4 tháng sau.
Vừa tan học Lục Viễn cùng Tư Thống định ra bên ngoài trường ăn cơm,cả hai đều có ngoại hình vô cùng nổi bật đặc biệt là Lục Viễn.
Đi giữa khuôn viên trường cũng không tránh khỏi ánh mắt của bạn học khác.
Thẩm Khê vừa lúc cùng bạn đi ra,chỉ vừa trông thấy bóng lưng cao lớn kia cô liền nhận ra anh.
Rất nhanh Thẩm Khê đã chạy tới đứng kế bên anh mỉm cười ngọt ngào.
-Hai cậu đi ăn trưa sao, bọn tớ đi cùng có được không.
Biết rõ là Lục Viễn sẽ không đồng ý đâu,nên cô liền đưa ánh mắt sang cầu cứu Tư Thống.
Nào ngờ Tư Thống liền phớt lờ ánh mắt của cô rồi tiếp tục trò chuyện cùng Lục Viễn.
Cô nàng dù bị ngó lơ cũng chẳng hề thấy mất mặt.
Huống chi việc cô biết anh có bạn gái mà vẫn bám đuôi còn chưa thấy ngại cơ mà.
Thẩm Khê khoác lấy tay cô bạn của mình rồi lại tiếp tục bám đuôi lấy hai người phía trước.
Vì đi quá nhanh cũng không để ý đến vật cản dưới chân,ngay tức thì Thẩm Khê liền ngã nhào ra.
May sao người đằng trước là Lục Viễn,cứ thế cô ôm lấy cơ thể của anh để giữ vững thân thể.
Lục Viễn vừa cảm nhận được sự đụng chạm từ phía sau thì liền cau mài mà dịch người ra nhưng cô nàng kia lại ôm quá chặt nhất quyết không buông tay.
Trước khi giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên thì từ đâu một thân hình nhỏ nhắn chạy lên kéo mạnh tay của anh ra.
Khuôn mặt chán ghét ban nãy của Lục Viễn liền ngay lập tức biến mất.
Chuyển thành kinh ngạc trong nhất thời rồi ôm lấy bả vai của cô.
-Sao em lại ở đây,em về lúc nào.
Không phải nói đến mai mới về sao.
Thẩm Đường nào có tâm trạng nghe anh nói chuyện.
Vốn là cô muốn tạo bất ngờ cho anh,từ sáng sớm đã đáp cánh rồi.
Cô vội vàng về nhà cùng cha mẹ rồi chạy đến đây tìm anh.
Nào ngờ vừa kịp lúc trông thấy cảnh tượng gay mắt này.
Đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Thẩm Đường quan sát cô nàng trước mắt.
Tóc dài,da trắng,môi đỏ đặc biệt là rất xinh đẹp.
Thẩm Khê bên này bị người khác đẩy mạnh không khỏi khó chịu,cô liền đưa mắt trừng lấy Thẩm Đường mà gằn giọng.
-Cô làm cái gì vậy hả?
Vừa nói cô vừa nhìn Lục Viễn,anh vậy mà khoác vai ôm lấy cơ thể của cô gái kia,càng nhìn thì lại càng tức giận hơn.
Nhìn xem Lục Viễn dù có bạn gái thì vẫn tình tứ với nữ sinh khác thôi.
Thẩm Khê tự cho mình đúng rồi cất giọng.
-Này,nhắc nhở một chút.
Người đang ôm cô có bạn gái rồi đấy,cô vậy mà mặt dày không có liêm sỉ mà đi câu dẫn người ta.
Tư Thống ở một bên liền chết lặng,anh dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn Thẩm Khê.
Cô ta là có vấn đề về mắt sao,người mà Lục Viễn đang ôm là bạn gái của cậu ta đấy.
Ngay cả ảnh cũng up trên mạng xã hội rồi.
Lục Viễn lạnh mặt nhìn Thẩm Khê rồi mặc kệ cô ta.
Anh không có rảnh rỗi đi quan tâm đến người khác,cứ vậy anh chuyển ôm thành nắm tay của Thẩm Đường.
Mười ngón đan xen lẫn nhau,giọng nói ôn nhu vang bên tai của cô.
-Anh dẫn em đi ăn cơm nhé.
Vốn tính cách của Thẩm Đường hòa nhã,vấn đề nhiều con gái bu quanh anh thì cô lại càng rõ.
Vậy mà cô không ngờ cô nàng kia biết anh có bạn gái mà còn bám đuôi như vậy.
Còn tự cho mình đúng là sỉ vả cô.
Còn lâu cô mới ngồi im chịu thiệt.
Thẩm Đường dùng sức ở tay kéo anh lại,nhón chân lên rồi mổ vào môi anh một cái dừng trong 5 giây.
Hôn xong cô lại nhếch mép nhìn cô nàng kia khiêu khích.
-Khi nào cưới tôi gửi cho cô một thiệp nhé,khỏi cảm ơn.
Nói xong cô liền kéo tay anh đi trước ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh còn không ít người đưa điện thoại lên chụp trộm.
Cô bạn đi cạnh Thẩm Khê cũng thấy ngại dùm,cô nàng khẽ lay lay cánh tay Thẩm Khê.
-Tiểu Khê à,chúng ta đi thôi.
Cả cơ thể của Thẩm Khê như đông cứng lại tại chỗ,hình ảnh thân mật của hai người ban nãy liên tục nhấp nháy trong tâm trí của cô.
Hóa ra việc anh có bạn gái là thật sao,trước đó cô còn tưởng anh bịa đại chuyện.
Với lại cũng chưa từng thấy có cô gái nào ở bên cạnh anh mà.
Tư Thống cũng bị bỏ lại,anh thở dài rồi đi qua vỗ nhẹ bả vai của Thẩm Khê.
-Cậu vẫn lên từ bỏ đi,đừng tốn công vô ích làm gì.
Nói xong anh cũng nhún vai rồi rời khỏi,thật chất là Tư Thống muốn đi nhanh về phòng mà đem chuyện kể cho anh em mình nghe,Lão Lục vậy mà dẫn bạn gái về trường rồi còn hôn hít giữa bàn dân thiên hạ.
-------------
Khuôn viên trường rất lớn,cô cũng không biết đã kéo anh đi được bao lâu rồi.
mãi cho đến tận sân bóng rổ bước chân của cô mới dừng lại.
Thẩm Đường nghiêng đầu sang nhìn anh,Lục Viễn vẫn đang chăm chú mà quan sát cô lại còn rất tập trung.
Trong lúc cô đi du học,có không ít ong bướm ve vãn anh nhỉ vậy mà anh còn để mấy người đó xung quanh mình.
Cô liền giở giọng chất vấn.
-Giải thích đi,ngay lập tức.
-Anh làm gì sai sao?
-Anh còn nói được hả,ban nãy anh với cô ta ôm nhau đấy,tưởng em không thấy sao.
Đôi mắt đen láy hẹp dài của anh khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.
Anh hơi nhếch môi cười nhỏ rồi đưa tay lên bẹo má của cô.
Cưng chiều mà cất giọng.
-Là cô ta tự té,tự nhào vào người anh.
Khi đó anh có né ra mà chỉ là ngay vừa lúc em đến nên mới nhìn thấy vậy thôi.
Tất nhiên là cô tin tưởng anh rồi chỉ là không kiềm được lòng muốn kiếm chuyện chất vấn anh thôi.
Thẩm Đường tiến đến hàng ghế gần đó ngồi xuống rồi lại trừng mắt với anh.
-Còn có lần sau thì anh biết tay đấy.