Mục Sơ còn ở lại đây nữa thì chính là đứa ngốc đấy.
Anh họ của cô nói là làm thiệt không đùa,chuồn nhanh thôi.
Lời vừa dứt thì Lục Viễn cũng biết được là con em họ nhà mình cũng cong đít chạy thôi.
Mắt thấy phiền phức đi khỏi anh liền lôi di động ra nhấn gọi video cho Thẩm Đường.
Rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy,hôm nay là đêm 30 thôi ngày mai mới chính thức bước vào năm mới.
Video bên cô đang tắt camera,màn hình tối om chỉ hiển thị avatar của cô.
Chắc cô đang có việc nên không bật video lên.
Lục Viễn dựa vào ghế chưa kịp mở miệng thì bên kia một giọng nam vang lên.
-Alo,xin lỗi anh nhé.
Tiểu Đường đang bận chút việc,lát anh lại gọi lại nhé.
Máy sau đó liền cúp hẳn đi,anh nghe rõ tiếng nước bên đó.
Sao lại có đàn ông ở chỗ cô còn tùy tiện nhận máy giúp cô.
Cơ thể của anh liền căng cứng lại,cảm giác bây giờ của anh đang rất tệ.
Yết hầu liên tục lăn lăn.
Không thể vội vàng được Lục Viễn kiên nhẫn gọi lại cho cô.
Chuông vẫn đổ nhưng không hề có ai nhận máy,tổng cộng anh gọi qua 30 cuộc rồi nhưng cô không bắt máy.
Không phải anh không tin tưởng cô nhưng một người như anh thật sự không kiềm được lòng mà suy nghĩ lan man.
Dứt khoác anh liền gọi cho quản gia chuẩn bị máy bay tư nhân,bây giờ đặt vé cũng không kịp rồi.
Rất nhanh anh bay một đường dài đến nước Mỹ.
Vừa đáp xuống thì đã là đêm của ngày hôm sau bên phía nhà thì anh cũng đã nói một tiếng rồi.
Đại loại là anh muốn sang bên này ăn tết cùng cô.
Ông nội cũng vui vẻ đồng ý còn dặn dò anh quan tâm cô đủ thứ.
Trước kia anh có qua đây rồi nên rất nhanh đã đến trước căn hộ của cô.
Lục Viễn chỉ mặc một chiếc áo khoác da đen cùng bộ độ thể theo cùng tông đen.
Không có thời gian suy nghĩ thêm nên anh chẳng đem theo gì cả.
Đứng trước cửa căn hộ của Thẩm Đường anh vẫn chưa vội bấm chuông.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm lỡ anh mở ra thấy cảnh không nên thấy thì sao.
Chỉ là anh quá yêu cô nên sẽ không tránh được việc suy nghĩ nhiều đến vấn đề phát sinh khác.
Huống chi bọn con trai bên này gian manh,cô gái nhà anh lỡ bị dụ thì sao.
Nghĩ nữa thì cũng chẳng làm được gì,Lục Viễn đưa tay nhấn chuông nhà cô,rất nhanh cửa liền được mở ra.
Thẩm Đường bất ngờ nhìn lấy anh,bên trong một anh chàng cũng bước ra theo cô.
-Tiểu Đường à,ai lại đến vào giờ này thế.
Nhìn thấy người trước mắt là 1 cậu chàng người Trung Quốc.
Khiết Tinh liền trợn mắt há mồm.
Hai mắt cậu chàng sáng rực lên không để ý ánh mắt tối sầm kia của anh mà thân thiết ôm bả vai Thẩm Đường ghé sát tai cô nói nhỏ.
Nào ngờ chưa kịp nói thì cơ thể liền bị một mạnh đẩy Khiết Tinh lui ra sau mấy bước.
Gân xanh trên cổ tay của Lục Viễn hằn rõ lên,không nhiều lời dễ dàng nắm gọn Khiết Tinh ném ra ngoài cửa rồi hiên ngang đóng sầm cửa lại.
Thẩm Đường kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh nên không nói ra được gì.
Cô bổ nhào đến ôm chặt lấy eo của anh.
