Băng Liên Vạn Năm Thiên Hậu Của Thần Giới


Nguyệt Thần uống viên thuốc vào,một dòng nước mát chảy qua cổ họng khiến vả người cậu thật sảng khoái,trời ạ vậy mà là đan dược cấp bốn,tỷ tỷ cầm hẳn cả lọ,cậu hoang mang.

Nguyệt Lan nhẹ nói:
"Đệ tập trung vào,lúc tu luyện kị nhất phân tâm ".

Nguyệt Thần hoàn hồn,cố gắng gạt bỏ tất cả tạp niệm,một nguồn linh lực dồi dào,linh khí ở trong đây thật nồng đậm,hai người cứ thế tu luyện không để ý đến thời gian.

Năm nguyên tố bao quanh kín người Nguyệt Lan,từng màu sắc của các nguyên tố dập dờn,người nàng phát sáng rực rỡ chỉ trong ba tháng tu luyện trong đây mà nàng đã tăng hẳn hai cấp bây giờ hẳn nàng đã là đại pháp sư trung kỳ rồi,thật là có năng khiếu bẩm sinh tu luyện mà.

(Có thể mọi người không biết vì bản thể của nàng là Băng liên vạn năm,được hút linh khí của trời và đất từ khi khai thiên lập địa nên năng lực tu luyện của nàng mới nhanh như vậy).

Nàng mở mắt ra quan sát xung quanh,nhìn thấy đệ đệ nàng người đang ướt đẫm mồ hôi,có lẽ thằng bé đang trong giai đoạn thăng cấp.

Nguyệt Thần mang nguyên tố hệ hỏa nên trong tu luyện có chút cường bạo một chút,lại vừa ngâm mình trong nước linh tuyền ắt sẽ có kì ngộ cao.


Nàng nghe mang máng bên ngoài có tiếng cãi nhau đó là tiếng phụ thân nàng và nhị thúc,có lẽ thời hạn ba ngày đã tới,lúc này là bước quan trọng phải đợi đệ ấy thăng cấp mới được nếu không sẽ tổn thương sâu đến căn cơ.

Hi vọng phụ mẫu sẽ đối phó được,có lẽ nàng phải để phụ thân hiểu được lòng người độc ác như thế nào,phụ thân quá thiên về tình cảm nên dễ bị lợi dụng.

Một gia chủ muốn gia tộc mạnh mẽ đi lên phải có tính quyết đoán,nhẫn tâm đúng lúc,còn may phụ thân có mẫu thân bên cạnh,bà xuất thân từ chốn hoàng cung mọi mưu mô xảo trá đều không qua được mắt bà.

Những năm qua nếu không có mẫu thân không biết phụ thân có bị người ta ăn đến không còn mảnh xương nữa không biết.

Tiếng cãi nhau vang lên mỗi lúc một to,Nguyệt Lan cảm nhận được sự giao động của cấm chế,nhị thúc sốt ruột như thế càng chứng tốt chuyện Nguyệt Thần bị đánh và trúng độc có liên quan đến nhị thúc.

Bỗng một luồng ánh sáng màu đỏ bao quanh lấy đệ đệ,xoay tròn không ngừng rồi bắt đầu thăng cấp,trời vậy mà đệ ấy thật trâu bò tăng liền hai cấp.

Phải biết là có nhiều người mấy năm mới thăng được cấp còn có người cả đời cũng không lĩnh ngộ được,mặc dù đệ ấy có uống nhất trung đan nhưng cũng không bổ trợ nhiều đến thế chứ.

Đúng là tốc độ thiên phú thảo nào nhị thúc lại lo sợ đệ ấy như vậy giờ đệ ấy cũng giống nàng đều là đại pháp sư trung cấp để xem lần này Dạ gia có bị lóe mắt hay không.

Nguyệt Thần mở mắt ra chàng ta reo hò giọng vui sướng:
"Tỷ,tỷ có thấy không đệ đã là đại pháp sư trung kỳ trẻ tuổi nhất Đông Lâm quốc rồi,đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ và mẫu thân ".

Nguyệt Lan phì cười với sự trẻ con của thằng bé.

Nàng nói:
"Để vui mừng sau đi hôm nay tỷ đệ chúng ta còn có một trận đánh nữa đấy,giờ chúng ta phải ra khỏi đây đã,đệ phải giữ bí mật nơi này cho ta hiểu không?".

Nguyệt Thần giõng dạc:
"Tỷ yên tâm,đệ sẽ không nói cho ai biết đâu".


Nguyệt Lan cầm lấy tay Nguyệt Thần,một ý niệm lóe lên hai người đã ngồi ở phòng,Nguyệt Thần tò mò nhưng cũng không hỏi gì.

Lúc này hai người mới đứng dậy ra mở cửa,lúc mẫu thân nhìn thấy nàng thì vui mừng nói to:
"Ta đã nói rồi mà Lan nhi sẽ giữ đúng lời hẹn ngươi lo lắng gì chứ,nữ nhi của Lam Như Ngọc ta không phải kẻ thất hứa".

Bà đắc ý hất mặt lên rồi chạy về phía Nguyệt Thần:
"Thần nhi con đã khỏi chưa,có giao chiến được không?".

Chàng cười nói với mẫu thân:
"Người đừng lo con khỏi rồi,con và đại tỷ đã gặp kì ngộ lớn người yên tâm ".

Nguyệt Lan nhìn thẳng vào nhị thúc nói:
"Sao rồi,nam tử và nữ nhi của thúc đâu sao không ở đây,không phải đã sợ chốn rồi đó chứ?".

Nhị thúc phẩy tay đi thẳng nói:
"Đang ở ngoài sân đấu chờ hai tỷ muội ngươi,ta sợ có người trốn nên đến đây bắt về ",rồi hậm hực đi thẳng.


Nguyệt Lan bảo mọi người ra sân không muộn giờ,phụ thân nhìn nàng lo lắng hỏi:
"Con và Thần nhi có được không,nếu không ta không cần chức gia chủ này nữa,đối với ta các con là quan trọng nhất ".

Nguyệt Lan trấn an:
"Người không tin con và Thần Nhi ư,người yên tâm hôm nay con sẽ trả cho người nhà nhị thúc những uất ức mà nhà ta đã chịu đựng bao năm qua ".

Bỗng Lam như Ngọc lên tiếng,bà nói:
"Ta tin tưởng Lan Nhi và Thần nhi".

Nguyệt Lan mỉm cười,rồi cả nhà cũng bước ra sân trong sự mong đợi của mọi người trong gia tộc.

Hôm nay cô sẽ để cho mọi người biết quận chúa và thế tử của họ như thế nào,làm cho phụ thân và mẫu thân rửa được hết nỗi nhục mà họ phải chịu đựng bao lâu nay về nàng (,một phế vật nay đã thay đổi ra sao).

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận