Chuyện gì đến thì cũng nên đến thôi.
Hôm nay là ngày Thẩm Đường bay ra nước ngoài du học.
Họ hàng trong nhà ai nấy đều bận rộn cả,thời gian này cũng là mùa nhập học.
Ở sân bay cha mẹ cô tất nhiên là phải đến tiễn con gái.
Tống nhiên cùng Mục Sơ đều qua bên thành phố khác nhập học nhưng vấn lặn lội đến.
Cố Nhiên cùng anh Tống Hạo đều có mặt cả.
Người cuối cùng là Lục Viễn,lúc này anh mới từ đằng xa xách vali của cô tiến lại gần.
Khi ở nhà tâm trạng của cô rất tốt nhưng vừa đến đây lại nhìn thấy mẹ cô cùng Mục Sơ lại khóc sướt mướt như thế cũng làm cô không kiềm được.
Đáy mắt bắt đầu cay xè,cô cố gắng để bản thân không phải khóc.
Cô muốn lúc rời đi bản thân phải mỉm cười vui vẻ như thế mọi người mới không lo lắng cho cô chứ.
Thẩm Đường lại càng không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của Lục Viễn.
Không biết nữa nhưng cô biết chắc rằng nếu mình nhìn vào nó thì cô sẽ òa khóc mất.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay,cũng đã đến giờ cô phải đi vào bên trong rồi.
Con đường đi du học là ước mơ của cô cũng là sự luyến tiếc nhất.
Thế là Thẩm Đường đi qua ôm lấy cha mẹ mình rồi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.
-Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Con gái đi đây ạ.
Tầm mắt của cô vẫn luôn hướng về nơi xa xăm kia không dám nhìn thẳng vào ai cả.
Cô yếu lòng lắm,cô sợ cô từ bỏ việc đi du học giữa trừng.
Con người cô dễ bị cảm xúc chi phối mà.
Dứt câu cô dứt khoác quay qua nhìn bạn bè,nặn từng nụ cười rồi mới cất giọng.
-Tớ đi nhé.
Hôm nay cảm ơn các cậu nhiều lắm.
Nào ngờ chân cô vừa nhấc đi thì liền bị Lục Viễn kéo chặt lấy vào lòng.
Cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang run kịch liệt.
Cảm xúc nghẹn ngào không nói thành lời,bọn họ mới ở bên nhau được bao lâu kia chứ.
Bây giờ lại phải yêu xa,cô thừa nhận là cô không có lòng tin vào anh.
Cô thấp thỏm lo sợ,cô sợ anh thay lòng.
Cô sợ anh sẽ không đợi được cô.
Một người overthinking như cô khi gặp tình cảnh này thì đã phải suy nghĩ nhiều tình huống xấu như thế nào.
Lục Viễn nhỏ giọng nói bên tai cô,giọng của anh rất khàn rất khàn giống như vừa mới khóc xong nhưng cô không thấy anh có khóc.
-Tớ đợi cậu,đến lúc đó tớ có chuyện muốn nói.
-Ừm.
Anh không làm chậm trễ thời gian của cô,lúc cô rời đi anh nhẹ nhét một đồ vật vào tay cô.
Thẩm Đường hơi ngơ người nhìn bàn tay của mình cũng chưa mở ra xem.
Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào môi hơi mấp máy nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe được, rồi mau chóng đi nhanh đến lối vào cửa.
-Tớ Yêu Cậu,Lục Viễn.
Lục Viễn hơi siết chặt lòng bàn tay,biểu hiện của anh vốn đã lãnh đạm.
Cảm xúc không thể hiện trên khuôn mặt nhưng đâu ai biết rằng sâu tận trong lòng của anh đau buồn biết bao nhiêu.
Là anh đang cố kiềm lại lòng ích kỉ của mình,là anh không muốn để cô thấy anh ích kỉ muốn giữ cô ở lại.
Là anh đang cố gắng tôn trọng quyền lựa chọn của cô.
Cô gái của anh muốn làm gì cũng được anh sẽ luôn ủng hộ,anh vẫn chỉ một lòng hướng về cô thôi.
Mắt thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất khỏi tầm mắt anh mới nhẹ nhàng nói thầm.
-Tớ cũng yêu cậu.
---------------------
Lục Viễn chọn nghành Kinh Tế ở đại học Thanh Hoa.