-Sao anh lại đến đây sao không báo trước để em ra đón.
'!.
.
'
Cảm nhận được sự khác lạ của anh cô liền ngước mắt lên nhìn nào ngờ liền trông thấy biểu cảm lạnh nhạt của anh còn có chút buồn tủi.
Anh vậy mà không ôm lại cô,như này là sao chứ.
Hai đứa mới gặp lại nhau mà anh không vui sao, còn cô vui đến chết mất.
Lục Viễn nhìn xuống vẻ mặt ngơ ngác của cô thì không khỏi nhức đầu.
Đêm khuya cô ở cùng phòng với tên kia làm gì,còn gọi nhau thân mật như thế.
Thằng đó vừa nãy còn định ôm hôn cô trước mắt anh.
Không muốn thừa nhận nhưng anh vẫn gặng hỏi.
-Em có người khác vì sao lại không nói cho anh biết.
-Người khác?
Thẩm Đường lúc này mới sực tỉnh đến người bị nhốt ngoài cửa.
Đừng nói là anh hiểu nhầm cô với Khiết Tinh đấy nhé mà Khiết Tinh là LGBT đấy,cô cùng cậu ấy là đang chung dự án với nhau.
Hợp tác vẽ một tác phẩm cuối cùng để kết thúc năm học này.
Nên cô mới tức tốc làm ngày đêm như này,đến giờ này vẫn còn đang làm.
Khiết Tinh cũng chỉ vì giúp cô mới đồng ý tăng ca muộn như vậy.
Thế mà cô lại gây ra hiểu lầm lớn rồi,trong lúc cô đăm chiêu suy nghĩ thì người nào đó đã không chịu đựng nổi nữa.
Anh đang thật sự rất gấp,cô có phải là suy nghĩ nên mở lời chia tay với anh như nào không.
Đáy mắt của Lục Viễn xuất hiện những vệt đỏ phiếm hồng.
Đột nhiên nước mắt liền rơi xuống ngay cả anh cũng không hay biết.
Cũng chẳng hề cảm nhận được độ ươn ướt trên khóe mắt,bây giừo anh chỉ thấy đau trong lòng thôi.
Lục Viễn nắm lấy tay cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi mất cô là như nào.
Không dám nghĩ đến càng không thể chịu đựng được cơn đau này.
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên như đang cầu xin cô gái nhỏ.
-Em bỏ tên đó đi được không,anh sẽ không truy cứu đâu,em đừng rời xa anh.
Anh! anh.
.
anh sẽ không để ý em cùng tên đó đã sảy ra chuyện gì!
Ngay lập tức Thẩm Đường liền nhún chân lên,hai bàn tay đặt trên vai anh làm điểm tựa mà hôn lấy môi anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn,môi anh đào của cô di chuyển đến mắt anh.
Hôn nơi nước mắt còn đọng lại đấy.
Lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt đau khổ này của anh,cũng là lần đầu tiên thấy anh khóc.
Hai cánh tay cô quàng ra sau eo anh mà ôm chặt lấy.
-Ai nói em có người khác,em chỉ yêu một mình anh.
Người ban nãy chỉ là bạn của em.
'! '
Hẳn là anh vẫn chưa tin,cô liền thở dài vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng to lớn đó.
-Cậu ấy là lgbt,anh nói xem em cùng cậu ta còn có quan hệ gì.
Lời vừa dứt thì người bị nhốt bên ngoài liền đập cửa.
Thẩm Đường quên mất cậu ta,cô vội nắm lấy tay Lục Viễn dẫn anh vào bên trong rồi mình mau chóng cầm lấy balo của Khiết Tinh rồi chạy nhanh ra cửa.
Cô mở cửa rồi vội vàng đưa cặp cho Khiết Tinh còn cố tình lớn giọng để người nào đó bên trong nghe được.
-Xin lỗi bà nhé,người yêu tớ đến tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau.
Dứt câu mặc kệ vẻ mặt sững sờ của Khiết Tinh cô vội đóng nhanh cửa lại rồi mau chóng đi vào bên trong.