Chu Tước dặn Nguyệt Cầm ở lại đây canh chừng bảo vệ mọi người,nó muốn tìm xem trong đây còn có cái gì quý hiếm không,vì thường những nơi linh khí nồng đậm như này sẽ sản sinh ra rất nhiều thứ tốt và hiếm.
Thời gian cứ chầm chậm trôi,vậy mà mọi người đã tu luyện gần hết thời gian rồi,linh khí trong hồ đã bị mọi người hấp thụ gần hết.
Nguyệt Lan là người mở mắt đầu tiên,toàn bộ kinh mạch nàng sôi trào,cái cảm giác đó thật thoải mái,đan điền như được phá bỏ,một nguồn linh lực mạnh mẽ bùng nổ ra.
Vòng sáng năm nguyên tố lượn lờ xung quanh người nàng,lúc này Hiên Viên Thác là người mở mắt thứ hai.
Y bất ngờ nhìn những màu sắc của năm nguyên tố vây quanh người nàng mà kinh ngạc.
Nàng là ngũ hệ,chứ không phải là tam hệ như mọi người biết.
Tất cả các vòng sáng cứ lượn vòng tròn một hồi lâu rồi dừng lại,đó là biểu hiện của sự tăng cấp.
Cơ duyên của nàng lúc nào cũng may mắn,lần tăng cấp này ở trong bí cảnh nên lôi kiếp không tìm đến được nàng,chứ nếu không lần này nàng đột phá đến bán thần mà không nằm liệt giường mấy ngày mới là lạ.
Tuy nhiên ở bên ngoài lại không may mắn như thế,lôi kiếp cứ lượn vòng tròn một hồi xung quanh học viện Linh Tông dẫn đến tiếng sét đùng đùng và mưa như trút nước.
Hiệu trưởng và các trưởng lão cứ thở dài mãi.
Lúc này Hiên Viên Thác và Lâm Thanh cũng có những hiện tượng như vậy,vòng sáng nguyên tố xoay tròn rồi dừng lại mỗi người đều tăng lên một cấp.
Hiên Viên Thác tăng lên Thánh sư sơ kỳ,còn Lâm Thanh tăng lên thiên sư cao kỳ.
Nguyệt Cầm vui vẻ ôm chầm lấy Lâm Thanh,Y cũng vui mừng vội đỡ cho nàng khỏi ngã.
Thời gian qua miệt mài tu luyện cũng không uổng phí,bây giờ chàng đã có thể bảo vệ được cho nàng một phần nào rồi.
Chu Tước chạy lại khoe chiến tích của mình thời gian qua,nó đã thu thập cho Nguyệt Lan gần mười dược liệu cấp chín ngàn kim khó cầu và đã cùng Ly hỏa trồng trong Tử Nguyệt Tháp rồi.
Bây giờ tu vi nàng đã là bán thần Tử Nguyệt Tháp cũng đã mở rộng hơn rất là nhiều.
Vậy là bây giờ ra ngoài chỉ cần có Đèn Lưu Ly Ngũ Sắc là nàng có thể lấy lại được sức mạnh và kí ức của mình rồi.
Phải biết là một người bình thường tu luyện đến cảnh giới Thần phải mất mấy trăm năm hoặc mãi mãi không thể phi thăng thành thần được vì có thể sẽ chết vì lôi kiếp.
Trước kia nàng là thân thể băng liên nên may mắn hơn chỉ mất hai trăm năm nàng đã tu luyện đến cảnh giới đó chứ đừng nói cơ thể bây giờ của nàng chỉ là cơ thể của ma pháp sư.
Mọi người chuẩn bị rời khỏi thác,Chu Tước Lâm Thanh và Nguyệt Cầm vào lại trong Tử Nguyệt Tháp phòng trường hợp không may đụng độ mấy người kia.
Thời gian thoát khỏi bí cảnh theo như Nguyệt Lan tính thì còn khoảng gần mười ngày nữa,lần này không có uy áp của Chu Tước và Cửu Vỹ Hồ cho nên cũng có một ít linh thú cấp cao lao đến tấn công.
Hai người nhân cơ hội chiến đấu luôn để củng cố tu vi của mình cũng tăng cao khả năng chiến đấu.
Bây giờ Hiên Viên Thác đã có thể chiến đấu một lúc hai con linh thú cấp tám rồi,tuy nhiên vẫn hơi chật vật một ít.
Nguyệt Lan cũng lao vào chiến đấu cùng với Hiên Viên Thác ,thời gian này hai người kề vai chiến đấu cũng đã phần nào hiểu rõ về nhau hơn.
Lúc hai người đang rửa vết mau của linh thú ở bên suối thì bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần.
Hai người liền chạy lại gần,nhìn tình cảnh thật thê thảm,không biết vì lý do gì mà ba người Đông Phương Ngạo Thiên cùng hai tỷ muội Lục Cẩm Vân và Lục Cẩm Hy kia bị một đoàn linh thú cấp tám cấp chín khoảng gần mười con vây quanh.
Lúc này ba người linh lực đã gần như cạn kiệt,người bê bết vết máu đâu còn vẻ lãng tử và tiểu thư lúc ban đầu nữa.
Nguyệt Lan cùng Hiên Viên Thác dời sự chú ý của linh Thú rồi nhanh chóng kéo ba người lùi lại đằng sau,nàng hỏi :
"Sư huynh có chuyện gì mà tự tập nhiều linh thú đến vậy,huynh có sao không ?".
Đông Phương Ngạo Thiên vui mừng vì gặp nàng,Y đang nghĩ có lẽ ngày hôm nay sẽ chết ở đây cơ.
Lấy một viên đan dược đưa cho hai người kia rồi chính mình cũng uống một viên,một lúc sau khi linh lực phục hồi một ít Y mới nói được :
"Không hiểu hai tỷ muội Lục gia làm cái trò gì mà thu hút nhiều linh thú đến không biết,huynh vì cứu họ mà bị vướng chân vào đây ".
Hai cô nàng kia vẫn không biết lỗi của mình,giọng vẫn chua ngoa đanh đá nói :
"Bọn ta chỉ giết đàn con của chúng thôi mà chúng đuổi giết bọn ta mấy ngày rồi nếu không có ngươi ngáng chân ta đã chạy thoát rồi,tất cả là do ngươi còn trách bọn ta "