Nghe thấy giọng nói ngọt sớt trôi chảy của anh, Thẩm Đường liền nghĩ đến bộ dạng trầm tính trước kia của anh.
Một người có thể thay đổi tính cách nhanh như này sao,nói chuyện cùng cô được 3 câu là 2 câu trêu ghẹo đủ thứ.
Còn nghe thêm anh nấu cháo điện thoại nữa thì chắc cô cuốn gói về nước sớm.
Thế là cô không nhiều lời liền cúp ngang điện thoại của anh.
Khuôn mặt đã đỏ tận mang tai rồi nhưng vẫn ngồi nhắn tin tiếp cho anh.
'Em đi ngủ đây anh ngủ sớm nhé,ngủ ngon'
'!.
.
'
Lục Viễn trơ mắt nhìn dòng tin nhắn rồi không khỏi cười thầm,giờ bên cô trời tối còn bên anh thì đang ban ngày ngủ gì chứ.
Muốn nói chuyện với cô thêm nhưng có vẻ vợ nhỏ hay ngại ngùng quá.
Lần sau anh lại tém lại thôi,cô còn chưa về nước mà bị anh dọa thì lớn chuyện mất.
Tư Thống từ bên ngoài cửa đi vào,trên tay của cậu cầm theo phần cơm.
Vừa đặt cơm đến trước mặt anh Tư Thống còn không quên liếc trộm gương mặt thối của anh.
-Tớ mua cơm hộ cậu đó.
-Cảm ơn.
'! '
Nhìn thấy Lục Viễn ngon lành ăn cơm thì cậu mới kéo ghế sang ngồi bên cạnh của anh.
Ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn điện thoại đang sáng màn hình trên bàn.
-Cậu vừa chơi di động sao?
???
Lục Viễn rời tầm mắt khó hiểu qua nhìn Tư Thống,anh chơi di động thì có gì lạ lắm sao lại còn hỏi với vẻ mặt trang nghiêm đấy.
Mặc kệ sự tò mò của Tư Thống anh lại quay lại ăn cơm của mình.
Đúng như dự đoán Tư Thống không từ bỏ mà tiếp tục hỏi.
-Cậu vừa nói chuyện với bạn gái sao?
'! '
Lục viễn đặt đũa xuống,ghế hơi đẩy ngả về sau.
Dáng vẻ lười biếng mà dựa vào thành ghế,ánh mắt sâu hun hút nhìn qua Tư Thống.
-Có gì muốn hỏi thì hỏi mau lên.
Lập tức Tư Thống hệt con chó con đang ra sức vẫy đuôi,cậu càng xích ghế lại gần anh.
Miệng liên tục mấp máy.
-Bạn gái cậu học trường nào thế?Sao lại chưa từng thấy cậu ra mắt với anh em vậy,nhỏ tuổi hơn hay là lớn tuổi hơn cậu?! !
-Đi du học bằng tuổi tớ.
Anh chậm rãi nhướng chân mày nhìn Tư Thống xem thử cậu có muốn hỏi thêm gì nữa không,thấy vẻ mặt ngơ ngác đấy hẳn là không muốn hỏi rồi.
Thế là anh lại tiếp tục ăn cơm.
Nếu cậu ta không phải người mua cơm cho anh thì đã bị anh đá đít từ lâu rồi.
Cứ ăn được một thìa là một câu hỏi.
Giải đáp được sự tò mò rồi thì Tư Thống hài lòng yên vị tại chỗ cũng không dám làm phiền anh ăn cơm nữa.
Cậu đi đi lại lại trong phòng,đột nhiên cảm giác lo lắng cho mấy vị nữ thần kia.
Lục Viễn có bạn gái hẳn là mấy em đó sốc lắm.
Hai mắt cậu chợt sáng lên rồi bắt đầu loan truyền tấm ảnh cậu vừa cap màn hình vào nhóm chat sinh viên.
Sau khi tấm ảnh Lục Viễn để avatar của một cô gái được truyền đi thì ai cũng đều biết vị nam thần khoa Kinh Tế là hoa đã có chủ.
Còn không ít nam sinh xin phương thức liên hệ của bạn nữ trong tấm ảnh.
Đến khi Lục Viễn biết chuyện thì anh lập tức gỡ avatar không thể để cho thằng con trai nào thấy được nữa\, thay vào đó anh viết hẳn một dòng ghim trên trang*ĐÃ CÓ VỢ*.
Ở một nơi nào đó Thẩm Đường vẫn không hay biết một người ngoài trường như cô lại đang rất nổi ở đại học T nào đó.
---------------
Những ca học của Lục Viễn đa phần đều vào buổi sáng.
Ban ngày anh phải cận lực học ở trường chiều tối lại chạy đến bên công ty để giải quyết công việc cũng như học hỏi thêm.
Dần dần mỗi ngày đều trôi qua như thế.
Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng gần 2 năm Thẩm Đường đi du học.
Anh bây giờ cũng đã là sinh viên năm hai việc học lại càng nặng hơn.
Thẩm Đường ở bên kia cũng không kém gì anh đến nỗi cả hai đứa 3 ngày mới gọi cho nhau một cuộc điện thoại.
Bên trong khuôn viên nhà họ Lục thắp đèn sáng trưng,trên tường treo những câu đối đỏ chót.
Tính đi cũng phải tính lại,năm mới lại đến.
Tết năm nay Thẩm Đường không về nói đúng hơn là từ lúc cô đi thì chưa về nhà một lần.
Ở bên đó Thẩm Đường đang học vượt,thời gian của cô sẽ là 3 năm nhưng bây giờ đã rút ngắn lại là 2,5 năm.
Mùa hè này là cô sẽ về rồi,ba mẹ của cô ở bên này cũng đã về quê ông bà ăn tết cũng rất ít khi về lại căn nhà bên này mỗi ngày đều làm việc tất bật.
Hẳn là họ không còn lý do về nhà nên mới như thế,trước kia Thẩm Đường ở đây thì họ mới hay về thôi.
Chỉ nghĩ đến việc không được ăn tết cùng cô thì anh đã thấy chán,vốn anh còn định ở trường cắm đầu học.
Nhưng không thể, trong nhà còn có ông nội tất nhiên anh phải về đón tết cùng ông rồi.
Gia đình Mục Sơ thì vẫn vậy đều sẽ đến đón tết cùng hai ông cháu.
Vừa nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện.
Mục Sơ từ đằng sau nhảy vồ lên hù anh một cái.
Đáp lại cô là biểu cảm thờ ơ như đang xem trò con nít.
Mục Sơ khẽ bĩu môi thầm chê anh trong bụng,chê thì chê nhưng vẫn mặt dày ngồi gần anh còn cất giọng nịnh nọt.
-Anh họ ngồi đây làm gì thế.
Chị dâu không về anh họ cô đơn sao,anh nhìn em nè, Tống Nhiên cũng đâu có ở đây em cũng đâu có buồn.
'! '
Con nhóc này không nói chuyện thì anh còn thấy bình thường nó mà cất giọng thì nhìn không khác mấy đứa bị lác lác.
Tống Nhiên vốn ở trong nước hai đứa ngày ngày cạnh nhau thì nhớ cái gì nữa.
Còn so sánh với anh nữa chứ.
Lục Viễn chán chê mình con em họ ,vẫn cho cô mặt mũi mà trả lời.
-Chắc anh phải làm tròn nghĩa vụ của một người anh thôi.
-Hả!.
anh anh định làm gì.
-Lên ý kiến với chú thím để em đi du học.
'!.
'