Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]

Vì lúc này Thẩm Thanh Thu đang mải đánh đám người kia, làm sao có thể để ý đến phái sau. Gã liền vận toàn bộ Ma khí , một kiếm đâm thẳng về phía Thẩm Thanh Thu. 

Thẩm Thanh Thu Lập tức cảm ứng được nguy hiểm, quay ngắt ra đằng sau , dùng Tu Nhã kiếm muốn chế trụ lại đường kiếm của gã điên kia. Nhưng gã kia dùng toàn bộ ma khí của mình để đánh đến Thẩm Thanh Thu, khiến hắn không đủ sức, rơi vào thế hạ phong. Nguyệt Dạ Vô Ưu và Lạc Băng Hà nhanh chóng chạy đến nơi đó. Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma hất kiếm của gã kia ra ngoài, Nguyệt Dạ Vô Ưu thì sút vào bụng gã một cái thật mạnh khiến gã đau đớn. Bỗng nhiên có một búng máu phun ra. Nhưng người phun máu không phải gã ma tộc kia, mà là Nguyệt Dạ Vô Ưu.

Nàng yếu ớt ngồi phịch xuống nền đất, máu vẫn không ngừng trào ra. Một tên thấy tình cảnh này, liền nhân thời cơ muốn giết chết Nguyệt Dạ. Mọi người chỉ có thể nhìn mà không có ai có thể đến giúp nàng. Vì cơ bản là bọn họ ngừng lại một chút thì sẽ bị thương thậm chí chết ngay lập tức. 

Nguyệt Dạ vẫn tiếp tục nôn ra máu. Máu tươi gần như nhuộm đỏ cơ thể của nàng. Thân thể nàng bỗng dưng mờ nhạt dần, sau đó chỉ nghe nàng than thở khẽ:

- Nguyên lai, ta chỉ có thể ở đây thêm một chút nữa. Thật có chút luyến tiếc a.Ta còn chưa nói được lòng của mình cho người đó nữa. Ở đây ta có thể nhìn thấy họ, có thể vui đùa, có thể trêu ghẹo, có thể đi đánh quái cùng bọn họ... nhưng hết thảy sắp kết thúc rồi...

Tên kia vung kiếm lên, muốn 1 kiếm giết chết Nguyệt Dạ Vô Ưu thì bỗng dưng trợn hai mắt lên, sau đó ngã xuống. Gã lập tức tắc thở.

Ai cũng thắc mắc vì sao lại vậy, lại chỉ thấy Nguyệt Dạ Vô Ưu đã không còn nôn ra máu nữa, thân thể nàng cũng trở lại như bình thường. Nhưng bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm hai nữ nhân. 


Hai nữ nhân này có khuôn mặt giống Nguyệt Dạ Vô Ưu như đúc. Chỉ khác là mái tóc của hai người họ được cắt đến ngang vai. Một người mang đến cảm giác tinh nghịch, nghịch ngợm. Còn người còn lại thì lại mang đến cảm giác chết chóc, lạnh giá. Mắt của người này một bên chỉ có màu đen, trên tay còn cầm một quả tim người vẫn còn dính máu .

Nếu như không nhầm lẫn thì quả tim kia chính là của gã lúc nãy muốn giết Nguyệt Dạ Vô Ưu đi. Thật không ngờ, một nữ nhân có thể làm ra chuyện như thế mà không có chút kinh sợ nào. 

Chỉ là Nguyệt Dạ Vô Ưu bỗng lên tiếng:

- Mau, Hắc Nguyệt,Nguyệt Dạ mau giết chết tên đang đấu cạnh tiểu Băng Hà đi.

Nữ nhân được gọi là Hắc Nguyệt và Nguyệt Dạ kia nghe xong chỉ âm trầm nhìn Nguyệt Dạ, tỏ vẻ: 'Đéo'

Nàng liền nói tiếp:

-Ta hứa sẽ về mà, ta sẽ đi cùng hai ngươi, chỉ cần hai ngươi giết chết hắn thôi.

Hắc Nguyệt cùng Nguyệt Dạ vẫn nhìn Nguyệt Dạ Vô Ưu với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Nguyệt Dạ tỏ vẻ không còn cách nào khác, nói tiếp:

- Được rồi, lúc về ta hứa sẽ dùng toàn bộ tiền của ta mua yaoi cho hai ngươi, được chưa?

Lúc này, Hắc Nguyệt mới gật đầu, dùng tốc độ nhanh đến phi thường ra đánh Gã kia. Trên đời này, chỉ có Lạc Băng Hà là một nhân vật nghịch thiên không ai đánh được. Còn lại đều là nhân vật có thể dễ bị bóp chết nhất. Hắc Nguyệt lấy ra từ trong người một con dao, sau đó rạch một đường không sâu lắm trên cổ của gã điên kia.Nguyệt Dạ kia cũng làm tương tự như Hắc Nguyệt. Hai người tựa như không muốn giết chết gã, mà từ từ cắt đứt hết gân mạch trong cơ thể của gã, khiến gã không của động được, ngã xụi lơ trên mặt đất. Trên người gã lúc này chỉ toàn là những vệt máu loang lổ nhìn khá đáng sợ. Ngoại trừ đôi mắt và miệng , gã không thể nhúc nhích cơ thể dù là một chút. 

Lạc Băng Hà âm trầm nhìn gã này, bước đến trước mặt gã, đá một cước thật mạnh vào mặt, nói:

- Ngươi muốn phá hỏng đại hôn của ta? Ngươi muốn giết sư tôn, hay là ngươi muốn đoạt lấy cái ngôi vị Ma tôn này? Vậy ta nói cho ngươi biết, Những thứ này, ngươi sẽ vĩnh viễn không làm được. Ngươi xem... bây giờ ngươi đến một tên phế vật cũng không bằng, chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến những thứ ấy? Ngươi nói muốn biến ngày hôm nay thành ngày mà ta ám ảnh cả đời không quên được? Ta ngược lại muốn cho ngươi lĩnh ngộ cái được gọi là cả đời ám ảnh. 


Lạc Băng Hà khẽ phất tay, y nói tiếp:

-Hôm nay là ngày đại hôn của ta, ai cũng không được quấy phá. Không thể để một súc sinh ghê tởm tùy tiện đến phá hủy được. Giải hắn đi. Vài ngày sau cho hắn lĩnh ngộ cái được gọi là sống không bằng chết.

Một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang, là giọng của Hắc Nguyệt:

- Đợi đã, ngươi có thể nào giao tên này cho ta? Đảm bảo ta sẽ làm theo như ngươi mong muốn. 

Lạc Băng Hà không suy nghĩ, trực tiếp vứt tên kia cho Hắc Nguyệt. Dường như sợ y không tin tưởng, Nguyệt Dạ đã nói:

- Ngươi yên tâm, Hắc Nguyệt rất giỏi trong việc này. Ngươi muốn hắn sống trong mấy ngày, phải chịu đau đớn như thế nào, cô ấy đều có thể làm hết. =)))

Những tên đi theo gã kia vào trong đây thấy cách mà gã bất lực ngã xuống đất, dường như đã bị dọa sợ, bỏ chạy toán loạn hết. Chắc hẳn sau này sẽ không có ai dám ngó mặt đến tìm Lạc Băng Hà nữa.

Lạc Băng Hà nhìn cục diện một hồi, sau đó lớn tiếng:


- Chư vị, cũng đã đến lúc nên về rồi. Tuy là lễ thành thân của ta có chút chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến đại sự được. Dâu cũng đã rước. Ta nghĩ bây giờ mọi người cũng nên đi về chứ? Tất nhiên, ta cũng sẽ rất vui nếu như chư vị ở lại chơi, chỉ cần đừng làm phiền ta cùng sư tôn động phòng là được=))))

Nghe đến đây mà còn dám ở lại thì đúng là mặt dày. Nên là ai cũng nhanh chân bước về, để lại nơi này chỉ còn Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà bế bổng Thẩm Thanh Thu lên, nhanh chân bước vào phòng, hớn hở nói:

- Cuối cùng cũng được động phòng rồi

_______________________________________

Lời tác giả: Tui quyết định ship Nguyệt Dạ Vô Ưu với Ninh Anh Anh=)))
Để Liễu Thanh Ca thành chó ế giữa một lũ có gấu luôn

Muahahahahahaha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận