Đúng đối tượng thì gọi là ấm áp, ngọt ngào. Sai đối tượng thì gọi là phiền thức, phản cảm.
-----
Lá vàng rơi đầy dưới gốc cây, khung cảnh nơi bệnh viện dần dần tất bật hơn hẳn, âm thanh náo nhiệt này như muốn báo hiệu cho sự bận rộn của ngày mới. Ấy vậy mà, bên trong căn phòng Vip ấm cúm lại chỉ có một mảng yên tĩnh dị thường.
Hành động đột ngột của Hạ làm Du giật mình. Cô dừng động tác trên tay, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã gọt quá nhiều trái cây.
"Ngại quá, tôi làm hơi quá tay rồi."
Du điều chỉnh cổ tay, muốn thoát cái nắm tay chặt cứng của Hạ để chuyển sang phần tách trái cây.
Hạ không để tâm, thậm chí còn tăng lực nắm, giọng nói nghe có phần lạnh lẽo: "Ngẩng đầu."
Biết không thể né tránh được nữa, Du từ từ nâng mặt nhìn lên, đôi long lanh nhìn qua trong có chút đáng thương. Thấy đối phương nghe lời trở lại, Hạ mới nới lỏng tay cầm, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển sang động tác xoa nắn.
"Cậu xấu hổ cái gì? Tôi có trách cậu sao?"
"Cậu không trách tôi, nhưng tôi tư trách mình. Tôi cảm thấy mình cứ luôn làm liên lụy cậu. " .
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Du vẫn còn chìm đắm trong cảm giác áy náy nên hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ mà Hạ đang làm trên cổ tay mình. Đôi mắt chân thực của cô vẫn hướng về gương mặt sáng ngời của Hạ, hình như đang mong đợi người kia sẽ nói gì tiếp theo.
Hạ nhận ra hành động của mình có chút kỳ quặc nhưng lại không có ý định buông ra. Xúc cảm trên cánh tay đột nhiên truyền đến đại não, khiến Hạ không khỏi hồi tưởng về những ngày ở lớp tự học. Cô còn nhớ rất rõ, khi ấy, cô cũng ngồi xoa cánh tay cho đối phương giống như vậy, tình huống của lúc ấy có hơi bất đắc dĩ. Thế mà bây giờ cô lại muốn làm như vậy, còn chủ động làm như vậy.
Bất quá, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Hạ hoàn toàn không có biểu hiện gì lộ liễu để cho Du phát hiện. Nhân lúc đối phương vẫn còn chưa phát giác, Hạ lặng lẽ rụt tay về, làm một mặt lãnh đạm nói:
"Vậy chẳng lẽ cậu cứ vì chuyện này mà sau này không nhìn mặt tôi? Rồi cũng không định cùng nhau đi ăn nữa?"
Du nhăn mặt nhìn Hạ, tuy không nói nhưng toàn bộ đáp án đều đã hiện rõ lên mặt. Cô là đang cảm thấy rất khó xử, vì vấn đề này cô cũng đã từng nghĩ tới rồi, chỉ là chưa tìm ra được giải pháp nào ổn thỏa cả. Thật không ngờ, tối hôm qua vừa nghĩ tới thì sáng hôm nay lại bị Hạ hỏi ngay chủ đề này.
"Không trả lời? Hay là câu chê tôi phiền rồi?" Hạ tiếp tục nói.
Đến nước này thì không thể không nói, Du cười ái ngại: "Tôi sợ cậu bị lần nữa chắc tôi đền không nổi. Nên tôi vừa mới nghĩ ra một cách."
"Cách gì?"
"Sau này tôi theo mẹ học hỏi về chế độ dinh dưỡng. Lúc tôi ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng như vầy nữa."
Trải qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người dần xích lại như ban đầu. Du đã cởi mở hơn lúc mới đến, thoải mái cầm lại con dao, tiếp tục tách trái cây.
Cô bỏ vài miếng lên dĩa, rồi chuyển nó tới mép giường: "Này, ăn thử đi. Táo tôi mua lúc sáng sớm, còn rất tươi."
Khả năng xốc lại tinh thần của Du cũng nhanh lắm, nhờ vậy mà Hạ cũng yên tâm hơn, không còn tiếp tục dùng mấy câu hỏi mang tính chất vấn để làm khó Du nữa. Thấy người kia cần mẫn gọt trái cây, tách thành những miếng nhỏ rất vừa miệng, Hạ cũng thuận theo ý Du, cầm một miếng lên ăn thử.
