt ông chẳng hiểu mô tê gì.
Nên nhẹ dạ tin cháu gái.
Cả nhà ai nấy cũng gật đầu tin cô,nhưng mà để chuyện này cho người lớn trong nhà biết khéo có khi còn cho cô chuyển trường ngay lập tức.
Dập tắt tình yêu chớm nở của cô.
-----------------
Cuối cùng cũng đến ngày về lại Nam Thành,Thẩm Đường chạy nhanh vào nhà cất đồ rồi chạy lẹ vào bếp.
"Mẹ ơi con đem ít quà qua biếu ông cụ Lục nhé"
Trước khi cả nhà cô về Giang Thành thì cha mẹ cô đã tặng quà năm mới cho hàng xóm xung quanh cả rồi.
Nhưng lần này từ nhà ông ngoại về mang không ít đặc sản.
Thấy con gái nói vậy bà cũng liền đồng ý.
Cô tung tăng cầm đồ chạy sang bên nhà Lục Viễn.
Cô chào hỏi ông cụ rồi biếu quà cho ông.
Mặc dù cô nôn nóng đi gặp anh nhưng vẫn phải lễ phép với người lớn,thế là cô cùng ông cụ trò chuyện một hồi lâu thì mới cất bước đi lên lầu,ông cụ thấy thế cũng nở nụ cười.
Quá quen với cảnh tượng này rồi,trước giờ cô sang chơi đều là lên trên lầu kiếm Lục Viễn chơi cùng.
Nhìn thế nào cũng rất vừa mắt ông cụ Lục.
Nên ông đây đẩy thuyền còn không kịp.
Đứng trước cửa phòng cô giơ tay gõ nhẹ thì liền nghe tiếng bước chân bên trong.
Lục Viễn một thân cao lớn đứng trước cửa,hình như anh lại đẹp trai hơn nữa rồi.
Cô không nhiều lời liền lách qua người anh đi vào bên trong.
Cô lại gần chiếc ghế thân thuộc ngồi xuống,vẻ mặt ngoan ngoãn ngước nhìn anh nở nụ cười.
Lục Viễn đi lại phía của cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cậu vừa mới về không mệt sao.
Không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy sang đây"
"không mệt"
"Ừm"
"!.
.
"
Hết rồi sao,anh sao chỉ hỏi có một câu rồi ừm thế kia.
Không phải trên tin nhắn anh nhắn ngọt sớt lắm sao.
Cô bĩu môi khẽ lườm anh.
Cảm nhận được ánh mắt của người kế bên anh cười khẽ,lại đứng lên đi về phía tủ lấy ra chiếc hộp gấm màu xanh dương.
Rồi tiến lại ngồi vào ghế,đưa hộp gấm cho cô.
'Tặng cậu'
Thẩm Đường ngơ ngác nhìn chiếc hộp gấm trong tay anh.
Từ lúc thấy anh lấy hộp gấm từ trong tủ ra thì cô đã chẳng nghe được gì cả.
Dồn toàn bộ lực chú ý vào hộp gấm.
Anh đây là muốn trả lại hộp quà cho cô sao.
Quả nhiên Mục Sơ nói đúng ,anh không thích chiếc vòng này.
Tia hy vọng non nớt kia của cô tiêu tành rồi sao.
.