Hiên Viên Thác từ xa đã nghe thấy tiếng người con gái mà Y nhớ mong thời gian qua,Y vội lao đến.
Chứng kiến hình ảnh trước mắt Hiên Viên Thác như muốn nổi điên lên,người con gái mà hắn nâng niu trân trọng bây giờ đang bị tên súc sinh Hiên Viên Kỳ đè xuống dưới đất,quần áo thì rách,tất cả thị vệ đều bị chúng đánh ngã.
Hiên Viên Thác vội lao vào dùng chưởng phong đánh cho hắn bật ra ngoài,rồi nhanh chân chạy lại đỡ Băng Hạ Tuyết đứng lên,lấy áo chùm cho nàng.
Băng Hạ Tuyết nhìn thấy Hiên Viên Thác thì bất ngờ ôm chầm lấy chàng,nước mắt tuôn như mưa vừa khóc vừa nói :
"Có phải là chàng không,chàng chưa chết,vậy mà bọn họ nói chàng đã bị ma thú giết chết rồi ".
Hiên Viên Thác nhẹ nhàng nói :
"Ta không sao ,ta được Dạ cô nương cứu nên không bị bọn chúng ám toán,vì sao nàng lại đến đây nơi nguy hiểm như thế này ".
Hạ Tuyết liền ủ dột nói :
"Phụ hoàng bị người ta hạ độc,hoàng hậu nhân cơ hội này muốn tiêu diệt mẫu thân và ta nên bắt ta phải vào rừng U Cốc này để tìm cỏ U Hồn để giải độc cho người,ai ngờ mới vào đây thì gặp bọn người Hiên Viên Kỳ hắn định làm nhục ta may mà chàng đến kịp ".
Lúc này Nguyệt Lan đã đến nơi,Hiên Viên Thác đứng lên giới thiệu hai người với nhau,hóa ra đây là nhị công chúa của Đế Lâm quốc,hai người là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ,đã thầm yêu thương nhau.
Tên Hiên Viên Kỳ lúc này mới được thuộc hạ đỡ dậy,hắn không hiểu chuyện gì xảy ra,miếng ăn đến miệng còn bị mất,hắn cay cú quay ra xem thủ phạm là ai.
Ai mà dám động vào hắn đại công tử của Hiên Viên gia tộc,đến khi nhìn kĩ lại thì hắn ngẩn người rồi cất lên giọng khinh thường ngạo mạn :
"Ta tưởng ngươi là ai,hóa ra là con chó của Hiên Viên ta,ngươi ăn của nhà ta mà dám lấy trộm bảo vật rồi chạy trốn,cũng do phụ thân ta nhân từ không truy cứu vậy mà người còn dám quay về ".
Ánh mắt hắn ác độc nhìn chằm chằm về phía Hiên Viên Thác,bất chợt hắn nhìn thấy người con gái xinh đẹp đang đứng đằng sau hai người,thật là một mỹ nhân mà,lần này hắn xuất phủ thật là hời lớn,hai người đẹp đều là của hắn hết.
Hắn cười giọng điệu ngả ngớn :
"Mỹ nữ ngươi theo ta đi,nàng theo tên phế vật đấy không có tương lai tiền đồ gì đâu,ta mới là gia chủ đời tiếp theo của Hiên Viên gia nàng theo ta chỉ có vinh hoa phú quý thôi ".
Nguyệt Lan không thèm trả lời nàng quay ra rồi nói :
"Để ta trông coi Hạ Tuyết cô nương cho,huynh thừa sức đánh được bọn chúng,hãy cho chúng biết phế vật là như thế nào ".
Bao nhiêu hận thù dồn nén từ trước đến giờ nay bùng phát ,ngày xưa còn ở Hiên Viên gia,Y cố gắng nhịn vì không muốn gia chủ khó sử,bị bao nhiêu uất ức nhưng không dám nói gì,bị bắt nạt cũng không dám đánh lại.
Y đưa tay kết ấn những quả lửa bay đầy trời,lần này y sử dụng hết sức mạnh của mình,thời gian mấy ngày vừa rồi,y cũng đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Hiên Viên Kỳ hốt hoảng vội bỏ chạy ra sau,hắn đưa mấy tên thuộc hạ đi lên để tránh công kích,bình thường hắn cậy mình là đại thiếu gia nên lười tập luyện chỉ ăn chơi đàn đúm,đi kĩ viện mua vui.
Cho nên bây giờ tu vi mới chỉ là tôn sư sơ kỳ,mấy tên thuộc hạ cũng thuộc loại tinh anh tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của Hiên Viên Thác.
Chúng thấy tình thế không ổn vội hộ tống đại công tử Hiên Viên Kỳ chạy trốn,Hiên Viên Thác định đuổi theo nhưng Nguyệt Lan liền ngăn lại nàng nói :
"Để hắn sống một thời gian nữa đi,đừng đuổi theo nữa,xem xem Hạ Tuyết cô nương có vẻ bị thương rồi ".
Lúc này Hiên Viên Thác mới giật mình đến gần vội vàng hỏi :
"Nàng sao rồi,bị thương ở đâu,sao lúc nãy không nói với ta ".
Hạ Tuyết liền chầm chậm thở dài nói :
"Thật ra ta bị thương ở trong hoàng cung,là nội thương,ta bị đại tỷ đánh lén,do phụ hoàng bị trúng độc nên thời gian này ta và mẫu thân khá vất vả,bây giờ biết tìm đâu ra cỏ U Hồn đây ".
Nguyệt Lan mỉm cười nói :
"E rằng người ta bịa ra để lừa cô nương thôi,cỏ U Hồn là điển tích nó là một loại động vật nay đây mai đó phải có duyên mới gặp được,bọn họ lừa cô đến đây là đã có mục đích sẵn rồi,cô nương thử nghĩ xem vì sao lại trùng hợp gặp bọn người Hiên Viên Kiệt đến vậy ".
Lúc này hai người mới chợt bừng tỉnh ,Hiên Viên Thác quay ra nói :
"Dạ cô nương,cô có cách gì có thể giúp Hạ Tuyết được không ?".
Nguyệt Lan mỉm cười nói :
"Lát ta sẽ đưa cho nàng ấy một viên phệ hồn đan cấp năm có thể giải được bách độc,tuy nhiên bây giờ nàng ta về một mình e rằng sẽ không thể gặp được hoàng thượng đâu ".
Hiên Viên Thác vội gãi đầu :
"Vậy bây giờ phải làm sao đây ".
Hai người quay ra nhìn nhau lo lắng.