(truyện chỉ được đăng tại Viet@novel, Wa@tt#ad#, Man#ga#toon, nhưng nơi còn lại đều là mà ko xin phép)
Trước đó mới ăn cháo, bây giờ ăn trái cây tráng miệng, nghe cũng cân bằng dinh dưỡng lắm. Vị trái cây tràng vào khoang miệng, vừa giòn vừa ngọt, ngọt như khoảnh khắc hiện tại giữa hai người.
"Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ lo tách nữa."
"Hồi nãy gọt vỏ hơi nhiều, giờ để tôi tách hết ra, để dành cho cậu ăn dần." Du vẫn chăm chú gọt, không có ngẩng đầu: "Mà tạm thời cậu đừng nói chuyện với tôi nữa. Não tôi chậm chạp lắm, không thể làm hai việc cũng lúc đâu. Tôi vừa gọt vừa nói chuyện, sợ là sẽ không nghe hết những gì cậu nói đó."
Người nói đôi khi không nghĩ nhiều, nhưng nghe lắm lúc lại rất nhập tâm. Những lời nói như vậy, nghe thoáng qua thì rất bình thường nhưng nghe kỹ lại thì thật sự rất ấm áp. Bản thân biết mình bị phân tâm sẽ làm việc không tốt, nhưng thay vì sợ đứt tay thì Du lại lo sẽ không chú ý đến những gì Hạ nói.
Hạ không biết, khi Du nói ra những lời này, nó có ý nghĩa gì đặc biệt hay không, nhưng khi rót vào tai cô thì lại giống như mật ngọt chết ruồi. Từng câu từng chữ đó, cứ khiến cô xốn xang mãi không thôi.
Cô gái nào cũng thích được quan tâm, nhưng chỉ đối với người mà họ đang có hảo cảm mới như vậy.
Đang lúc tâm trạng có vẻ cao hứng, Hạ cầm một miếng táo đưa đến bên miệng Du: "Thế thì ngừng tay, ăn xong rồi tách tiếp."
Du đang một tay cầm táo, một tay cầm dao, thấy không tiện cho lắm nên muốn từ chối ý tốt của Hạ. Nhưng khi nhìn gương mặt như chờ đợi của Hạ, cô lại không nói được thành lời, cũng không biết vì sao Hạ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Chắng lẽ, ăn táo cũng có thể khiến cho tâm trạng người ta tốt hơn?
Đối diện là crush của mình, người ta đang hăng hái mời mình ăn táo, cô mừng còn không kịp nữa là. Nghĩ đơn giản như vậy, cô định bụng bỏ hai thứ vướng víu trên tay xuống để nhận miếng táo từ tay Hạ, nhưng dường như Hạ không có ý để cô cầm, càng lúc càng đưa miếng táo đến gần bên khóe môi cô hơn.
Lúc này Du mới dần dần hiểu ra ý đồ của Hạ, đối phương là đang muốn đút cho cô ăn. Ánh mắt cô nhìn Hạ mang chút hoang mang, ngoan ngoãn mở miệng đón lấy. Ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chóp mũi lại đỏ lên thấy rõ.
Vì miếng táo quá nhỏ nên khi nó thành công nằm trong miệng Du thì môi của cô cũng cùng lúc chạm đến đầu ngón tay của Hạ. Cảm giác mềm mềm của đôi môi, mát lạnh của ngón tay, khiến cho cả hai tự dưng sinh ra sự ngượng ngập trong ánh mắt.
Một khoảnh khắc lắng đọng trong bất chợt này, lòng Hạ lại cuộn lên những thứ cảm xúc giấu tên, trái tim cứ như vậy mà đập nhanh hơn một chút.
Mặt của Du đã sớm đỏ thành một khối, cả người căng cứng. Hạ ngược lại không thấy biểu hiện gì, nhưng vanh tai được che dưới mái tóc dài cũng đã đỏ thành một mảng.
Hạ làm mặt thản nhiên, như có như không nói: "Ăn nữa không?"
"Nữa."
Đầu óc của Du giờ đã bay lên tận mấy tầng mây rồi, không còn phân biệt được gì nữa, dẫu cho Hạ có xúi bậy thì cô cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi.
Hạ cầm miếng táo thứ hai đưa đến bên miệng Du, nhưng tiếc là ông trời thường không muốn người ta được như ý nguyện. Giữa lúc thân mật như thế này, cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra.
Du giật mình, Hạ hốt hoảng. Nhưng thay vì thu miếng táo lại thì Hạ lại nhét một cái thật mạnh thật dứt khoát vào miệng Du, động tác nhanh đến nỗi khiến Du cũng hết hồn, ngã đầu về sau.
Vú nuôi từ ngoài đi vào, mang nét mặt kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ. Thấy hai đưa ngồi như bức tượng, mặt thì bàng hoàng, bà nghĩ có thể vì sự xuất hiện không báo trước của bà mà làm cho người bên trong kinh động, cảm thấy có chút tội tội nên vội xua tay nói:
"Thôi thôi, không cần chào hỏi, hai đứa làm gì thì làm đi. Để dì đi dọn dẹp."
Cả hai nhanh chóng thu liễm mấy thứ cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, việc ai nấy làm. Du trở lại tách táo, Hạ ngồi thưởng thức táo, im lặng không nói một lời. Ít phút sau, Du hoàn thành xong công việc của mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy vú nuôi dọn dẹp sạch những thứ xung quanh, quần áo cũng đã được xếp gọn bỏ vào trong túi xách.
"Ủa?" Du thắc mắc hỏi: "Sao lại dọn hết vậy dì?"
"Chút nữa về nhà rồi, phải dọn chứ con."
"À, tôi quên nói với cậu, chút nữa tái khám xong là được về rồi." Hạ bổ sung thêm.
Du vỡ lẽ ra vấn đề, lòng lại trách bản thân lần nữa. Cô thật sự lơ đểnh hết sức, đến thăm bệnh mà cả đều quan trọng này cũng quên hỏi. Để chuộc lại lỗi lầm, Du xung phong dẫn Hạ đi tái khám, nhường công việc trong phòng lại cho vú nuôi.
Vú nuôi ngay lập tức đồng ý, bởi vì bà đối với Du cũng không có xa lạ gì. Lần đầu Du đến đón Hạ đi thư viện, lúc đấy bà cũng có mặt, nhìn thấy Hạ đối xử ân cần với Du, bà cũng nhận ra được là Hạ rất coi trọng người bạn này. Bây giờ để hai người đi chung bà cũng rất yên tâm mà làm việc khác.
Đợi Hạ thay quần áo xong, Du dẫn Hạ đi tới phòng tái khám. Bác sĩ nói Hạ không sao, đường ruột đã dẫn hồi phục trở lại, sau đó tiến hành kê cho cô một toa thuốc mới, rồi đóng mộc cho cô xuất viện.
Bước ra khỏi phòng khám, Du cầm đơn thuốc trên tay, miệng bắt đầu ca thán: "Ôi! Đúng là chữ của bác sĩ, còn xấu hơn cả tôi viết nữa."
Cô nghiêng đầu sang Hạ, nói với giọng rất tự hào: "Tôi có thể tự tin mà nói cho cậu biết, ở cái bệnh viện này mẹ tôi là người viết chữ đẹp nhất."
Hạ nhướng mi hỏi: "Thật không?"
Du gật đầu chắc nịch: "Thật, để hôm nào tôi lén chụp cho cậu xem."
Hạ mở miệng trêu chọc: "Nếu đúng như lời cậu nói thì sao cậu viết chữ xấu vậy?"
Nguyên nhân sao? Đó là vì cô là con nuôi của mẹ, làm sao mà hưởng được gen tốt từ mẹ được. Cô không nói cho Hạ biết, là vì cô không muốn Hạ đến với cô bằng lòng thương hại. Cái cô cần là sự tự nguyện của ngươi ta, chứ không phải sự thương xót.
"Cái gì cũng có nguyên do của nó." Du cười cười: "Nhưng không nói cho cậu biết đâu."
Hạ liếc mắt khinh thường, ra vẻ không thèm quan tâm: "Hừ, ai thèm biết chứ."
Đôi bên thoải mái trò chuyện, nhập tâm đến mức thản nhiên khoác tay nhau song hành trên hành lang. Dường như đã không còn chú tâm đến việc giữ khoảng cách hay người qua đường gì nữa.
Cũng không hề biết rằng phía sau lưng đang có người đi theo.