Trong nhà họ Lục cũng chỉ có anh,dù muốn hay không muốn thì anh vẫn phải về kế thừa sự nghiệp.
Chuyện học tập này chính là giúp anh tiến bộ hơn sau này về kế thừa thì sẽ không có chuyện người bên dưới không phục.
Anh không muốn ông nội phải lo lắng cho anh nữa,bây giờ đã đến lúc anh phải trưởng thành rồi.
Mọi việc trong nhà bây giờ cũng đã đến tay của anh từng chút một.
Tính đến nay anh nhập học cũng đã hơn nửa năm rồi.
Lúc này bên trong giảng đường,sinh viên đều ngồi kín mọi chỗ.
Tiết học này của vị giáo sư có tiếng,ông giảng rất hay và tâm huyết nên mỗi khi đến tiết sinh viên đều đông.
Lục Viễn bước vào lớp,đôi mắt hẹp dài nhìn về chỗ ngồi đằng kia liền sải bước tiến đến đó.
Tư Thống là bạn cùng phòng với anh,cậu ta đã chọn sẵn chỗ ngồi cho anh rồi.
Dù chỉ mới nhập học nhưng sức hút của anh rất lớn,chưa được bao lâu mà đã vô cùng nổi tiếng.
Chính là giáo thảo của khoa bọn họ,một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.
Anh vừa ngồi vào chỗ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh.
Lục Viễn không hề để ý đến những ánh mắt đấy,anh lãnh đạm ngồi vào ghế của mình.
Tư Thống vừa trông thấy anh liền húc nhẹ vào tay anh một cái.
-Này A Viễn cậu nhìn đằng kia đi.
Là Thẩm nữ thần đấy.
Vừa nghe đến chữ Thẩm anh liền nâng mí mắt sang nhìn,chỉ là bản năng khi nghe được từ ngữ có liên quan đến cô gái của anh.
Trước mắt anh là một cô gái tóc dài mặt trắng như tuyết đang ngồi cách anh hai hàng ghế.
Không nhanh không chậm anh liền rời tầm mắt,tay đưa vào balo lấy ra cuốn sách dày cộm rồi đặt trên bàn.
Tư Thống lần đầu tiên thấy anh lại chịu nghe lời của cậu mà nhìn theo có chút kinh ngạc hỏi lại.
-Này,xinh chứ.
Chai nước hôm qua là cậu ấy nhờ tớ đưa cho cậu đấy.
-Tớ muốn nghe giảng,cậu im lặng đi.
'!.
'
Bên này Thẩm Khuê vẫn luôn nhìn anh từ lúc anh bước vào trong lớp.
Không ngờ anh lại quay qua nhìn cô,trong phút chốc đó tim của Thẩm Khuê như muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy.
Cô nàng vội vàng quay sang cô bạn của mình gấp gáp hỏi.
-A MỸ cậu mau nhìn xem,lớp trang điểm của tớ hôm nay nhìn xinh chứ.
-Xinh,xinh lắm luôn.
Thẩm nữ thần cậu không xinh thì còn ai xinh.
'! '
Chỉ vừa nghe lời khen ngợi của A Mỹ thôi Thẩm Khuê như thể được tăng thêm sức mạnh.
Cô có chút ngượng đỏ mặt nhỏ nhẹ nói.
-Khi nãy Lục Viễn cùng tớ chạm mắt với nhau ấy.
Cậu ấy có phải chịu để ý đến tớ rồi không.
A Mỹ đưa mắt nhìn vị nam thần kia.
Quả là đẹp trai đến chết người luôn,trên người lúc nào cũng mặc đồ hiệu cả nhưng biểu cảm lại lạnh nhạt chưa từng thấy cười bao giờ.
Cô ngẫm nghĩ một hồi,Thẩm Khuê cùng với Lục Viễn cũng rất đẹp đôi nha.
Gia cảnh với vẻ bề ngoài đều rất hợp luôn.
A Mỹ gật đầu tán thành rồi nhỏ giọng nói.
-Tớ thấy hẳn là cậu ấy cũng để ý cậu đó,hai cậu nhìn xứng đôi lắm luôn.
-Thật sao.
-Thật mà.
Cứ thế khóe môi của Thẩm Khuê không tự chủ mà giương càng cao hơn.
Cứ được một lúc lại đưa mắt mà nhìn qua cậu,lát nữa ra về cô sẽ đi qua xin wechat mới được.